- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 33 - 3: Yêu ngôn hoặc chúng
Phu Lang Ở Dị Thế
Chương 33 - 3: Yêu ngôn hoặc chúng
Mà ở Chu gia lúc này đúng như Chu Cảnh sở liệu, Vương lão bà quả nhiên lại tới náo loạn.
Hôm nay Vương lão bà không còn đơn thương độc mã tới mà là mang theo một bà lão lớn tuổi. Bà lão kia chắc phải trên dưới 70 rồi nhưng cả người minh mẫn, tinh thần quắc thước, đi đường uy vũ như mang theo gió.
Người thời đại này thường ăn không ngon mặc không ấm, cũng không chú ý tới dưỡng sinh, 60 tuổi chính là đại thọ, hơn 70 tuổi đã xem như trường thọ.
Bà lão này bởi vì biết trừ ma đuổi quỷ xem tướng số, lại sống thọ như vậy nên càng được tôn sùng, quả thực chỉ kém quốc sư thôi.
Người trong thôn đều quen gọi bà ta là bà đồng Triệu.
Bà đồng Triệu đánh giá Chu Cảnh từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt không hề thân thiện, hoàn toàn không có loại từ ái mà tuổi này nên có, ngược lại lộ ra một loại sắc bén khiến người ta cực kỳ không thoải mái.
Vương lão bà hỏi: “Bà đồng, bà nhìn nó thử xem, chính là cái đứa mà bà nói khắc cả nhà ta ấy, sau đó bà chỉ cách là cho nó ra ngoài ở, quả nhiên đã có tác dụng. Nhưng mấy ngày trước cháu trai ta bị bệnh, một tháng rồi vẫn chưa khỏe, nhờ bà nhìn xem có phải lại bị nó khắc hay không.”
Hai mắt bà đồng Triệu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Cảnh, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải, nếu bà đã theo lời ta nói gạch tên nó ra khỏi gia phả thì tự nhiên nó không còn là người Vương gia nữa. Không phải người Vương gia thì dù có khắc cũng không khắc tới nhà bà đâu.”
Vương lão bà lại nói: “Lúc nãy trên đường đến đây ta đã kể với bà từ lúc đứa con này của ta bị thương tỉnh lại thì tính tình đại biến, ngay cả mẹ ruột nó cũng không thèm hiếu thuận, thậm chí còn muốn đánh muốn gϊếŧ. Bà thử nhìn xem có phải nó bị ma quỷ nhập vào người nên mới thay đổi như vậy không?”
Khi Vương lão bà tìm tới nhà thì Chu Cảnh không hề trốn tránh, hắn biết trốn cũng không thoát còn không bằng giải quyết triệt để bà ta, nếu không sớm muộn gì cũng thành phiền phức lớn. Sau đó hắn đã nghĩ ra được đối sách nên mới thoải mái mở cổng.
Bọn họ đã nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, tất cả đều là Vương lão bà làm sao lại biết hắn không phải là Chu Cảnh ban đầu, làm sao lại bại lộ thân phận. Nhưng chỉ duy nhất không nghĩ tới Vương lão bà vậy mà lại có cái ý nghĩ hoang đường, hoài nghi hắn bị ác quỷ bám vào người.
Kỳ thật cũng không phải là hoang đường, Chu Cảnh không phải bị ma quỷ nhập vào mà là xuyên qua, cái này lại càng hoang đường hơn.
Nghe được lời này, Chu Cảnh và Thẩm Mặc liền thở phào một hơi, thậm chí Thẩm Mặc còn cảm giác tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã biến mất, tâm tình nhẹ nhõm hẳn.
Bà đồng Triệu lẩm nhẩm lầm nhầm gì đó mà không ai nghe hiểu, lại âm trầm trầm nhìn Chu Cảnh bằng ánh mắt rét lạnh một lúc, rốt cuộc kết luận: “Đúng vậy, bà nói rất đúng, Chu Cảnh này không phải con trai bà, nó là ác quỷ!”
Nghe thấy con trai không còn là con trai mình nữa, Vương lão bà không lo lắng ngược lại còn cao hứng đến suýt chút nhảy dựng lên.
Đồng thời đám thôn dân nhàn rỗi ăn không ngồi rồi đang bu đỏ bên ngoài thoáng chốc mặt mũi hoảng sợ, vốn tới để hóng chuyện, vừa nghe Chu Cảnh vậy mà lại bị ác quỷ nhập vào người liền bị dọa lui hết về sau. Có vài người đúng khá gần Chu Cảnh nhất thời nhảy dựng lên như bị rắn cắn.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mọi người chụm đầu vào vừa thì thầm gì đó vừa chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Chu Cảnh như thể đã nhìn thấu chân thân ác quỷ của hắn vậy.
Sự vui sướиɠ trong thanh âm Vương lão bà gần như đã áp chế không nổi, hưng phấn hỏi dồn bà đồng Triệu, “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Bà đồng Triệu đột nhiên giơ ngón tay khô gầy trơ xương chỉ vào Chu Cảnh nói: “Thiêu chết nó, chỉ cần thiêu chết nó rồi thì con trai bà sẽ trở lại!” bàn tay bà đồng Triệu khô quắt che kín vết đồi mồi, hơn nữa kiểu nói chuyện này của bà ta vừa âm trầm vừa quỷ dị, nhất thời càng làm nổi bật hiệu ứng dọa người.
“Đúng vậy, thiêu chết nó! Cứu con trai ta trở về, không thể để ác quỷ làm hại tới thôn chúng ta!” hai mắt Vương lão bà chớp động quỷ dị, có phần còn kỳ quái hơn cả bà đồng Triệu.
Chu Cảnh thấy một số thôn dân ở đây có vẻ sắp bị tẩy não, biết không thể để hai bà điên này tiếp tục nói xằng bậy nữa, bằng không tới khi cảm xúc thôn dân bị kích động thì song quyền của hắn khó mà địch lại đám đông, thật sự sẽ bị trấn áp mất.
Loại này thời điểm nhất định phải tàn nhẫn, một khi ra tay là phải trấn trụ được mọi người, nếu không hậu hoạn vô cùng.
Chu Cảnh cười lạnh một tiếng, bước lên vài bước, hai tay vươn ra mỗi bên xách một người lên chân nhấc khỏi mặt đất.
Bà đồng Triệu còn đỡ, bà ta gầy gò chẳng nặng bao nhiêu, nhưng Vương lão bà hoàn toàn ngược lại có thể xem là hơi béo, vậy mà cũng bị nhẹ nhàng nhấc lên.
“Con người đều sinh ra với thân thể phàm trần, sợ nước sợ lửa, dìm nước tất chết mà lửa thiêu tất vong, đây là đạo lý mà ngay cả đứa trẻ ba tuổi còn hiểu được. Vậy mà các người mở miệng ra là muốn hại tính mạng ta, nói ta là ác quỷ không sợ lửa thiêu, vậy ta cũng có thể nói hai bà cũng là ác quỷ không sợ lửa, không bằng thiêu hai bà trước xem có chết hay không nhé! Nhất là cái bà đồng này, không phải bà có thể câu thông với quỷ thần sao, nếu đã lợi hại như vậy thì chắc hẳn được quỷ thần che chở không sợ lửa nước, dù thiêu cũng vẫn sẽ không chết, hay là lấy bà ra thử trước?!”
Đám người đứng xem náo nhiệt đều bị dọa xanh mặt, bộ dạng hung thần ác sát kia của Chu Cảnh quả thật giống y như ác quỷ Tu la, tựa hồ đã nói được là làm được, thật sự muốn thiêu hai phụ nhân kia. Đặc biệt thân hình hắn cao to, xách hai phụ nhận lên như hai con gà khiến hai người lơ lửng có giãy giụa thế nào cũng không thoát được, vẻ mặt mang tàn nhẫn như muốn gϊếŧ người.
Vốn họ đang cảm thấy chuyện bà đồng Triệu nói có vài phần đạo lý, nhưng Chu Cảnh chỉ đưa ra dăm ba câu phản biện đã trực tiếp khiến họ tỉnh ngộ. Thiêu người… có người nào mà không sợ lửa đốt chứ! Ác quỷ đúng là không sợ nhưng người sợ, nếu Chu Cảnh không phải ác quỷ mà bị thiêu chết thì làm sao bây giờ? Đó là một mạng người đó! Nếu trong thôn này có hai nhà nào là đối thủ một mất một còn, có một bên lại mời bà đồng về nói hươu nói vượn vài câu chỉ ra đối thủ là ác quỷ, vậy có phải cũng sẽ bị mang đi thiêu không? Càng tưởng tượng trong lòng mọi người càng cảm thấy bất an, ánh mắt họ nhìn bà đồng Triệu càng trở nên phức tạp.
Thẩm Mặc chú ý tới hai phụ nhân sắp bị siết tắt thở tới nơi, có thế nào cũng không thể thật sự để Chu Cảnh gϊếŧ người thật, vội vàng nói: “Cảnh ca, mau buông họ ra đi, bà ta sắp bị siết chết rồi kìa.”
Chu Cảnh lạnh lùng cười dữ tợn: “Ồ chết thật à, ta còn tưởng bà đồng là sứ giả của quỷ thần bất tử bất diệt chứ, nếu không sao lại cho rằng một người đang sống sờ sờ như ta bị thiêu mà vẫn bình an vô sự? Mẹ nó thiêu thành tro rồi còn cứu lại cái quỷ gì nữa, rõ ràng là muốn gϊếŧ người! Ta vừa chết nhất định Vương lão bà sẽ lấy cớ ta là con bà ta để chiếm lấy cơ nghiệp, dù sao trước đây nhà họ Vương đã chướng mắt ta, khắt khe với ta, hận không thể xem như ta đã chết. Bà ta muốn ăn thịt lợn rừng, ta lên núi săn cho bà ta, ta trọng thương cửu tử nhất sinh bà ta chưa từng liếc mắt một cái hay hỏi thăm một tiếng, ngược lại còn cướp luôn chút rau dại cuối cùng trong nhà. Một người nhẫn tâm như thế đương nhiên hận không thể gϊếŧ chết ta để chiếm lấy nhà của cải, vậy mà bà còn dám tiếp tay cho bà ta hại mạng người. Nói, bà ta hứa cho bà chỗ tốt gì?!”
Tất nhiên Chu Cảnh không dám gϊếŧ người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, như vậy chính hắn cũng không thoát được can hệ. Hắn vừa chất vấn vừa quăng hai phụ nhân xuống ngã chổng vó.
Hai phụ nhân vừa được buông ra thì nằm trên đất vội vàng hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, hít mạnh quá lại sặc đến liên tục ho khan, làm gì còn khí lực trả lời câu hỏi của Chu Cảnh nữa.
Chu Cảnh nói tiếp: “Các vị hương thân phụ lão, toàn bộ sự việc phát sinh hôm nay các vị đã nhìn thấy rồi, xin làm chứng cho ta, là hai người họ thông đồng với nhau muốn hại mạng ta, nhưng Chu Cảnh ta lại không dám thẳng tay gϊếŧ người như ác quỷ, làm không được chuyện hại mạng người. Họ nói ta là ma quỷ, ta nói mình không phải, ma quỷ là hai người này mới đúng. Hai bên nếu đã có tranh cãi không ai phục ai, không bằng đưa lên cho Huyện thái gia phân xử.”
“Huyện thái gia là quan gia được thiên tử khâm điểm, được chân long che chở, dù ta là ma quỷ thì đều không thể tác quái trước mặt ngài, nhất định ngài ấy có thể phân biệt được ai người ai quỷ, đến lúc đó để xem ai mới là kẻ bề ngoài là người trong lòng lại độc ác như ma! Nhân tiện cũng miễn cho sau này có người trong thôn học theo, nhìn nhà ai không vừa mắt liền bỏ ra vài đồng tiền thuê người đến giả thần giả quỷ, nói năng tùy tiện kết luận bị quỷ ám rồi bắt mang đi thiêu, đây chẳng phải là tội gϊếŧ người sao! Mọi người nói xem cách này có được không?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 33 - 3: Yêu ngôn hoặc chúng