- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 45: Nhân viên bán hàng (1)
Phu Lang Ở Dị Thế
Chương 45: Nhân viên bán hàng (1)
“Nhân viên bán hàng chính là như hôm nay ngươi đi theo ta chào hàng, đẩy mạnh tiêu thụ cho những khách hàng mới, có điều tiền công của việc thuê người phụ giúp và của nhân viên bán hàng là không giống nhau. Nhân viên bán hàng sẽ không có tiền công cố định, chỉ sau khi ngươi tìm được khách hàng và ký xong hiệp ước thì mới nhận được công. Về việc tiền công bao nhiêu thì phải xem nhân viên bán hàng có thể thuyết phục khách hàng ký hiệp ước bao lâu, thời gian hiệu lực càng lâu thì tiền công càng cao. Tỷ như ngươi ký hiệp ước 1 năm, mỗi ngày khách hàng đó lấy 30 cân hàng thì tiền thưởng của ngươi sẽ là 500 văn, cộng thêm mỗi tháng nhận thêm 500 văn tiền hoa hồng cho tới khi hết hạn hiệp ước.”
Vương Nhân nghe vậy thì hai mắt thoáng sáng rực, với hắn mà nói đây chính là cuộc làm ăn không vốn bốn lời, hắn chẳng cần bỏ ra gì cả mà chỉ cần công phu miệng lưỡi, còn lại đều là Chu Cảnh cung cấp. Nếu thành công thì sẽ ngay lập tức có 500 văn tiền thưởng cộng thêm hoa hồng 500 văn mỗi tháng, mà nếu có bản lĩnh ký được nhiều hiệp ước hoặc ký hiệp ước lâu hơn thì tiền thưởng sẽ càng nhiều. Chuyện tốt thế này có đốt đèn đi tìm cũng không thấy, chẳng khác nào vung tay ném bạc ra ngoài. Nếu không phải đã có chút hiểu biết về Chu Cảnh thì hắn nhất định sẽ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề nên mới làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế.
“Thật sao?” Vương Nhân hỏi lại.
“Thật.” Chu Cảnh gật đầu. “Không cần biết là khách hàng ở gần thôn hay trấn trên đều được, nhưng mà đừng quá xa.”
Vương Nhân lập tức nói: “Vậy ta muốn làm nhân viên bán hàng.”
“Được, vậy từ ngày mai ngươi và ta tách ra cùng đi chào hàng. Đương nhiên nếu ngươi có người nào đáng tin cậy cũng có thể giới thiệu hắn vào đây làm, có điều trước đó ta phải nói rõ, nếu hắn muốn lấy bao nhiêu cân lạp xưởng và vịt cay đi chào hàng thì cần phải theo giá thị trường mà để lại bấy nhiêu tiền thế chấp. Hơn nữa nhân viên bán hàng không được phép cho bán thử, nếu đối tác là tửu lâu lớn thì sẽ xem xét từng trường hợp nhưng phải giải thích rõ cho ta, ta sẽ tự mình đi khảo sát, đạt điều kiện rồi mới có thể cho bán thử.”
Đây là vì phòng ngừa nhân viên bán hàng trộm hàng đi bán lại. Nếu để nhân viên bán hàng có quyền lợi cho bán thử, giả dụ quán ăn đó nói cần 10 cân nhưng họ trở về nói là 15 cân thậm chí là nhiều hơn, số chênh lệch đó họ sẽ mang ra ngoài bán lẻ để kiếm thêm lời hoặc xem như mua với giá rẻ, trường hợp này không phải là không có. Dù sao lạp xưởng và vịt cay trong thôn được xem như loại thức ăn xa hoa, chưa cần nói bình thường mang đi biếu mà ngay cả lấy làm quà tết cũng rất là có mặt mũi. Nếu sau này nhân viên bán hàng tăng lên nhiều, Chu Cảnh cũng không có khả năng đi theo sau mông từng người canh chừng nên biện pháp tốt nhất là hủy bỏ bán thử, tiền công tỷ lệ thuận với lượng tiêu thụ, không sợ nhân viên không tận tâm.
Còn về Vương Nhân có thể được quyền cho các cửa hàng bán thử thì là vì Chu Cảnh tín nhiệm hắn, bây giờ hắn đã có hôn ước với Thẩm Lâm, sớm muộn gì cũng sẽ thành người một nhà, ưu tiên một chút cho người nhà cũng là hợp lý thôi.
Vương Nhân nhận lời làm, con người hắn thông minh mà cũng rất biết điều. Chu Cảnh mời hắn ở lại ăn cơm tối, vốn hắn cũng không có chỗ ở nên liền ở lại, nhưng không ngồi chờ ăn mà đi theo phụ giúp Thẩm Lâm nấu cơm.
Khi hắn thấy Thẩm Lâm múc từng muỗng dầu to đổ vào trong chảo như không cần tiền mua thì xém chút líu cả lưỡi, thầm nghĩ xem ra mình gánh nặng đường xa rồi đây. Điều kiện “nhà mẹ đẻ” của tiểu phu lang tốt như vậy, áp lực của hắn thật là lớn.
Tổng cộng Thẩm Lâm làm ba món ăn, thịt ba chỉ kho dưa muối, trứng hấp tương, rau cải xào nấm, cơm là nấu gạo tẻ trộn với ngô. Ngô tuy là lương thực phụ nhưng lại là loại quý trong đám lương thực phụ, mùa này không phải lúc thu hoạch ngô nên sản lượng thấp, thậm chí còn không nhiều bằng gạo nên giá cả không hề rẻ. Mà Chu gia lại mua loại ngô chất lượng cao, gạo cũng là loại ngon không có trộn lẫn đất đá, hạt no đủ không lép.
Vì thế dù cơm là trộn gạo với ngô mà nấu thì cũng thơm đến không chịu nổi. Vương Nhân cảm thấy dù không có đồ ăn hắn cũng có thể ăn liền ba chén cơm không.
Ăn cơm xong, Vương Nhân lại cùng Thẩm Lâm rửa chén, Chu Cảnh mở miệng đề nghị: “Tối nay ngươi không có chỗ ở thì ngủ lại nhà ta đi.”
Vương Nhân lại lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, hôm qua là do ta có tâm sự muốn yên tĩnh một mình nên mới tùy tiện qua đêm bên ngoài, hôm nay không cần lang thang nữa. Nhà dì cả dì út ta đều có thể ở, nếu muốn ở nhờ thời gian dài thì cùng lắm mỗi tháng đưa thêm vài chục văn tiền, họ đều sẽ vui vẻ đồng ý.”
Chu Cảnh hiểu đây là tự tôn của một hán tử nên cũng không ép hắn.
“Cái này cho ngươi, đây là tiền công hôm nay.” Vương Nhân không chịu nhận nhưng Chu Cảnh liền nói: “Đây là khoản ngươi vốn được nhận, nếu ngươi đã quyết định làm nhân viên bán hàng của nhà ta thì chúng ta cứ theo thỏa thuận mà làm. Nhân viên bán hàng chỉ phụ trách tiêu thụ hàng hóa chứ không làm việc vặt, ngươi phụ giúp nhà ta ta sẽ không để ngươi làm không, cứ định là một tháng 750 văn đi. Ta biết bây giờ trong tay ngươi không có bao nhiêu tiền, đây xem như trả trước cho một tháng, tháng sau thì không chi trước được đâu.”
Chu Cảnh đã nói đến như vậy, Vương Nhân cũng không tiện chối từ, liền nhận lấy.
—--
Ngày hôm sau Vương Nhân dẫn theo hai hán tử của nhà dì cả và dì út hắn cùng tới Chu gia. Một trong hai hán tử dáng người thấp bé hơn phần lớn hán tử trong thôn, ước chừng chỉ ngang với huynh đệ Thẩm Mặc Thẩm Lâm.
Vương Nhân sợ Chu Cảnh chê trách nên vội nói: “Anh rể đừng thấy biểu ca này của ta vóc dáng không cao, thật ra huynh ấy rất lanh lợi, có thể chịu khổ, da mặt cũng đủ dày. Nếu lúc ra ngoài chào hàng lạp xưởng vịt cay mà bị chưởng quầy mắng mỏ vài câu nhất định là không thèm để ý, tuyệt đối sẽ không nóng đầu cãi nhau đâu. Tính tình như vậy rất thích hợp làm nhân viên bán hàng.”
Hán tử cũng vội vàng đảm bảo: “Cảnh ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt.”
Chu Cảnh gật đầu: “Nếu ngươi đã nguyện ý làm thì có thể thử xem, biểu đệ ngươi hẳn là đã nói rõ ràng với ngươi rồi, nhân viên bán hàng không có tiền công cố định. Ngươi bán được hàng thì sẽ kiếm được tiền, bán không được thì cũng không có tiền công.”
“Ta hiểu.” Hán tử kia gật đầu đáp lời, đồng thời cẩn thận dè dặt hỏi: “Vậy… ta có thể làm giống như biểu đệ, buổi sáng đi chào hàng, tối và sáng sớm qua đây làm công không?”
“Có thể.” Chu Cảnh dứt khoát đồng ý.
Chu Cảnh biết hán tử đang lo sợ điều gì, hắn lớn lên dáng người thấp bé, chiều cao chỉ cao ngang với song nhi, chắc hẳn không ít lần nhận đàm tiếu trong thôn. Vóc người cũng ảnh hưởng đến sức lực, khả năng cao là không khỏe mạnh được như hán tử bình thường, dù có đi làm thuê cũng sẽ bị kỳ thị. Nhưng sinh ý của nhà Chu Cảnh thì khác, công việc ở đây chủ yếu là bận rộn chuyện lặt vặt chứ không cần bỏ ra sức lực lớn, ngay cả cô nương hay song nhi cũng làm được.
Hán tử thấp bé phi thường kích động, liên tục cúi đầu cảm ơn Chu Cảnh, xem ra bình thường không ít lần bị kỳ thị vì vấn đề chiều cao.
Hán tử cao hơn tên là gọi là Triệu Hữu Tín, là biểu đệ của Vương Nhân, còn người lùn hơn là Trình Dục, biểu ca của Vương Nhân.
Xe lừa đã được đánh tới, mọi người lại bận rộn chất hàng lên xe. Vương Nhân thừa dịp Trình Dục bận phụ giúp liền kéo Chu Cảnh sang một bên thì thầm.
“Anh rể, cám ơn ngươi đồng ý thuê Trình Dục biểu ca.” Vương Nhân nói: “Biểu ca từ nhỏ bởi vì không được cao lớn mà nhận không ít kỳ thị, ngay cả lên trấn trên làm bốc vác cũng không ai chịu thuê, đều ghét bỏ huynh ấy sức lực không đủ. Hơn nữa cũng vì vóc dáng mà hai đứa đệ đệ trong nhà đều đã thành gia rồi, riêng huynh ấy mãi mà vẫn một thân một mình. Trước đây biểu ca còn có lòng dạ nói chuyện cưới vợ, nhưng sau đó đi hỏi mấy mối, cô nương khoan nói, ngay cả song nhi mở miệng ra liền đòi 4, 5 lượng bạc, hơn nữa đều là gia cảnh phi thường nghèo khó. Họ ra đủ điều kiện vừa nghe liền biết không phải gả con mà là để giúp con trai trong nhà tìm đối tượng có thể khiến gà chó lên mây, loại gia đình này một khi dính phải thì sẽ bị dây dưa cả đời không thoát được. Biểu ca ta không muốn sau này phải làm trâu làm ngựa hầu hạ nhà khác nên chưa từng đồng ý, cứ trì hoãn mài cho tới tận bây giờ. Năm nay huynh ấy đã hơn 27 tuổi rồi, chuyện mai mối không dám nghĩ tới nữa, chỉ tính toán cố gắng dành dụm được chút tiền dưỡng lão, phòng khi già rồi không đến mức không có ai hầu hạ.”
“Ta đã biết, ngươi nói với hắn, làm ở chỗ ta không quan trọng vấn đề chiều cao, ta cũng không cần hắn làm việc gì nặng nhọc, chỉ cần chịu khó và đầu óc linh hoạt một chút, muốn kiếm một khoản để dưỡng lão tuyệt đối không thành vấn đề.”
“Ừm ta hiểu rồi, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với huynh ấy, huynh ấy nhất định không dám dùng thủ đoạn gian dối đâu.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 45: Nhân viên bán hàng (1)