Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Lang Ở Dị Thế

Chương 44: Cầu hôn (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Mặc gắp một cái sủi cảo, cười đến nỗi hai mắt cong lên.

“A, là nhân nấm thịt.” Thẩm Mặc cắn một ngụm, “Cảnh ca, vì sao nấm nếu ăn không sẽ có vị lạ, còn gói sủi cảo lại thơm được như vậy?”

Nấm hương băm nhỏ trộn với thịt làm nhân, tuy hai mà hòa lại thành một, nhìn kỹ sẽ thấy một ít điểm trắng nho nhỏ và chút màu xanh của hành lá, vừa đẹp mắt vừa ngon mê người.

Chu Cảnh cũng ăn một cái, cũng là nhân nấm thịt, miếng đầu tiên gắp lên ăn giống tiểu phu lang làm hắn rất là vui vẻ.

“Những nguyên liệu bất đồng nếu biết cách kết hợp thì sẽ cho ra hiệu quả hoàn toàn khác nguyên bản. Mỗi một món ăn riêng lẻ đều là sự tồn tại kỳ diệu, mà một khi được kết hợp đúng cách sẽ cho ra mỹ vị.”

“Ừm.” Thẩm Mặc không nhớ rốt cuộc mình đã bao nhiêu năm chưa được ăn sủi cảo, nếu là lúc thiếu thốn nhất thì cậu nhất định sẽ ngấu nghiến mà ăn. Nhưng bây giờ đã có Chu Cảnh, cậu có cảm giác tin tưởng kỳ lạ, dường như cái gì cũng không còn quá quan trọng nữa nên cứ bình tĩnh mà tận hưởng.

Ngẩng đầu liền thấy Thẩm Lâm ủ rũ im lặng gặm sủi cảo.

“Tiểu đệ ăn ngon không? Là nhân gì vậy?”

Thẩm Lâm thất thần nói: “Ngon lắm ạ, là nhân nấm thịt.”

Sủi cảo có màu xanh lục của rau hẹ điểm xuyết thêm màu vàng của trứng gà cùng nhân thịt ở giữa, khiến người vừa nhìn là không thể bỏ qua.

Chu Cảnh gói khá nhiều sủi cảo, tổng cộng phải hơn 130 cái, vốn còn định để sáng mai làm điểm tâm nhưng không ngờ chỉ một bữa đã giải quyết hết cả trăm cái rồi. Một mình Chu Cảnh ăn hết 40 cái, Thẩm Mặc Thẩm Lâm mỗi người ăn 30 cái. Cho dù đang có tâm sự nặng nề nên sủi cảo ăn không ngon như bình thường nhưng Thẩm Lâm vẫn liên tục gắp không ngừng tay, bất tri bất giác đã ăn không ít.

Vương Nhân hành động phi thường nhanh, ngay tối hôm đó đã mời bà mối tới. Bà mối này cũng không nhiều lời vô nghĩa, liền trực tiếp bày tỏ Vương Nhân nói muốn gả hay ở rể đều có thể.

“Tiểu đệ, đây là chuyện đại sự của đệ, đệ có ý kiến gì không?” Thẩm Mặc hỏi.

“Đại ca, đệ đã nghĩ kỹ rồi, đệ muốn gả… Phải, là gả chứ không phải kén rể. Nếu nhà ta kén rể, với các điều kiện mà anh rể đưa ra nhất định có rất nhiều người tình nguyện, nhưng họ muốn ở rể không phải vì đệ mà là gia thế của Chu gia. Nhưng Vương Nhân không giống vậy, huynh ấy là vì bản thân đệ.” Thẩm Lâm bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc nói: “Đệ muốn cược một lần, giống như đại ca vậy, cược xem đệ có nhìn lầm người hay không.Thật ra lúc nói với Vương Nhân chuyện kén rể đệ đã nghĩ, nếu một hán tử quan trọng thể diện như Vương Nhân có thể vì đệ mà bỏ qua mặt mũi vào Chu gia ở rể thì đệ sẽ gả. Bây giờ xem ra, huynh ấy không khiến đệ thất vọng.”

Thẩm Mặc đã sớm nghĩ đến đáp án này, lúc nãy sau khi Thẩm Lâm vào nhà thì cứ như người mất hồn, ăn sủi cảo nhân thịt cũng không nói tiếng nào, cậu liền biết Vương Nhân nhất định đã nói gì đó kinh thiên động địa, khiến tiểu đệ tâm thần đại loạn.

Đối với người tên Vương Nhân, Thẩm Mặc nghe được qua những lời nhận xét của thôn dân nhiều nhất là có trách nhiệm, là một hán tử tốt. Có thể được nhiều người đánh giá như vậy, Thẩm Mặc nghĩ tuyệt đối không tệ được.

Thẩm Lâm nếu đã gật đầu đáp ứng, Thẩm Mặc liền đem canh thϊếp (1) đưa cho bà mối, chỉ chờ bà mối hợp canh thϊếp, tính toán ngày đẹp thì hôn sự của Thẩm Lâm và Vương Nhân xem như đã định xong.

—--

Hôm sau mới sáng sớm Chu gia đã cực kỳ bận rộn. Chu Cảnh nấu nước bỏ nguyên liệu gia vị, hai huynh đệ Thẩm gia phụ trách nấu lạp xưởng và vịt cay. Chu Cảnh đồng thời cũng dùng cái bếp bên cạnh chiên sủi cảo.

Người trong thôn nếu có làm sủi cảo mà dư lại thì bữa tiếp theo thường chỉ hấp lên, bỏ vào xửng để trong nồi cháo, một công đôi việc, thành phẩm làm ra vừa nhão vừa biến dạng. Chu Cảnh rất là không thích cách làm đó, ngược lại hắn thích ăn chiên hơn.

Hắn đổ một lớp dầu hơi mỏng vào chảo nóng, lại xếp đống sủi cảo chỉnh tề lên trên để lửa nhỏ chậm rãi chiên. Chỉ chốc lát sau một mặt sủi cảo đã vàng ươm, hắn lại lần lượt lật mấy mặt còn lại xuống. Chờ tới khi cả miếng sủi cảo đều vàng óng đẹp mắt, không khí tràn ngập mùi thơm của thịt thì xem như đã đại công cáo thành.

Thẩm Mặc thò đầu qua nhìn một đám sủi cảo vàng ươm óng ánh nằm ngay ngắn trong cái mâm sứ trắng, nhịn không được bèn nhón một miếng lên nếm thử.

“Ngon quá đi Cảnh ca, còn thơm nữa. Ngon hơn nấu lên ăn nhiều luôn, em không biết thì ra sủi cảo còn có thể ăn kiểu này đó!”

Thẩm Mặc hai ngụm ăn xong một miếng sủi cảo, một cái còn chưa đã thèm nên tiếp tục ăn cái thứ hai. Chu Cảnh cũng không để ý, ngược lại càng vui vẻ hơn.

Thẩm Lâm nhìn cảnh này lại trầm ngâm như đang suy tư gì đó.

Đúng vào lúc này cổng lớn Chu gia vang lên tiếng gõ, Thẩm Lâm ra mở cổng, là Vương Nhân.

Vương Nhân xoa xoa tay nói: “Trong nhà em có gì cần phụ giúp không? Nhà tôi vốn trồng trọt nhưng giờ hoa màu đều chết cả rồi.”

Vương Nhân có chút ngại không dám nhìn vào mắt Thẩm Lâm. Ngày hôm qua sau khi bà mối nói với hắn Thẩm Lâm đã đem thϊếp canh đưa lại, bày tỏ nguyện ý thì Vương Nhân vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng.

Thẩm Lâm lại chú ý tới quần áo Vương Nhân có vệt nước, là bị sương sớm làm ướt.

“Huynh cãi nhau với người nhà vậy tối hôm qua ngủ ở đâu?”

Vương Nhân ấp úng đáp: “Tôi tùy tiện tìm chỗ ngủ tạm bên ngoài thôi.”

Thẩm Lâm không nói lời nào, vươn tay túm hắn đi vào phòng bếp.

“Anh rể, huynh có bộ quần áo cũ nào sạch sẽ có thể đưa cho Vương Nhân mặc đỡ không? Hôm qua huynh ấy ngủ bên ngoài cả đêm, cả người đều ướt rồi.”

“Có, ta đi tìm cho đệ.” Thẩm Mặc tìm ra một bộ quần áo cũ của Chu Cảnh đưa cho Vương Nhân thay rồi bảo. “Cùng ăn sáng đi.”

Trên bàn bày sủi cảo đã chiên vàng, còn có cháo củ mài nấu hạt sen, bên trong bỏ thêm táo tàu và kỷ tử đỏ, lại thêm một dĩa dưa chuột muối.

Vương Nhân không ngờ Chu gia chỉ là dùng bữa sáng thôi mà lại cao cấp thế này, thảo nào gần đây Thẩm Lâm béo lên trông thấy, sắc mặt cũng càng hồng nhuận hơn.

“Cái này là sủi cảo, dùng dầu chiên?”

“Phải.”

Vương Nhân hỏi: “Tốn không ít dầu đi?”

“Ừ, nhưng ăn ngon.”

Tốn nhiều dầu như vậy có thể không ngon sao? Vương Nhân ngây ngốc ngồi xuống bàn cơm, điều kiện nhà hắn cũng xem như nhất nhì trong thôn nhưng cũng không thể xa xỉ tới nỗi ăn được sủi cảo chiên, cái khác không nói chỉ dầu thôi đã là rất lãng phí rồi. Mà khi hắn cắn một miếng sủi cảo mới phát hiện được làm từ bột mì chứ không pha thêm cái khác, mà nhân cũng có tới 2 loại. Vương Nhân nhai thức ăn trong miệng, suy nghĩ duy nhất chính là cần nhanh chóng kiếm được tiền, hắn muốn sau này thành thân rồi cũng có thể cho Thâm Lâm điều kiện sống tốt như hiện giờ. Chứ nếu sau khi gả cho hắn lại sống không bằng nhà “mẹ đẻ” thì trượng phu như hắn còn có tác dụng gì.

Một nồi cháo, hơn 30 cái sủi cảo đều bị bốn người ăn sạch sẽ. Thẩm Lâm lúc này đã nghiệm ra mùi vị, tỏ vẻ nhân nấm thịt ngon hơn nhân thịt ba chỉ, còn Thẩm Mặc lại thích thịt ba chỉ hơn.

Vương Nhân muốn đi theo phụ giúp, Chu Cảnh liền tùy hắn, bốn người cùng ngồi xe lừa lên trấn trên. Đứng bán được một lúc, Chu Cảnh liền dẫn theo Vương Nhân tiếp tục đi tới các quán ăn tiếp thị lạp xưởng và vịt cay.

Khiến Chu Cảnh không ngờ tới chính là đầu óc Vương Nhân phi thường linh hoạt, quan sát hắn thuyết phục liên tiếp ba, bốn quán ăn rồi tự mình chốt đơn đều rất là thuận lợi. Lần đầu ra trận mà đã lôi kéo được vài nhà, công trạng không tồi, quả thực chính là trời sinh làm kinh doanh đây mà!

Vương Nhân còn một điểm rất thức thời là lúc có chưởng quầy kết toán tiền cho Chu Cảnh thì hắn đều chủ động ra ngoài chứ không đứng cạnh quan sát.

Công cuộc bán thử ban đầu chỉ có vài tửu lâu quán ăn đặt hàng bây giờ đã tăng lên 13, 14 nhà, số lượng lạp xưởng hàng ngày của Chu gia đã tăng lên tới 200 cân, đồng thời vịt cay cũng tăng lên không ít.

Vì có khách hàng mới gia nhập nên số lạp xưởng cần lại lại tăng thêm, Chu Cảnh liền giảm lượng hàng bán ở quầy xuống còn 30 cân, bán tới buổi trưa là thu quầy về nhà chuẩn bị chiều làm lạp xưởng và vịt cay.

Vương Nhân phụ rửa sạch ruột heo, băm nhân thịt, sau đó sang nhổ lông vịt và tách từng bộ phận ra để riêng. Lúc Chu Cảnh điều chế gia vị Vương Nhân đều sẽ cố ý mà tránh ra ngoài. Tuy hắn chưa làm ăn buôn bán nhưng vẫn hiểu khâu điều chế gia vị mới mà bí phương chân chính. Bốn người ăn cơm trưa xong bận rộn liên tục tới lúc trời tối mới coi như xong việc, mệt đến nỗi không thẳng nổi lưng.

“Vương Nhân, nếu lúc này nhà ngươi không có việc làm, không bằng ta thuê ngươi tới đây phụ giúp?” Chu Cảnh đề nghị.

Vương Nhân liên tục xua tay, “Anh rể, ta không có ý khác, chỉ đơn thuần muốn hỗ trợ mà thôi.” Vương Nhân rất biết điều, cả ngày nay mở miệng ra đều gọi anh rể giống Thẩm Lâm.

“Ta biết, ta thuê ngươi cũng không có ý gì khác mà đơn thuần chỉ là vì cần người mà thôi. Ngươi cũng thấy rồi đó, hôm nay may mà có ngươi hỗ trợ mà còn bận rộn như vậy, nếu chỉ có ba người chúng ta sợ là trời tối rồi vẫn chưa được ăn cơm.” Chu Cảnh nói: “Hơn nữa ta thuê cũng không phải chỉ thuê một mình ngươi, ta định thuê thêm hai người nữa, dù sao sau này lượng đơn hàng sẽ càng ngày càng nhiều, tiền chúng ta kiếm được cũng nhiều hơn, hoàn toàn không cần vì tiết kiệm chút tiền công mà tự làm mình mệt chết. Nếu cố quá mà ngã bệnh thì còn mất nhiều hơn được.”

Vương Nhân nhìn thoáng qua Thẩm Lâm nói: “Nếu là như vậy thì ta khẳng định sẽ làm.”

“Thật ra hôm nay thấy cách ngươi đi chào hàng, ta đang có ý định bồi dưỡng ngươi trở thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.”

“Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp?” Vương Nhân nghi hoặc lặp lại.

—-------

Chú thích:

1. Canh thϊếp: là giấy ghi họ tên, tuổi, quê quán, song thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »