Chương 41. Em không biết tôi sẽ dạy em

Thẩm Mặc sửng sốt hỏi: “Huynh cũng cảm thấy đây là phương pháp tốt sao?”

Đồ tể Ngô gật đầu nói: “Đương nhiên, tốt đến không thể tốt hơn, quả thực là tuyệt diệu. Chu lão đệ cái đầu này của ngươi ăn gì mà lớn lên thế, loại biện pháp này mà cũng nghĩ ra được.”

Chu Cảnh nói: “Còn không phải do trận mưa to mấy ngày trước đã khiến nhà ta tổn thất không ít bạc, lúc đó ta đã nghĩ loại thức ăn như lạp xưởng này không thể để lâu, gặp thời tiết kiểu này thay vì để nó mốc meo thì không bằng bán rẻ cho người trong thôn ăn, bọn họ mua được với giá hời mà ta cũng có thể thu hồi ít vốn. Không ngờ hành động này lại khiến vài người nghĩ rằng Chu Cảnh ta sa sút, có mấy nhà đã ký kết hiệp ước bán vịt cho nhà ta vì bất an mà tìm đến cửa đòi tiền, tuy rằng chuyện đã được giải quyết nhưng cũng để lại trong lòng ta một cục tức. Ta cảm thấy chuyện tự bày quầy buôn bán này quá phụ thuộc vào thời tiết, chỉ cần mưa gió bão bùng thì sinh ý trong nhà cũng bị gián đoạn theo, vì thế mới nghĩ ra biện pháp này.”

Đồ tể Ngô nói: “Cũng xem như là nhờ họa được phúc. Có điều nếu Chu lão đệ có vấn đề trong việc quay vòng vốn thì cứ việc lên tiếng, số tiền lớn ta không có khả năng cho mượn được nhưng thịt heo thì cứ lấy thoải mái, bán được rồi trả tiền ta sau cũng được, ta tuyệt đối không có ý kiến.”

“Đa tạ.” Ngoại trừ 10 cân lạp xưởng định mang tới cho tửu lâu kia, trong sọt dư lại khoảng 3 cân, Chu Cảnh lấy ra một nửa đưa cho đồ tể Ngô nói: “Ta biết huynh thích ăn lạp xưởng, đã nhiều ngày rồi chưa được ăn nên cố ý chừa lại cho huynh một ít.”

Đồ tể Ngô vội vàng lấy tiền ra định trả nhưng Chu Cảnh lại cự tuyệt không lấy.

Đồ tể Ngô nói: “Lúc nào cũng lấy không của ngươi không tốt lắm đi.”

Chu Cảnh cười: “Làm gì có, huynh luôn chiếu cố bán cho ta giá tốt, ta vẫn luôn nhớ rõ.”

Hai người lại đưa đẩy khách sáo một hồi rồi mới từ biệt trở về.

Trước khi trời mưa to, sinh ý Chu gia luôn kéo dài từ sáng tới chiều tối, hôm nào về nhà sớm thì cũng đã qua giờ cơm tối của gia đình bình thường. Hôm nay chỉ vừa qua giờ cơm trưa một canh giờ đã thấy xe lừa trở về thôn, nhìn lên thấy sắc trời còn rất sớm, vài người trên đường nhìn thấy không khỏi suy nghĩ lan man.

“Sinh ý Chu gia xem ra không ổn rồi, nhìn kìa… Trở về sớm như vậy nhất định là bày quầy không ai thèm mua nên đành kéo nhau về.”

“Không thể nào, ta cảm thấy nếu như bán không được thì hẳn phải ở lại bán tới tối chứ, trở về sớm tức là đã bán được hết sớm, nếu không cả buổi chiều sẽ tổn thất hết biết bao nhiêu.”

“Đó là do sáng nay ngươi không nhìn thấy thôi, Chu gia làm rất nhiều lạp xưởng, để đầy cả ba sọt lớn, nhiều như vậy chắc phải trên dưới cả trăm cân ấy chứ, dù sinh ý có tốt đến đâu thì cũng không có khả năng bán hết chỉ trong một buổi sáng. Chỉ có một khả năng là ế quá không ai mua, ở lại bán cũng là lãng phí thời gian nên mới cuốn gói trở về.”

Mọi người mồm năm miệng mười nói ra đủ loại suy đoán, có người ghen tị đỏ mắt lại có người đơn thuần hóng chuyện, ai cũng tự cho là mình đúng, nói một hồi lại biến thành tranh cãi như cái chợ.

Thẩm Đại Nương lẫn trong đám người thỉnh thoảng chen vào thắc mắc vài câu, đều là liên quan tới chuyện lời lỗ của Chu gia. Đám đông trò chuyện mãi tới khi tận hứng rồi mới thỏa mãn mà ai về nhà nấy, Thẩm Đại Nương cũng lo lắng sốt ruột chạy về nhà.

Vương Đại Lực đang cho đám vịt con ăn, thấy Thẩm Đại Nương vẻ mặt lo lắng trở về liền hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Đại Nương thở ngắn than dài nói: “Lần này Chu gia sợ là không ổn thật rồi, vừa rồi mẹ thấy nhà hắn sớm như vậy đã đánh xe lừa trở lại, người trong thôn đều nói Chu gia bán không được gì nên mới phải dọn quầy.”

Vương Đại Lực kinh hãi vội nói: “Vậy vịt nhà ta làm sao bây giờ? Bỏ ra nhiều vốn như vậy nếu hắn không mua vịt thì chúng ta biết bán cho ai?”

Thẩm Đại Nương lại vỗ bả vai Vương Đại Lực như hận sắt không thành thép mắng: “Cái thằng con ngốc này, giờ đã là lúc nào rồi mà con còn nghĩ tới chuyện đó! Mẹ đã đi nhờ bà mối Vương tới Chu gia làm mai cho con, tiền công tới mấy trăm đồng lận, nếu nhà Chu Cảnh làm ăn thua lỗ thì việc hôn nhân này chúng ta nên hồi hay không đây?”

Nhất thời cả Thẩm Đại Nương và Vương Đại Lực đều thở ngắn than dài, trong lòng do dự không thôi.

—--

Lúc này bầu không khí bên trong Chu gia cũng đang căng thẳng, Thẩm Mặc tuy rằng không oán trách Chu Cảnh nhưng vẫn không khỏi hoài nghi với quyết định của hắn, cảm thấy phen này lại lỗ nặng rồi. Một đêm đó cậu lo lắng mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại tới hơn nửa đêm mới chợp mắt. Tuy vậy nhưng sáng sớm Chu Cảnh vừa hơi có động tĩnh cậu đã giật mình tỉnh lại, bình thường cậu ngủ rất sâu cho tới khi Chu Cảnh làm bữa sáng xong vào gọi mới tỉnh.

“Em không ngủ thêm chút nữa à? Đêm qua em ngủ không yên, cứ liên tục nói mớ chuyện sinh ý thôi.”

Thẩm Mặc nói: “Không ngủ nữa, có nằm cũng không ngủ được, không bằng dậy sớm chút làm việc.”

Hai người dậy ra ngoài được khoảng nửa chén trà thì Thẩm Lâm cũng tỉnh, dưới hai mắt hiện rõ quầng thâm, vừa nhìn là biết cũng không ngủ ngon.

Chu Cảnh phụ trách đun nước nấu lạp xưởng, hai huynh đệ Thẩm Mặc Thẩm Lâm thì loay hoay làm cơm chuẩn bị mang theo ăn.

Mỗi ngày trên bàn điểm tâm của Chu gia đều vô cùng náo nhiệt, ba người rôm rả trò chuyện mấy chuyện vụn vặt hoặc nói về mấy khách hàng thân quen. Không khí hôm nay lại im lặng chưa từng có, Chu Cảnh thấy vậy bèn gợi chuyện, Thẩm Mặc có đáp lại nhưng lại thường thất thần qua loa, vừa nhìn là biết trong lòng có tâm sự.

Ba người vội vàng ăn xong cơm sáng rồi lên đường, vừa đánh xe tới cửa thôn đã thấy Vương Đại Lực từ phía sau vội vội vàng vàng đuổi theo, hiển nhiên là có chút nóng lòng nên rơi cả một bên giày.

“Thẩm Lâm…… Thẩm Lâm……” Vương Đại Lực chạy theo sau xe không ngừng gọi.

Chu Cảnh nghe thấy thì kéo dây cương để xe dừng lại. Thẩm Lâm bèn nhảy xuống đi qua.

“Huynh gọi ta có chuyện gì?”

Vương Đại Lực cau mày, thái độ rất là không tốt, tựa như chất vấn hỏi: “Nghe nói hôm qua nhà cậu đã bày quầy rồi, sao lại không gọi tôi?”

Thẩm Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại.

“Xin lỗi, quên mất không báo cho huynh không cần sang hỗ trợ nữa. Trước đó là do đại ca ta thân thể không tốt nên anh rể mới phải ở nhà chăm sóc, sợ ta một mình bày quầy lo không hết việc nên mới mời huynh sang hỗ trợ. Bây giờ đại ca ta đã khỏe lại rồi, đã có thể lo liệu việc buôn bán nên nhà ta mới không cần thuê người phụ giúp nữa.”

Vương Đại Lực rất không hài lòng với đáp án này, khẩu khí cũng không khách khí nữa: “Chứ không phải do sinh ý nhà các người không tốt hả?”

Thẩm Lâm bị hỏi cho choáng váng, lúc sau mới nhớ ra có thể hôm qua người trong thôn thấy họ dọn hàng về sớm nên mới suy diễn đồn đại lung tung, không khỏi bật cười.

“Không phải nguyên nhân này, đơn giản chỉ là vì đủ người mà thôi.”

Vương Đại Lực nhìn thật sâu vào mắt Thẩm Lâm, ánh mắt hắn rất là kỳ quái tựa như có loại ám chỉ mơ hồ nào đó, loại ám chỉ này như thể cho rằng Thẩm Lâm nhất định sẽ hiểu, chỉ là không nói rõ ra mà thôi.

Nhưng sự thật là Thẩm Lâm chẳng hiểu gì cả như hòa thượng sờ không thấy tóc, cậu nhìn theo bóng dáng Vương Đại Lực đi xa dần mà còn không ngừng tự hỏi.

“Tiểu đệ!” nghe tiếng Thẩm Mặc ngồi trên xe gọi, Thẩm Lâm mới lấy lại tinh thần, nhảy lại lên xe lừa.

“Làm sao vậy, Vương Đại Lực tìm đệ có chuyện gì?” Thẩm Mặc dò hỏi.

Thẩm Lâm nói: “Hắn tới hỏi vì sao chúng ta không thuê hắn giúp nữa, đệ nói là do nhà mình đủ người rồi.”

“Là việc này à? Sao ta cảm thấy sắc mặt đệ có chút không bình thường?”

Thẩm Lâm chậm chạp lựa lời nói: “Đại ca, đệ cảm thấy hình như Vương Đại Lực đang hiểu lầm cái gì đó. Rõ ràng đệ chẳng làm gì cả, bình thường luôn tránh đυ.ng chạm tị hiềm, thậm chí trong thời gian mời hắn hỗ trợ cũng chưa nói chuyện riêng được mấy câu, nhưng hắn hình như… Đệ cảm giác hắn cho rằng đệ ái mộ hắn ấy.”

Lúc này đổi thành Thẩm Mặc ngốc lăng, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần: “Không thể nào, trước đó hai người còn chẳng gặp nhau được mấy lần, có thể tính tình Vương Đại Lực chính là như vậy, do đệ nghĩ nhiều thôi. Hơn nữa Thẩm Đại Nương mẹ hắn phi thường coi trọng chuyện hương khói, nhất định sẽ không để cho Vương Đại Lực có quan hệ với song nhi.”

Thẩm Lâm gật đầu: “Cũng có thể, mong là như vậy.”

Ba người tới trấn trên bày quầy ra bán, không lâu sau phiên chợ sáng đã lục tục có người qua lại. Theo dòng người càng đông đúc, công việc trước quầy Chu gia cũng bắt đầu bận rộn, Chu Cảnh cũng đứng ra rao hàng và phụ trách thu tiền. Hơn nữa giờ giấc mở cửa của các tửu lâu trấn trên không giống trong thôn, thường thường phải chờ tan chợ sáng rồi các quán ăn mới mở bán. Vì thế dù trong lòng sốt ruột muốn chết hận không thể lập tức đi xem kết quả bán thử thế nào nhưng ba người cũng chỉ có thể từ từ đợi.

Rốt cuộc chợ sáng cũng đã tan, Chu Cảnh liền đeo giỏ tre rời đi, để lại hai huynh đệ Thẩm Mặc Thẩm Lâm ở lại giữ quầy, có chút thất thần. Thẩm Mặc thỉnh thoảng lại nhịn không được hướng mắt về phía cổng chợ nhìn, rõ ràng biết Chu Cảnh sẽ không trở về sớm như vậy nhưng vẫn nhịn không được mong ngóng.

Thẳng đến khi đã qua giờ cơm trưa, thời gian này hôm qua thì Chu Cảnh đã trở về, vậy mà hôm nay mãi vẫn không thấy thân ảnh Chu Cảnh, Thẩm Mặc lại càng đứng ngồi không yên.

Cậu gấp đến mức liên tục đi đi lại lại trước quầy, miệng không ngừng hỏi Thẩm Lâm: “Cảnh ca sao vẫn chưa về nữa? Có khi nào kết quả bán thử không tốt không, hoặc là bị người ta ức hϊếp, bán được mà nói không được rồi không trả tiền cho chúng ta?”

Thẩm Lâm vừa muốn mở miệng khuyên bảo thì chợt thấy một nam nhân nét mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn đang tươi cười đi tới.

Thẩm Mặc thấy Chu Cảnh vừa đi vừa cười không thấy mắt thì trái tim đang treo lên thoáng buông lỏng, cậu vội chạy tới hỏi dồn: “Bán thử thế nào rồi?”

Chu Cảnh cười vài tiếng rồi đáp: “Rất là không tồi, đại đa số tửu lâu chỉ còn lại một, hai cân, đây là vì lạp xưởng Chu Ký của chúng ta vừa bán ra không bao lâu chưa làm nên tên tuổi, tới khi từ từ có nhiều người biết tới hơn, lại có nguồn khách quen thì tin rằng sinh ý nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”

“Bây giờ đã có ba tửu lâu đồng ý ký kết làm ăn dài hạn với ta, ngày mai sẽ chính thức giao hàng, số lượng giống như ngày hôm qua, đồng thời vài nhà khác vẫn định bán thử thêm vài ngày nữa để xem kết quả, có điều tiền kết toán cho chúng ta cũng đã trả đầy đủ rồi.”

Thẩm Mặc mừng tới nỗi xém nhảy cẫng lên.

“Vậy đã thu được bao nhiêu tiền? Đã tổn thất bao nhiêu hàng?”

Chu Cảnh nói: “Tổng cộng khoảng 1 lượng 200 văn, lạp xưởng bỏ đi mất 2 cân, vịt cay cộng với khoai tây lát và rong biển sấy chưa tới nửa cân.”

“Thật sao, vậy tốt quá đi!” Tâm tình phập phồng cả một ngày rốt cuộc đã thả lỏng. “Bên các tửu lầu có thể bán được 1 lượng 200 văn, quầy chúng ta bán được 1 lượng 700 văn, cộng lại chính là 2 lượng 900 văn, gần 3 lượng bạc lận đó! Nếu trừ chi phí ra thì lợi nhuận là 1 lượng 600 văn, một tháng là 49 lượng á! Trời ạ 49 lượng nha!”

Thẩm Lâm hít sâu một hơi, “Vậy chẳng phải dù là nhà giàu nhất trong thôn thì thu nhập một năm cũng không bằng một tháng của chúng ta sao?”

Chu Cảnh cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Mặc vui vẻ ra mặt, “Chúng ta xem như là nhân họa được phúc, nếu không phải ông trời cho đổ trận mưa to này thì chúng ta cũng không nghĩ tới biện pháp tuyệt như vậy, đúng là trời không tuyệt đường người.”

Chu Cảnh nói: “Tiểu Mặc, em nghĩ vậy là đúng nhưng tính lại không đúng.”

Thẩm Mặc lập tức trở nên khẩn trương, “Em tính sai chỗ nào? Chúng ta không kiếm được nhiều tiền như vậy sao?”

“Tôi không phải nói em tính nhiều, mà là tính thiếu rồi! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chúng ta chỉ vừa ký kết với vài nhà, bắt đầu từ ngày mai lượng hàng sẽ còn tăng cao nữa, tôi vẫn muốn mở rộng quy mô hơn, cũng không cần nhiều lắm, toàn bộ trấn này chỉ cần trên dưới 10 nhà ký kết với Chu Ký thì chúng ta có thể thảnh thơi ngồi trong nhà đếm bạc rồi.”

Thẩm Mặc căn bản không dám tính xem tới đó mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nữa, cậu đã bị cái tương lai tốt đẹp mà Chu Cảnh nói đập cho choáng váng.

“Đi thôi, số hàng còn lại không bán nữa, còn phải đưa cho vài mối mới bán thử.”

Lúc này Thẩm Mặc đã vui không chịu được, hận không thể mang hàng đến tất cả tửu lâu cho bán thử mới tốt.

Đồ tể Ngô thấy Thẩm Mặc mặt mũi rạng rỡ đi tới liền cười khẳng định: “Thành công rồi.”

“Ừm, thành công rồi.” Thẩm Mặc cười ha ha nói: “Hôm nay chúng ta còn muốn tăng mạnh lượng hàng nữa, muốn mua 150 cân thịt.”

“Không thành vấn đề, để ta lấy cho.” Đồ tể Ngô nhanh nhẹn vừa cắt thịt vừa nói: “Ngày đầu tiên Chu lão đệ tới bàn chuyện làm ăn với ta ta đã nghĩ đến hôm nay, ta nhìn người luôn rất chuẩn, sớm biết ngươi không phải là hạng tầm thường mà.”

Chu Cảnh nói: “Cảm ơn, xin nhận cát ngôn của huynh.”

Mua lượng thịt quá nhiều nên ba người phải đánh theo xe lừa chở.

Chu Cảnh bỗng nói: “Từ lúc ta tỉnh lại trong nhà vẫn chưa ăn sủi cảo, hôm nay liền làm nhé xem như chúc mừng.”

“Sủi cảo?” Thẩm Lâm chỉ lặp lại hai chữ này liền theo bản năng nuốt ngụm nước miếng.

Sinh hoạt hiện giờ của Chu gia đâu còn như lúc trước, thậm chí toàn bộ thôn cũng không nhà nào bằng được. Chỉ nội việc vì để bồi bổ cho Thẩm Mặc mà bữa nào cũng phải có ít nhất một món mặn đối với người trong thôn đã là không có khả năng, không dám tưởng tượng rồi. Mà thực tế Chu gia đang ở trình độ này.

Có điều tuy sinh hoạt đã được cải thiện rất nhiều nhưng cũng chỉ mới được vài tháng trở lại đây, Thẩm Mặc Thẩm Lâm từ nhỏ đã ăn uống kham khổ, bao nhiêu năm không biết được mấy bữa đυ.ng vào thịt, huống chi là sủi cảo mà chỉ ngày tết đa số nhà mới dám làm ăn.

Thẩm Mặc cũng rất thèm, nhưng càng có cảm giác hơi xấu hổ. Cậu vò vò góc áo mình lắp bắp nói: “Em, em không biết làm sủi cảo, không phải em lười đâu… là do không có ai dạy hết.” Đối với một song nhi mà nói, chuyện không biết làm sủi cảo khiến Thẩm Mặc canh cánh trong lòng.

Thẩm Lâm thấy thế liền nhanh chóng giải thích cho đại ca: “Việc này không phải đại ca không muốn học, mà là lúc mẹ còn sống đại ca vẫn còn nhỏ, làm sủi cảo là việc cần sự cẩn thận tỉ mỉ nên không cho con nít động tới, sợ làm hư thức ăn. Sau đó mẹ mất rồi, Vương Xuân Hoa càng không cho chúng ta động tới, ngày lễ tết liền quăng cho đệ và đại ca hai củ khoai nướng rồi đuổi ra ngoài, chỉ sợ để đệ và đại ca làm sủi cảo sẽ trộm giấu mất vài cái. Cho nên không phải đại ca lười không muốn học, mà là không ai dạy chúng ta hết.”

Lời nói qua loa nhưng Chu Cảnh lại có thể tưởng tượng được trước giờ tiểu phu lang đã phải chịu bao nhiêu cực khổ, những ủy khuất đó nếu là người ngoài nghe xong cùng lắm chỉ cảm thấy đáng thương thôi. Mà đối với người trực tiếp thừa nhận lại chính là nỗi đau âm ỉ, dù đã qua nhưng vẫn để lại di chứng trong lòng, mỗi khi nhớ lại sẽ như giòi bọ trong xương khiến người ta đau đến tê rần mới bằng lòng bỏ qua.

Bàn tay Chu Cảnh phủ lên tay Thẩm Mặc, ngữ khí ôn nhu như nước, ánh mắt dịu dàng nhu tình an ủi.

“Không sao, Tiểu Mặc, em không biết làm nhưng tôi biết, tôi sẽ dạy cho em. Sau này em còn điều gì không biết tôi đều sẽ dạy em.”

Lòng bàn tay Chu Cảnh nóng đến bỏng tận vào trong lòng, thậm chỉ cả ánh mặt trời buổi trưa mùa hè cũng không bằng, nhưng chính sự nóng bỏng ấy lại khiến Thẩm Mặc vô hạn nhớ nhung, không buông không bỏ được.

Cậu lấy hết can đảm nắm lại tay hắn giữa đường lớn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.