Chương 31. Ký hiệp ước mua bán lâu dài (2)

Thời tiết đầu hạ đã bắt đầu nóng lên làm người ta lười không muốn ra ngoài, vài người trong thôn ăn xong bữa trưa thì rảnh rỗi ngồi tụm năm tụm ba lại trò chuyện vài câu.

“Nghe nói Chu gia dạo này buôn bán vịt cay gì đó ở trấn trên, hai ngày mà mua những 30, 40 con vịt, đã thu mua ở vài nhà trong thôn rồi!”

“Thật hay giả vậy?” Vương Phân không tin lắm, hoàn cảnh của Chu Cảnh thế nào bà ta rõ ràng nhất, thằng tiểu lưu manh kia lớn lên dưới mí mắt bà ta, cái gì mà buôn bán chứ, có mà lỗ tụt quần thì có!

Người kia nói: “Thật đó thật đó! Ngày đầu tiên khi hai song nhi ở Chu gia mua vịt của nhà Thẩm Đại Nương ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó còn thắc mắc mua nhiều vịt như vậy làm gì nhưng cũng không để trong lòng. Cho tới vài ngày trước biểu ca của dì ta nói là thấy Chu Cảnh dẫn theo Thẩm Lâm bày sạp bán ở trấn trên, bán chính là lạp xưởng và món gọi là vịt cay, đều là đồ ăn rất mắc đó! Ngay cả mớ đầu vịt chân vịt toàn da với xương không có miếng thịt nào mà không biết sao lại đáng giá như vậy, một cân những mấy chục văn tiền, thế mà người trấn trên lại tranh nhau xếp hàng mua. Lúc đông khách thì chỉ thiếu vung tiền ra mà giành giật thôi!”

Vương Phân không tin: “Ngươi nói cũng quá khoa trương rồi đi! Sao có thể có nhiều người mua vậy chứ, nếu buôn bán ở trấn trên mà dễ như vậy thì rau dưa nhà ta còn trồng đầy trong vườn, sao lại không biết hái mà mang đi bán chứ!”

“Ta không hề khoa trương, tại bà chưa nhìn thấy thôi chứ có một lão gia còn thiếu chút đánh nhau với một vị phu nhân vì để mua một cân vịt cay cuối cùng!”

Thẩm Văn xen mồm vào nói: “Cũng không biết mấy kẻ có tiền trấn trên nghĩ như thế nào, vịt kia dù có ngon tới đâu thì cũng chỉ là xương cốt, còn có thể ngon hơn thịt sao? Một cân thịt ba chỉ mới chỉ tốn 20 văn tiền, mua về còn có thể thắng lấy mỡ xào rau, thực tế biết bao nhiêu!”

“Chúng ta nghĩ như vậy nhưng suy nghĩ của mấy vị lão gia đâu có giống, bọn họ chủ yếu chú ý tới hương vị món ăn, nói là ăn vịt cay nhắm rượu mới đúng là nhân gian mỹ vị! Người muốn mua ngày nào cũng rất nhiều!”

Vương Phân chua loét nói: “Ai nha vậy không phải Chu gia đã phát tài rồi sao? Cũng không biết mảnh đất mà hắn xây nhà đã mua đứt chưa, một mảnh lớn 300 mét vuông như vậy thể nào cũng phải trên dưới 25 lượng bạc nhỉ?”

Còn không chờ có người đáp lời thì xa xa có một phụ nhân đi tới. Bà không có gì hiếm lạ nhưng quần áo trong tay bà mới là thứ đáng nói. Mấy bộ quần áo bà đang cầm đều làm từ vải bông mềm mại, màu sắc thanh nhã cao quý, vừa nhìn là thấy khác hẳn phong cách xanh đỏ loè loẹt trong thôn. Kiểu dáng màu sắc này cũng chỉ có thiếu gia song nhi nhà giàu ở trấn trên mới có điều kiện mặc trên người.

“Ôi mẹ ơi Thẩm Đại Nương bà lấy đâu ra vải vóc đẹp như vậy thế? Đào được vàng à?” Vương Phân vừa hỏi vừa duỗi tay ra định sờ lên quần áo.

Thẩm Đại Nương người già nhưng tâm không già, đã sớm phòng bị nên nhanh chóng tránh sang một bên né được móng vuốt của bà ta.

“Đừng có sờ bậy bạ, vải này quý lắm lỡ như rách hay dơ rồi thì ai đền, mà dù là ta hay bà thì cũng đền không nổi đâu!”

Vương Phân bĩu môi tặc lưỡi.

“Tất nhiên là nhà bà đền rồi! Mà cái này là làm cho công tử trấn trên hả, từ khi nào nhà bà quen người trấn trên thế?”

Thẩm Đại Nương nói: “Không phải nhà nào trấn trên hết, là làm cho hai song nhi Chu gia, là bọn họ thuê ta may.”

“Cái gì? Hai đứa song nhi kia thuê?” Hai mắt Vương Phân trừng lớn như muốn rớt luôn tròng ra ngoài.

Loại vải tốt như vậy mà cũng mua được, chẳng phải Chu gia buôn bán ở trấn trên kiếm được rất nhiều tiền sao.

Vương Phân liền không cao hứng nói: “Không phải ta nói bà chứ Thẩm đại nương à, chuyện tốt Chu Cảnh thu mua vịt nhà bà sao không báo một tiếng cho người trong thôn biết vậy?”

Thẩm Đại Nương không kiên nhẫn đáp: “Thông báo cái gì, Chu gia người ta tự làm ăn thích mua nhà ai thì mua, làm như bà có thể khống chế được ấy.”

Vương Phân rất là tự tin, không cho là đúng phản bác: “Chưa chắc đâu.”

“Được rồi không nói với bà nữa, ta phải nhanh chóng tới đưa đồ cho nhà họ thôi, đã qua vài ngày rồi.”

Nhà trong thôn phần lớn là dùng cổng gỗ, bình thường không hay khóa mà chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. Nhưng nhà Chu gia lại là hai cánh cổng sắt cao lớn khí thế sơn đỏ, đinh bạc viền quanh, thường ngày cũng đóng kín mít, muốn đi vào thì phải gõ vào vòng sắt trong miệng thần thú được khắc trên cổng.

Không biết có phải cổng sắt quá mức uy nghiêm khi thế hay không mà lúc đứng trước nó, rõ ràng biết bên trong nhà người cùng thôn nhưng Thẩm Đại Nương lại nhịn không được tâm sinh kính sợ, gõ vài cái rồi đứng nép một bên không dám gõ nữa.

Không bao lâu bên trong liền có người lên tiếng hỏi “Ai đó?”

“Là ta, Thẩm Đại Nương. Ta tới đưa quần áo.”

Cổng lớn chầm chậm mở ra, Thẩm Lâm dò ra đầu nhìn, “Là Thẩm Đại Nương à, vào đi!”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Đại Nương tới Chu gia, vừa vào thấy trong sân trống rỗng không trồng chút rau củ nào liền không nói nên lời, trong lòng cảm thấy để hoang phế khoảng sân lớn như vậy thật đáng tiếc. Mà vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là mái hiên lan can được điêu khắc tinh xảo, hai con thần thú trấn trạch ở hai bên cửa sống động như thật, còn có khung cửa sổ được chạm trổ hoa cỏ tinh tế, Thẩm Đại Nương có cảm giác chỗ này không phải Chu gia mà bà đã vào nhầm đại trạch của nhà phú hộ nào đó rồi. Nhất thời bước chân dẫm xuống đất cũng không dám phát ra âm thanh.

Thẩm Lâm dẫn bà vào sảnh phòng khách, Chu Cảnh thiết kế phòng khách rộng rãi sáng ngời, cũng không suy xét đến cửa sổ quá lớn mùa đông sẽ khó giữ ấm, chỉ thấy bức rèm tre cơ hồ sắp chạm đất bị kéo lên cao, ánh chiều hoàng hôn chiếu rọi vào nhà tưới lên đồ vật một tầng sáng vàng kim.

Chu Cảnh đang mặc một trường bào màu lam nhạt lẳng lặng đứng ở trong phòng, khí độ kia chẳng khác gì đại lão gia.

“Thẩm Đại Nương tới rồi, ngồi đi.” Thẩm Mặc từ trên chủ vị đi xuống ngồi xuống đối diện bà.

“Đây là Chu Cảnh đúng không? Mặc lên trường bào thật là khí phái, ta cũng cũng nhận không ra.” Thẩm Đại Nương có chút câu nệ bất an.

Chu Cảnh lại cười nói: “Đây là do phu lang ta đích thân may, là tay nghề em ấy tốt, ta mặc lên trong đúng là có khí chất hẳn.”

Trước kia lúc còn ở Thẩm gia, cả nhà bên ấy tính luôn cả hai huynh đệ thì tổng cộng 7 người, tất cả y phục trong nhà đều do một mình Thẩm Mặc làm, Vương Xuân Hoa ngay cả cây kim cũng không động vào.

Có điều dù sao Thẩm Đại Nương cũng là dựa vào nghề may vá kiếm sống, tay nghề khẳng định tốt hơn Thẩm Mặc rất nhiều. Nếu đem thành phẩm Thẩm Mặc làm đưa cho bà xem thì vẫn có thể tìm ra không ít lỗi.

Nhưng Thẩm Đại Nương cũng đã từng một thời tuổi trẻ, hiểu được hai người đang trong thời kỳ tình ý ngọt ngào nhìn đâu cũng thấy ưu điểm của nhau.

“Thẩm Mặc tay nghề tốt, Chu tiểu tử lớn lên lại anh tuấn, đứng cạnh nhau rất xứng đôi.”

Vừa lúc này Thẩm Lâm rót nước trở ra, Thẩm Đại Nương nhận chén nước uống một ngụm, ngọt quá! Nhà người khác nếu có đãi nước đường thì đều chỉ bỏ vào một chút, có vị đường là được. Nhưng nước đường của Chu gia thật là ngọt, một chén nhỏ thế này không chừng bỏ vào cả muỗng to đi!

“Thẩm Đại Nương ngồi đi, ta còn có việc xin phép đi trước.”

Nam nữ không ngồi cùng chỗ, dù ở nhà nông thôn, dù Thẩm Đại Nương đã vào tuổi trung niên lớn hơn Chu Cảnh cả một thế hệ, nhưng cũng không có đạo lý đại nương song nhi nói chuyện, hán tử lại ngồi bên cạnh.

Thẩm Đại Nương biết Chu Cảnh đang tị hiềm, không dám giữ lại vội đứng dậy nói: “Ngươi cứ đi lo chuyện riêng đi, ta ngồi đây được rồi.”

Chu Cảnh vừa đi, Thẩm Đại Nương có ảo giác không khí lưu thông cũng nhẹ nhàng hơn chút, áp lực nãy giờ thoáng chốc bay sạch. Người này thật là… có tiền rồi khí chất liền không giống nữa. Lúc trước nhìn Chu Cảnh thế nào cũng thấy không thuận mắt, liếc một cái thôi là chỉ muốn đi cho khuất mắt, bây giờ mới qua bao lâu đâu gặp lại lại có cảm giác bị áp chế đến không dám ngẩng đầu, dường như đứng trước mặt bà là đại lão gia uy nghiêm vậy.

Thẩm Mặc xem xét quần áo mà Thẩm Đại Nương mang tới, vừa lòng nói: “Tay nghề của Thẩm Đại Nương quả thực tốt, đường may rất đều rất đẹp. Tiểu đệ thay ra cho huynh xem có vừa người không.”

Quả nhiên người đẹp vì lụa, Thẩm Lâm thay bộ quần áo mới, dù cũng là vải thô nhưng màu sắc đẹp lại thiếu đi đống mụn vá, trông cả người liền sáng láng đầy sức sống hẳn.

Thẩm Mặc vừa lòng gật đầu, “Thảo nào Cảnh ca bảo đệ mặc y phục sáng màu, quả nhiên rất đẹp. Ngày mai cứ mặc thế này lên trấn trên đi, để mấy người trên đó thấy đệ đệ ta đẹp trai cỡ nào, nói không chừng lại có hán tử nào đó vừa dễ nhìn vừa chịu khó phải lòng đệ đệ nhà ta rồi tới cửa cầu hôn ấy chứ!”

Thẩm Lâm bị nói đến ngượng ngùng, xấu hổ buồn bực gắt nhẹ “Đại ca!”.