Chương 30. Chỉ muốn may quần áo cho phu quân (2)

Chu Cảnh xoay người ôm lấy Thẩm Mặc vào lòng trấn an, thanh âm ôn nhu hơn bao giờ hết mà chính hắn cũng không nhận ra.

“Tiểu Mặc đừng khóc, em không sao thì tốt rồi. Thật ra tôi cũng không phải giận vì em gạt tôi, mà giận vì em lại lấy lý do đó mà gạt tôi. Em có biết tôi lo lắng cho thân thể em biết bao nhiêu không? Nghĩ đến em từ khi còn nhỏ đã phải chịu nhiều cực khổ, tôi chỉ lo sẽ lưu lại bệnh tật gì đó khó phát hiện!”

“Em biết, em biết mà, em không dám nữa đâu.”

“Được rồi vậy đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ khàn giọng đó, tới lúc đó nói chuyện chẳng khác gì vịt đực kêu, tôi sẽ không thích nữa đâu.”

Thẩm Mặc biết Chu Cảnh đang dỗ mình liền nức nở nói: “Em không khóc nữa.”

“Ừ, vậy mới là phu lang ngoan của tôi.” Nhưng còn chưa dứt lời, vừa cúi đầu đã thấy Thẩm Mặc đang mang chân trần đứng trên mặt đất. May mắn bây giờ đang là mùa xuân ấm áp, bằng không lại sinh bệnh nữa.

Vừa mới dỗ được người xong Chu Cảnh không dám nặng lời, chỉ đành tự tay ôm Thẩm Mặc vào phòng.

Chu Cảnh đặt Thẩm Mặc ở trên giường, vừa định ra ngoài múc nước cho cậu rửa chân thì vạt áo lại bị Thẩm Mặc kéo lại.

Thẩm Mặc mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn: “Thật ra em… em là có tư tâm, em muốn để anh mặc quần áo do em làm thôi. Hán tử trong thôn nếu có vợ thì quần áo trên người đều do vợ may, sao có thể mặc đồ do phu lang nhà khác làm chứ!”

Vậy là…… tiểu phu lang nhà hắn đang ghen à?

Chu Cảnh bất đắc dĩ nói: “Thẩm Đại Nương đã bao nhiêu tuổi rồi, em còn ghen với bà ấy?”

“Em… Em đâu có ghen, dù sao chính là không được! Quần áo của anh chỉ có thể do em làm!”

“Được được được, sau này tôi chỉ mặc đồ em may thôi?”

Thẩm Mặc đỏ mặt, hung hăng trừng hắn, không biết có những câu để trong lòng được rồi không cần nói ra sao?

“Đúng rồi, sao hôm nay anh dọn hàng sớm vậy? Bán xong hết rồi sao?”

Thẩm Lâm giải thích thay: “Anh rể lo lắng cho huynh nên vừa tới trưa liền chờ không được mà trở về luôn, vốn còn lại 10 cân lạp xưởng nhưng sau đó lại cho đồ tể Ngô 5 cân, mang về nhà 5 cân.”

Đều là vì mình, Thẩm Mặc biết mình sai nên không dám oán trách Chu Cảnh phá của, có điều lòng vẫn đau như cắt. Bây giờ mỗi ngày họ có thể bán được 50 cân lạp xưởng, lợi nhuận ròng là 675 văn tiền, hôm nay còn ế 10 cân tức là tổn thất 250 văn á!

Bộ dáng Thẩm Mặc mặt ủ mày ê lại còn kiềm chế không giáo huấn hắn phá của khiến Chu Cảnh không kiềm được bật cười.

“Thật ra, nếu không có em thì hôm nay tôi cũng định về sớm một chút. Hôm qua không phải đã nói muốn làm vịt cay sao, tôi định làm luôn bây giờ ngày mai mang lên chợ bán.”

“Nhưng anh đã mua vịt đâu!” Thẩm Mặc thắc mắc.

“Tôi định nâng đỡ người trong thôn một chút nên tính mua vịt trong thôn luôn. Lúc bắt đầu chúng ta không cần nhiều nên mua trước của vài nhà tiện thể xem xét nhân phẩm. Nếu nhân phẩm tốt đáng giá kết giao thì chúng ta liền làm ăn lâu dài, có thể ký kết một khế ước mua bán, vịt nhà họ chúng ta đều mua hết, nhưng mua lượng lớn như vậy không thể tính theo giá thị trường được, cân ngay tại chỗ mỗi cân giảm cho chúng ta 2 văn tiền.”

“Được, cách này tốt đó.”

“Vậy hôm nay bắt đầu luôn đi, chúng ta nên mua của nhà ai trước đây?” Chu Cảnh hỏi.

“Hay chọn nhà Thẩm Đại Nương đi, hôm qua ăn vịt nhà bà ấy thấy vịt rất mập. Nhà Thẩm Đại Nương mấy năm nay cũng không dễ dàng, chúng ta có thể giúp được thì giúp một phen!” Thẩm Mặc là một song nhi tâm địa thiện lương, từ nhỏ cậu chịu không ít cực khổ nhưng lòng dạ lại mềm mại hơn bất kỳ ai.

“Cũng được, vậy em với tiểu đệ đi một chuyến đi!”

—--

Thẩm Đại Nương mở cửa ra thấy đứng bên ngoài là huynh đệ Thẩm gia, trong lòng liền lộp bộp lo lắng, theo bản năng cảm thấy chẳng lẽ hai người này tới để bảo bà không cần làm quần áo nữa?

Huynh đệ Thẩm gia đặt bốn bộ quần áo tổng cộng là 90 văn tiền công, đây là một khoản không ít. Con trai bà cả ngày bốc vác mệt bở hơi tai mới được có 30 đồng thôi.

Đồng thời trong lòng bà lại có chút trạng thái nhẹ nhàng khó hiểu. Bà nói mà, cái tên lưu manh vô lại như Chu Cảnh sao có thể có tiền đồ hơn đứa con trai chịu thương chịu khó của bà được chứ.

Nhưng gừng càng già càng cay, Thẩm Đại Nương ra vẻ không hiểu hỏi: “Là mấy đứa à, mau vào đây! Đại nương đã may được nửa bộ rồi, mau nhìn xem đường may thế nào, có đẹp hay không?”

Thẩm gia huynh đệ vào phòng, quả nhiên nhìn thấy một cái quần đã may xong cùng với hai tay áo ngắn rời.

Tay nghề Thẩm Đại Nương quả nhiên rất tốt, đường may cực kỳ tinh tế.

Thẩm Mặc nói: “Thẩm Đại Nương không cần sốt ruột, quần áo này ta với tiểu đệ cũng không vội lấy, đại nương cứ từ từ mà làm, cẩn thận đừng hại tới mắt.”

Nghe được lời này, Thẩm Đại Nương cảm giác Thẩm gia huynh đệ hình như không phải tới để đổi ý, nhưng nếu không đổi ý thì họ tới làm gì? Thật sự đoán không được, Thẩm Đại Nương ngẫm một hồi liền vẫn cảm thấy Thẩm gia huynh đệ là muốn đổi ý, nói vài lời dễ nghe như vậy chẳng qua là vì thể diện mà thôi. Bà bất động ngồi đối diện trò chuyện vài câu như thể hai huynh đệ tới chỉ là để nói chuyện phiếm, không chủ động mở miệng hỏi nguyên nhân.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Mặc chịu không nổi mà đặt vấn đề: “Thẩm Đại Nương lần này chúng ta tới là có việc, có điều là chuyện tốt. Đương gia nhà ta muốn mua toàn bộ vịt của nhà đại nương.”

“Toàn bộ vịt?” Thẩm Đại Nương như không tin vào tai mình.

Vịt nhà bà tổng cộng có 18 con, một con phải 5, 6 cân, mỗi cân 13 văn tiền, nếu như mua hết thì sẽ là số tiền lớn bao nhiêu chứ! Tên Chu Cảnh này từ lúc nào lại có tiền như vậy, một lần lấy ra hơn 1 lượng bạc mà không thèm chớp mắt, đơn giản như ăn miếng cơm uống miếng nước vậy!

Ngày hôm qua Chu Cảnh tới đây nói muốn mua một con vịt bà cũng không để ý, còn tưởng rằng Chu gia thèm thịt vịt nên mới mua về ăn. Sau lại nghe người trong thôn đồn vịt nhà bà mổ Thẩm Mặc bị thương, Chu Cảnh mua đúng con vịt đó về hầm là để báo thù cho Thẩm Mặc!

Lúc ấy bà còn cảm thấy chuyện này có chút khó tin, cùng lắm bị mổ vài cái, vết thương có thể nặng tới đâu mà đòi báo với chả thù, lại còn là vì một song nhi. Dù là cô nương cũng chưa chắc được hán tử cưng chiều như vậy!

Cho nên Thẩm Đại Nương không tin lời đồn kia, nhưng hôm nay Thẩm Mặc đột nhiên đến nhà, vừa mở miệng liền muốn mua toàn bộ vịt khiến Thẩm Đại Nương không thể không tin. Bằng không làm gì có nhà ai đang êm đẹp lại đi mua về nhiều vịt như vậy làm gì, ăn được thì mổ thịt ăn, không ăn thì mang lên trấn trên bán, nhưng cũng không phải dễ bán, không chừng còn chịu lỗ.

Lý do duy nhất mà Thẩm Đại Nương có thể nghĩ được là Chu Cảnh vẫn còn muốn báo thù bị mổ cho Thẩm Mặc, phải ăn hết vịt nhà bà mới chịu bỏ qua.

Trên đời này thật sự có hán tử thương yêu phu lang như vậy sao? Sao lại rơi trúng vào ngay song nhi mà mới vài tháng trước tưởng như đã tới bước đường cùng này? Sao mà mà số tốt quá vậy!

Thẩm Mặc bị ánh mắt hâm mộ ghen ghét ganh tị của Thẩm Đại Nương nhìn đến nỗi nổi da gà.

“Thẩm Đại Nương không muốn bán sao? Vậy cũng không sao, chúng ta đi sang nhà khác hỏi vậy.”

Thẩm Đại Nương vội vàng túm chặt áo Thẩm Mặc ngăn cậu đứng dậy, dứt khoát lớn tiếng đáp: “Bán! Toàn bộ đều bán cho ngươi.”

Thẩm Mặc cũng không biết sao hôm nay Thẩm Đại Nương lại là lạ thế nào, có điều nếu bà đã đồng ý rồi thì cậu không cần nghĩ nhiều nữa.