Chương 34. Phu lang tốt biết bảo vệ phu quân (1)

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn kéo nhau đi tới thôn Thẩm gia, tới trước cửa nhà Thẩm thôn trưởng, không ai thèm vào báo một tiếng mà tiếp tục xô đẩy muốn xông vào bên trong.

Vương Phúc Lộc tuy rằng rất phẫn nộ với thôn dân thôn Thẩm gia, cũng chán ghét Thẩm thôn trưởng quản lý vô năng, là khởi đầu cho chướng khí mù mịt, nhưng ông vốn là người ngay thẳng nên quy củ vẫn phải có.

Ông duỗi tay ra ngăn cản thôn dân của mình định xông vào nói: “Mọi người đứng trong viện thôi không được vào nhà, bên trong còn có phụ nhân tức phụ cô nương, chúng ta không thể làm hỏng thanh danh người ta được, người nhà nông phải xem thành thật như bổn phận.”

Mấy năm nay Vương Phúc Lộc làm thôn trưởng xem như khá công chính, bởi vậy lời ông nói ra rất có phân lượng. Mọi người trong thôn Vương gia đều tụ tập ngoài sân gọi Thẩm thôn trưởng ra ngoài, không có ai quá phận mà tự tiện vào trong nhà.

Thẩm thôn trưởng bị tiếng réo gọi ồn ào kêu ra, vừa thấy Vương Phúc Lộc dẫn hơn phân nửa thôn dân thôn Vương gia tới tức khắc đầu ong một tiếng, biết có chuyện lớn rồi. Ông ta liếc sang thấy có mặt cả bà đồng Triệu, lập tức liền đoán ra chẳng phải chuyện gì tốt lành, tuy thường ngày ông cũng có tin quỷ thần, gặp phải mấy chuyện quái dị sẽ nhờ bà đồng Triệu chỉ điểm đôi chút, nhưng rốt cuộc chưa ai tận mắt nhìn thấy quỷ thần thật sự, có người tin sẽ có người nghi ngờ.

Vương Phúc Lộc đem chuyện bà đồng Triệu bảo Chu Cảnh bị ác quỷ bám vào người, lại đề nghị muốn thiêu chết hắn nói cho Thẩm thôn trưởng biết, Thẩm thôn trưởng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, sắc mặt liền trắng xanh.

Thẩm thôn trưởng vẻ mặt đau khổ nhận lỗi: “Cái bà đồng Triệu này bình thường hay giả thần giả quỷ, già rồi nên hồ đồ, bà ta nói bậy mà thôi!”

“Nói bậy! Nói bậy mà dám muốn mạng thôn dân thôn Vương gia ta sao! Cũng may thôn ta không có ai ngu muội, nếu không thật sự bị bà lão này tẩy não rồi thiêu chết một mạng người thì làm sao bây giờ? Ông sẽ chịu trách nhiệm hay ta phải chịu trách nhiệm?”

“Cái này……” Thẩm thôn trưởng biết hôm nay Vương Phúc Lộc làm lớn chuyện như vậy là muốn một câu công đạo, nếu không sẽ không bỏ qua.

Quả nhiên Vương Phúc Lộc nói: “Việc hôm nay ta nể tình ông và ta đều làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, lại nghĩ cho thôn Thẩm gia các người, nếu việc này tới tai huyện lệnh thì không chỉ ông phải chịu tội mà cả thôn các người cũng không thoát được cái danh ác thôn, như vậy sau này có muốn kết thân hay làm ăn với bên ngoài đều khó khăn, bởi vậy mới tới đây tìm ông giải quyết riêng, hy vọng ông có thể hiểu được, cho thôn Vương gia chúng ta một lời công đạo!”

“Hiểu mà, hiểu mà……” Thẩm thôn trưởng đầu đầy mồ hôi, ông ta cũng hiểu nếu mà ồn ào tới nha môn thì cái chuyện hoang đường này nhất định sẽ khiến Huyện thái gia tức giận, không chỉ ông ta mà toàn bộ thôn Thẩm gia cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như Huyện thái gia thật sự áp cho thôn Thẩm gia cái danh ác thôn gì đó thì sau này người trong thôn đi đâu cũng sẽ bị kỳ thị, làm gì cũng khó khăn.

Ông ta chỉ có thể khúm núm: “Vậy Vương đại ca cho rằng việc này nên xử lý thế nào?”

Vương Phúc Lộc đem Chu Cảnh đẩy ra, chỉ vào hắn nói: “Đây chính là người bị hại, là người mà bị bà đồng Triệu nói ác quỷ bám vào người ấy, bà ta đúng là muốn hủy cả đời người ta mà, muốn xử lý thế nào thì để hắn quyết định.”

Thẩm thôn trưởng vốn cũng định ra tay từ trên người người bị hại, nói vài lời dễ nghe rồi bán thảm, nể tình bà đồng Triệu đã lớn tuổi như vậy mà tha cho bà ta một lần. Ai ngờ lời còn chưa nói ra đã thấy nạn nhân cũng chẳng phải hạng hiền lành thiện lương gì, còn không phải là con rể của Thẩm lão đầu mà lần trước đi hỏi tội không thành, ngược lại chịu giáo huấn đó hay sao!

Thôi rồi, hai tên khó chơi nhất thôn Vương gia cùng tới đây, hôm nay ai cũng không thoát được.

Chu Cảnh nhận ra ông ta, lòng càng mừng thầm, hôm nay hắn nhất định phải lập uy ở cả thôn Thẩm gia và thôn Vương gia, để mọi người biết hắn không phải kẻ dễ chọc, đồng thời cũng đừng ai ôm ý định lợi dụng phu lang nhà hắn.

“Lúc trước bà ta thông đồng với Vương lão bà, sai Vương lão bà tới nhà của ta làm loạn, khiến phu lang ta bị Vương lão bà xô ngã ngất xỉu, tốn hết 20 lượng bạc khám bệnh. Bây giờ khoản tiền này nên là bà ta và Vương lão bà mỗi bên bồi thường một nửa!”

Thẩm Mặc cũng không phải bị Vương lão bà xô ngã, cậu là tức giận quá độ mà bị hỏa khí công tâm nên mới ngất xỉu, hơn nữa khi đó Vương lão bà vẫn chưa tìm tới bà đồng Triệu, có điều bây giờ không ai chú ý tới vài lỗ hổng nhỏ này.

“Cái gì, tiền khám bệnh 20 lượng?”

“Ngươi ăn nhân sâm linh chi hay sao mà mắc như vậy!”

“Chu gia có tiền như vậy, song nhi chỉ ngất xỉu đã dám bỏ ra 20 lượng khám chữa bệnh, rốt cuộc là có bao nhiêu của cải đây?!”

Trong lúc nhất thời thôn dân thôn Vương gia nổi lên nghị luận sôi nổi, mà thôn dân thôn Thẩm gia tới xem náo nhiệt cũng choáng váng. Chu Cảnh chẳng phải một tên lưu manh vô công rỗi nghề sao? Sao tự dưng lại biến thành đại lão gia rồi?

Thẩm thôn trưởng còn chưa kịp lên tiếng Vương lão bà đã gân cổ gào lên.

“Nằm mơ đi cái thằng sao chổi, một văn tiền tao cũng không đưa cho mày đâu!”

Chu Cảnh cười lạnh, “Được, nếu không đưa thì bây giờ chúng ta lên nha môn.”

“Không có gì mà không đưa hết, chuyện ở thôn Vương gia ta còn làm chủ được, phần bồi thường này là chính đáng, cho nên Vương Lý thị một văn cũng không được thiếu. Chuyện của bà chờ về rồi ta sẽ xử lý, bây giờ giải quyết bà đồng Triệu trước.”

“Số tiền này cũng quá nhiều rồi đi!” Thẩm thôn trưởng than thở.

Chu Cảnh một bước cũng không nhường, “Đây là số tiền thực tế ta đã bỏ ra, một phân cũng không nhiều hơn. Phu lang nhà ta tự dưng bị họa trên trời giáng xuống, món nợ này nhất định phải thanh toán sòng phẳng, ít nhất mỗi người phải chịu thêm 10 đại bản. Đó là ta còn chưa tính lãi đấy, chịu tội là phu lang ta nên các người làm sao biết đau!”

Chu Cảnh nói đến đây thì có chút kích động, nghĩ đến hình ảnh ngày ấy Thẩm Mặc đột nhiên ngất xỉu mà trong lòng còn chưa hết sợ hãi, nghĩ lại mà hoảng. Thẩm Mặc theo bản năng kéo kéo ống tay áo Chu Cảnh muốn an ủi hắn, lại bị Chu Cảnh nắm chặt lấy tay.

Trước mắt bao người Thẩm Mặc chưa từng làm càn như vậy, cậu muốn tránh ra nhưng bàn tay Chu Cảnh cứ như gọng kìm, có cố thể nào cũng rút ra không được.

Thẩm thôn trưởng nhìn sang đương sự là bà đồng Triệu, lại phát hiện hai mắt bà đồng Triệu dại ra như mất hồn, không biết đang thả đầu óc đi đâu nữa.

Bà đồng Triệu không lên tiếng, mà chuyện lớn như vậy Thẩm thôn trưởng làm sao dám tự tiện làm chủ, chỉ bất đắc dĩ nói: “Bà đồng Triệu đã hơn 70 tuổi rồi, sao có thể chịu được 10 đại bản chứ.”

“Cần phải đánh!” Chu Cảnh kiên định nói: “Có điều ta cũng không phải người không biết lý lẽ, nghe nói từng có phụ nhân lớn tuổi phải chịu trượng hình, Huyện thái gia thương tình bà ta lớn tuổi nên để cho người nhà chịu thay, ta cũng đồng ý dùng cách này.”

Chu Cảnh chỉ là muốn uy hϊếp để thôn Thẩm gia và thôn Vương gia không còn ai dám tới khıêυ khí©h nhà hắn nữa. Chỉ cần đạt được hiệu quả gϊếŧ gà dọa khỉ thì trượng hình này rơi trên người ai hắn cũng không quan tâm lắm.

“Cái này……” Thẩm thôn trưởng nhìn bà đồng Triệu, bà đồng Triệu vẫn là bộ dáng thất thần đó, hoàn toàn không để ý tới bọn họ đang tranh cãi.

Đúng lúc này, con trai bà đồng Triệu nghe báo tin đã ra tới.

Hán tử kia hỏi một lượt tiền căn hậu quả, vừa nghe mẹ mình lại có thể hồ đồ đưa ra đề nghị thiêu người như thế, y không nói hai lời liền đồng ý bồi thường cho Chu Cảnh, lập tức bảo thê tử về nhà lấy 10 lượng bạc tới đưa Chu Cảnh, lại thay mẹ chịu 10 đại bản.

10 đại bản là do người thôn Vương gia đánh, một chút cũng không nương tay, hai hán tử cường tráng dùng hết bảy phần lực, con trai bà đồng Triệu bị đánh chỉ biết cắn răng nhịn xuống tiếng kêu trong cổ họng. Chịu đánh xong y được thê tử và vài hán tử thôn Thẩm gia nâng về nhà, lúc này rốt cuộc bà đồng Triệu đã lấy lại tinh thần, vừa khóc vừa được người đỡ đi theo sau.

Vương Phúc Lộc nói: “Ân oán riêng tư đã xong, bây giờ chúng ta tính tới chuyện giữa thôn Thẩm gia và thôn Vương gia. Người thôn Thẩm gia cứ năm lần bảy lượt chạy sang hủy hoại thanh danh thôn Vương gia chúng ta, món nợ này ông định tính thế nào đây?”

Thẩm thôn trưởng cười khổ: “Ân oán cá nhân có thể dùng bạc để bồi thường, nhưng chuyện giữa hai thôn… Ông cũng không thể bắt toàn bộ thôn ta bồi thường bạc cho thôn ông chứ!”