Thẩm Mặc vốn định thẳng thắn nói ra, nhưng lại nghĩ nếu nói ra rồi lại không còn kinh hỉ nữa, cắn môi lưỡng lự năm lần bảy lượt lời đến bên miệng nhưng lại cố nuốt xuống.
Thẩm Mặc không muốn Chu Cảnh vì mình mà sốt ruột như vậy, trong lúc nóng vội liền tìm đại một lý do.
“Cảnh ca, em bụng đau là muốn đi nhà xí.” Thẩm Mặc từ trên giường nhảy xuống nhanh chóng chạy vào nhà xí.
Nếu chỉ đau bụng là vì muốn đi ngoài thôi thì không sao, Chu Cảnh lau mồ hôi nhưng sắc mặt lại không thả lỏng.
Chờ Thẩm Mặc đi ra thì thần sắc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên môi còn nở nụ cười nhẹ
“Em chỉ muốn đi nhà xí thôi, vậy mà cứ tưởng đau bụng cơ!”
Chu Cảnh cũng không nghĩ nhiều, chuyện vừa rồi đã dọa hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận.
“Không có gì thì tốt, vậy chúng ta đi thôi.”
Thẩm Mặc cọ tới cọ lui bước theo, nhưng mông vừa chạm vào sàn xe đã lại la hét đau bụng.
“Tiểu đệ, sao còn chưa đi mời Chung đại phu?” Ngữ khí Chu Cảnh đã có chút nặng nề.
Thẩm Mặc sợ Chu Cảnh trách cứ Thẩm Lâm, không muốn tiểu đệ vì mình mà bị mắng oan liền nói: “Trước kia em chưa từng ăn thịt vịt kho tàu, hôm qua lần đầu ăn lại ăn hơi nhiều nên bụng không chịu nổi. Không sao đâu, đi nhà xí vài lần là tốt thôi, không cần mời Chung đại phu tới đâu. Chỉ là hôm nay em không đi theo bán lạp xưởng được, để miễn cho mất trắng một ngày buôn bán anh với tiểu đệ đi đi vậy, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi.”
Nếu là hán tử nhà khác thì chắc sẽ thuận theo, người trong thôn mắc bệnh đều là nằm ở nhà tịnh dưỡng, nhưng Chu Cảnh không giống vậy, cứ một hai đòi phải dẫn Thẩm Mặc đi xem đại phu.
Thẩm Mặc hết cách đành nói: “Được rồi, vậy em sẽ tự đi qua chỗ Chung đại phu, chắc chỉ là do ăn thức ăn không quen nên đầy bụng thôi không có gì nghiêm trọng. Nhưng nếu anh còn không đi lên chợ thì sẽ không bán được lạp xưởng, tới lúc đó em sẽ nóng ruột không chừng lại đổ ra bệnh khác. Anh mau dẫn tiểu đệ đi đi, cứ đứng đây em sốt ruột lắm.”
Chu Cảnh biết tính Thẩm Mặc, nhắc tới tiền bạc là sẽ vô cùng cố chấp, hắn cũng không có cách phản đối liền chỉ có thể thỏa hiệp.
“Vậy được rồi, em nhớ phải đi qua chỗ Chung đại phu đó, không được phép trốn.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Rốt cuộc đã dỗ được cho Chu Cảnh một bước đi ba bước ngoái lại nhìn, Thẩm Mặc lập tức tung tăng vui mừng nhảy lên như con thỏ. Cậu lôi ra xấp vải mà mình giấu như giấu bảo bối ra rồi chuẩn bị kim chỉ để may quần áo cho Chu Cảnh. Vừa may vừa tưởng tượng tới lúc mình đưa quần áo cho Chu Cảnh nói là do chính tay mình làm thì hắn sẽ vui mừng thế nào.
Chu Cảnh lại thật sự cho rằng Thẩm Mặc không thoải mái, càng nghĩ càng lo lắng. Những lời nói lúc trước của Chung đại phu cái gì mà sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ làm tâm thần hắn không thể nào yên cho nổi, lúc tính tiền đã vài lần tính sai, may mà Thẩm Lâm phát hiện kịp thời.
Lâu nay Thẩm Lâm đã bắt đầu đi theo Chu Cảnh học chữ, cả bảng cửu chương cũng đã thuộc làu làu.
Qua buổi trưa trong lòng Chu Cảnh liền nóng như lửa đốt, có thế nào cũng không tập trung được liền dứt khoát kéo Thẩm Lâm dẹp quầy trong khi vẫn còn lại khoảng 10 cân lạp xưởng. Thẩm Lâm không muốn về còn định bán tiếp, Chu Cảnh thiếu chút nữa mắng cậu không có lương tâm, mặc kệ đại ca sống chết. Thẩm Lâm không dám bán đứng ca ca, cuối cùng chỉ có thể đi theo về.
Cả buổi trong lòng không yên nhưng Chu Cảnh lại không quên đi tìm Chung đại phu xin bốc vài thang thuốc.
Xe lừa vừa chạy tới cổng nhà, còn chưa dừng lại hẳn Chu Cảnh đã nhảy vọt xuống chạy vào trong phòng.
Trên giường bày đầy vải và kim chỉ, Chu Cảnh xông vào quá đột ngột nên Thẩm Mặc không kịp thu hồi, tất cả đều bị Chu Cảnh nhìn thấy hết.
Chu Cảnh tức khắc nổi giận ngút trời: “Thân thể không đã thoải mái rồi sao còn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng mà lại đi may vá? Nhà ta bây giờ đâu thiếu vài chục văn tiền chứ!”
Thẩm Mặc vò vò góc áo cúi đầu không nói lời nào. Lúc này cậu không dám lên tiếng, không ngờ cậu bịa ra một bệnh vặt cỏn con mà Chu Cảnh lại quan tâm nhiều đến thế, nếu biết là mình lừa hắn, có khi nào hắn sẽ tức giận không để ý tới mình hay không?
“Đi, bây giờ chúng ta lên y quán trấn trên!” Chu Cảnh nói xong liền đi tới chỗ Thẩm Mặc vươn tay định ôm cậu từ trên giường xuống.
Nhưng Thẩm Mặc lại né tránh, hai tay Chu Cảnh ôm vào khoảng không, xem ra lúc này không thể không thành thật rồi.
Thẩm Mặc như đứa bé làm sai, cúi đầu khe khẽ thừa nhận: “Em… thật ra buổi sáng em không có khó chịu, chỉ muốn ở nhà may quần áo thôi.”
“Nhà chúng ta chẳng lẽ còn thiếu vài chục văn tiền đó sao? Hay là em vẫn cảm thấy tôi không có năng lực, ngay cả tiền thuê người may quần áo cũng không trả nổi!” Chu Cảnh tuy thở phào vì sức khỏe phu lang không có vấn đề, nhưng đồng thời trong lòng lại bùng lên ngọn lửa giận khác.
“Tiểu Mặc, em có biết tôi vì lo lắng cho em mà hoảng sợ cả ngày nay, chỉ sợ để em ở nhà một mình khi thân thể không thoải mái có khi nào sẽ xảy ra chuyện hay không, thậm chí tôi còn tự trách vì sao lại xây tường vây cao như vậy, lỡ như em kêu cứu sẽ không ai nghe được. Nguyên ngày hôm nay tôi chưa từng yên lòng!” Chu Cảnh cảm thấy đã sắp kiềm không được lửa giận trong lòng, sợ nóng đầu sẽ nói ra lời gì khó nghe nên đành chạy ra ngoài để bình tĩnh lại.
Thẩm Mặc luống cuống không kịp xỏ giày, nhảy xuống giường liền chân không đuổi theo.
“Cảnh ca, Cảnh ca……”
Chu Cảnh đang nổi nóng, không muốn nói chuyện với Thẩm Mặc sợ càng nói càng cãi nhau, không buồn hé răng chỉ cắm mặt đi ra ngoài. Thẩm Mặc đuổi ra tới sân liền thấy hắn đi thẳng ra ngoài cổng.
“Chu Cảnh!” Một tiếng gọi này gào đến rách cả cổ họng.
Bước chân Chu Cảnh thoáng ngừng lại, Thẩm Mặc lập tức đuổi tới ôm lấy hắn từ phía sau.
Thẩm Mặc gắt gao ôm eo Chu Cảnh, hai tay siết chặt khiến Chu Cảnh cảm thấy hơi đau, như thể sợ hắn chạy đi mất, thanh âm vừa nghẹn ngào vừa run rẩy.
“Xin lỗi Cảnh ca, em biết đều là em sai, mặc kệ thế nào em cũng không nên giả bệnh lấy cớ lừa anh! Nhưng em…… nhưng em chỉ muốn làm cho anh chút gì đó thôi, không phải vì tiếc tiền. Quần áo của em và tiểu đệ đều giao cho Thẩm Đại Nương làm, sao em lại tiếc vài chục văn tiền này chứ.”
“Chỉ là từ khi anh tỉnh lại đến bây giờ vẫn luôn là em ỷ lại anh, cũng chưa từng chân chính làm được gì cho anh, cho nên… cho nên em muốn tự tay may cho anh hai bộ quần áo. Tuy không đáng bao nhiêu nhưng là tâm ý của em.”
“Em muốn nói với anh thật ra trong lòng em cũng có anh, không phải chỉ biết thụ động nhận mà không cho đi. Em chỉ là một song nhi, từ lúc sinh ra hình như đã mang tội, cha không thương, mẹ lại hận vì sao em không phải là con trai hay thậm chí là cô nương cũng được. Chỉ tới khi gặp được anh em mới hiểu được thì ra sinh ra là song nhi không phải là tội, cũng có thể được nâng niu yêu chiều!”
Thẩm Mặc vừa nói vừa khóc, nước mắt thấm ướt nhẹp lưng áo Chu Cảnh, nhiệt độ của nước mắt như xuyên qua lớp vải mỏng mà thẩm thấu vào lòng hắn dập tắt cỗ lửa giận, ngược lại dâng lên sự đau lòng thương tiếc.
Có lẽ thích một người chính là cảm giác này, dù có tức giận bao nhiêu, lý do rành rành ra đó nhưng chỉ cần đối phương tỏ ra yếu đuối liền dễ dàng dập tắt lửa giận.
Nói đi nói lại, chung quy là ngày tháng trước kia của Thẩm Mặc quá cực khổ, tới khi có người đối với cậu tốt một chút cậu sẽ hận không thể đào tim đào phổi ra cho lại.