Căn nhà của Chu gia rốt cuộc sau một tháng rưỡi thi công đã hoàn thành, một căn nhà 5 gian gạch xanh khang trang xinh đẹp, mái ngói mới tinh khí phái, hoàn toàn không giống những ngôi nhà khác trong thôn. Mái hiên được mô phỏng theo kiến trúc nhà giàu điêu khắc chim chóc, từ khung cửa sổ nhỏ được khắc hoa cỏ cho tới hình động vật to trên cánh cửa sơn đỏ, tất cả đều sinh động như thật, xuất thần nhập hóa. Ngôi nhà được bao quanh bởi dãy tường vây cao, dễ dàng ngăn được tầm mắt người bên ngoài nhìn vào, phía trên tường được cắm đinh thép gai chống trộm.
Gia cụ trong nhà là kiểu dáng mới nhất thời đại này, đặt làm ở trấn trên chứ Chu Cảnh không dùng kiểu hiện đại. Không phải hắn không vẽ ra được mà là hắn cảm thấy dùng những gia cụ cổ kính một chút sẽ càng hợp hơn, mà cũng không kém bao nhiêu so với đồ vật hiện đại.
Hơn nữa đối với người sinh ở thời đại này như Thẩm Mặc, cậu sẽ càng thích phong cách của thời đại này hơn, phong cách hiện đại quá mới lạ, người có tư tưởng truyền thống như Thẩm Mặc có lẽ sẽ rất khó chấp nhận.
Theo thường lệ thì sau khi xây nhà xong sẽ phải mời thợ làm công ăn một bữa cơm, có điều sau khi Chu Cảnh thanh toán tiền công xây nhà thì bạc đã không còn bao nhiêu, còn muốn giữ lại một ít làm vốn buôn bán nên hắn liền nói với mọi người, ngày 10 tháng sau là ngày tốt, chiêu đãi khách khứa sẽ càng giúp gia đình hưng thịnh, liền định đãi cơm vào ngày đó. Mọi người nghe vậy thì từ thợ trấn trên tới thôn dân làm công đều không có ý kiến, đặc biệt là mấy hán tử trong thôn hơn một tháng qua làm việc chung với Chu Cảnh đều thay đổi cách nhìn về hắn, thậm chí còn thoải mái xưng huynh gọi đệ.
Nhà mới của Chu gia tổng cộng có 5 gian phòng, 1 phòng bếp kiêm nhà ăn, 1 phòng tắm, 2 phòng ngủ và 1 phòng để tiếp đãi khách có diện tích lớn nhất.
Bây giờ ba người đang ngồi giữa sảnh phòng khách, Thẩm Mặc và Thẩm Lâm đã ngắm mấy ngày rồi nhưng vẫn như vô cùng hiếm lạ, có vẻ vẫn chưa tin tưởng ngôi nhà ngói gạch xanh khang trang này là của mình.
“Cảnh ca, sao em có cảm giác như nằm mơ vậy, đời này em chưa từng nghĩ sẽ được ở trong một căn nhà xa hoa thế này, trước kia chỉ nghĩ có nơi che nắng che mưa là đủ rồi!” Khóe miệng Thẩm Mặc nhịn không được cong cong, cậu không giấu nổi vui vẻ cảm thán: “Nhà này của chúng ta còn đẹp hơn, tinh tế hơn cả nhà thôn trưởng, có thể so với nhà của mấy lão gia ở trấn trên.”
Chu Cảnh đắc ý nói: “Thế này mới chỉ là khởi đầu thôi, em chờ xem, sau này sẽ càng tốt hơn nữa!”
Thẩm Lâm ngồi cạnh uống một ngụm nước đường, giội nước lã nói: “Huynh bớt mạnh miệng đi được không? Lúc trước là huynh may mắn đào được đồ tốt mang bán được tiền nên mới có thể mua đất xây nhà, nhưng giờ huynh có thể dư lại bao nhiêu chứ?”
“Tiểu đệ, chú mày giờ cũng có phòng ngủ riêng rồi còn ăn vạ ở phòng đại ca làm gì? Chưa cai sữa hả?”
“Đây là phòng khách chứ có phải phòng ngủ của huynh đâu.” Thẩm Lâm bĩu môi.
Chu Cảnh híp mắt cười nói: “Ừ đệ nói có lý. Vậy giờ ta và đại ca đệ vào phòng ngủ đây, nhóc con vắt mũi chưa sạch đừng đi theo đó!”
Thẩm Lâm tức giận trừng Chu Cảnh, trong lòng thầm nghĩ tên Chu Cảnh này nhất định là lại muốn lôi kéo ca ca vào phòng làm chuyện xấu. Từ lúc cậu tới Chu gia, vì trong nhà cũ không ngăn phòng nên Chu Cảnh chưa cơ hội làm chuyện xấu, bây giờ rốt cuộc hắn đã không còn gì cố kỵ nữa rồi, đồ lưu manh!
Chu Cảnh kéo Thẩm Mặc vào trong phòng liền lấy mặt nạ và kem dưỡng tay ra cho cậu.
“Mấy ngày nay có cái bóng đèn Thẩm Lâm chiếu sáng nên làm gì cũng không tiện, ngay cả việc đắp mặt nạ cũng bị gián đoạn, em xem da mặt em này, vẫn còn khô như vậy, thỉnh thoảng bong tróc còn thấy đau đúng không! Sau này phải dùng đều đặn, cứ kiên trì khoảng 1 tháng thì nhất định sẽ có cải thiện.”
Thẩm Mặc đã thành thói quen nằm trên giường đắp mặt nạ, đột nhiên hỏi: “Bóng đèn là sao?”
Chu Cảnh giải thích: “Chính là mấy đứa chuyên gia cản trở người khác yêu đương còn mình thì gả không được ấy!”
Thẩm Mặc bật cười ha ha.
Chu Cảnh đi lấy hết bạc và tiền đồng còn dư lại để lên bàn, nghiêm túc đếm.
“Chúng ta mua đất tốn 25 lượng, xây nhà và đặt làm gia cụ với một số đồ đạc lặt vặt tốn hết 15 lượng, tốn trên người Thẩm Lâm 2 lượng, cùng với chi phí ăn uống thời gian qua cộng lại thì đã tiêu hết 43 lượng. Trước đó cũng có mua sắm ít đồ nên bây giờ còn lại 6 lượng 200 văn.”
“Tiền xây nhà tốn nhiều quá, trong thôn xây cái nhà năm gian như chúng ta bằng gạch nung chỉ tốn khoảng 5 lượng, dù là xây nhà gạch xanh thì cũng chỉ khoảng 10 lượng, vậy mà nhà ta lại tốn những 15 lượng!”
“Xem như tiền nào của nấy vậy, về phương diện của nhà ta đừng nói là trong thôn này, dù tính cả phủ thành thì cũng là độc nhất vô nhị. Phòng bếp của chúng ta có những 4 kệ bếp, một cái để sưởi tường, một cái để sưởi sàn, hai cái còn lại để nấu cơm trong mùa hè, không những ít khói mà tránh cho mùa nóng càng nấu càng nóng hơn. Điểm tốn tiền nhất là hệ thống sưởi cho tường và dưới nền nhà (1), có điều làm ra rất phức tạp, đắt cũng rất đáng.”
Thật ra giường sưởi (2) của khu vực Đông Bắc cũng là phương pháp giữ ấm tốt, nhưng Chu Cảnh không quen ngủ trên hố lửa. Hắn đã từng một lần đi tới một khu nghỉ dưỡng ở Đông Bắc chơi vào mùa đông, buổi tối ngủ trên giường sưởi nóng hầm hập. Lúc vừa nằm lên còn đỡ, ngủ một đêm dậy cảm giác miệng phun ra lửa luôn, nửa đêm đầu lăn lộn trên hố lửa, sau nửa đêm giường đất tỏa hết nhiệt thì lạnh teo vòi. Cho nên từ lúc xuyên qua tới giờ, giường sưởi hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của Chu Cảnh.
Chu Cảnh nói: “Bỏ chuyện này qua một bên đi, ngày mai chúng ta lên trấn trên mua chút thịt chuẩn bị làm lạp xưởng, vài ngày nữa lại mang lên trấn trên bán thì sẽ lại có tiền thôi.”
Thẩm Mặc không dám nói ra để tránh đả kích lòng tích cực của Chu Cảnh, nhưng với đề nghị làm lạp xưởng của hắn cậu vẫn không khỏi giữ thái độ hoài nghi.
Đầu tiên không biết đồ ăn Chu Cảnh làm ra có hợp khẩu vị của đại đa số hay không, tuy cậu cảm thấy thức ăn do Chu Cảnh làm còn ngon hơn cả của tửu lâu trấn trên. Tiếp theo họ không có cửa hàng nên chỉ có thể bày sạp ven đường, như vậy sẽ có rất nhiều gia đình nhà giàu ngại quán ven đường không đủ vệ sinh mà không thèm tới mua. Mà hiện tại thịt nạc đã 10 văn một cân rồi, thịt ba chỉ là 20 văn một cân, trong khi đó lạp xưởng lại những 35 văn một cân, còn đắt hơn 15 văn so với thịt ba chỉ, vậy nhà không có điều kiện làm sao dám bỏ tiền ra mua lạp xưởng chứ, còn chẳng phải đều là thịt hay sao!
Chu Cảnh để sang bên cạnh 1 lượng và 200 văn, còn lại thì cất vào, sau đó thổi tắt đèn dầu, nhờ ánh trăng sáng mà lần mò lên giường.
“Khà khà……” Chu Cảnh nở nụ cười đáng khinh, “Tiểu Mặc, chúng ta đi ngủ thôi!”
Loại sự tình này rõ ràng rất bình thường giữa vợ chồng hay chồng chồng, nhưng qua cái miệng của Chu Cảnh trong liền trở nên đặc biệt không đứng đắn, Thẩm Mặc luôn ngượng đỏ chín mặt.
Một đêm điên loan đảo phượng, uyên ương thành đôi, Chu Cảnh rốt cuộc được ăn “thịt” ăn hoài không ngán, mãi đến sau nửa đêm mới dần dần dừng lại.
—--
Chu Cảnh đau lòng cho tiểu phu lang đêm qua bị hắn lật qua lật lại như chiên cá tới hơn nửa đêm, sáng sớm liền mò dậy nấu bữa sáng tình yêu.
Hắn băm nhỏ thịt rồi trộn với hành lá chuẩn bị làm hoành thánh. Sợ mới sáng ra đã ăn nhiều thịt thì khó tiêu nên chỉ luộc hoành thánh bằng nước thường, hoành thánh chín thì hắn vớt ra rải lên trên chút rau thơm. Sau đó Chu Cảnh bỏ vào nước dùng chút tôm khô và rong biển, lại nêm nếm chút giấm, nước tương, một muỗng tương thù du thay cho dầu ớt tạo vị cay, thế là một chén hoành thánh nóng hôi hổi đầy đủ sắc hương vị đã ra lò.
Thẩm Lâm xoa xoa đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn đi ra, vừa nhìn thấy Chu Cảnh làm hoành thánh liền bay tới hít sâu một hơi.
“Oa thơm quá à, anh rể sao tự dưng huynh lại biết làm mấy món ngon mà chưa nhà nông thôn nào thấy hết vậy!”
Chu Cảnh tát bay móng vuốt của Thẩm Lâm ra lệnh.
“Biến, đánh răng rửa mặt đi đã, ta đi gọi ca đệ.”
Thẩm Mặc bị Chu Cảnh gọi dậy lập tức liền ngượng ngùng, trước đó thì còn có thể nói là trên người còn thương tích, Chu Cảnh thương cậu nên không để cậu nấu cơm, nhưng bây giờ vết thương của cậu đã khỏi cả rồi, chẳng những không nấu cơm cho phu quân mà còn chờ phu quân gọi rồi mới dậy ăn sáng, thật sự là lười quá rồi. Nếu để người trong thôn biết được nhất định sẽ chê cười mình lười như heo, có điều chỉ sợ sau lưng họ cũng ghen ghét muốn chết vì phu quân nhà mình rất là cưng chiều phu lang.
Thẩm Mặc ngồi vào bàn ăn trước, Chu Cảnh bưng lên cho cậu chén hoành thánh đã nêm nếm đầy đủ, hành lá xanh xanh tương thù du đo đỏ kết hợp với nhau trông cực kỳ đẹp mắt.
Cắn một miếng hoành thánh, không lớn không nhỏ vừa đủ một ngụm, vị thịt hòa lẫn vị hơi cay cay thêm cả vị hải sản của tôm khô, quả thực là vừa ngon vừa thơm nức mũi, ăn một miếng căn bản dừng không được.
Thẩm Mặc một hơi ăn hai chén lớn mới dừng lại, lau miệng rồi ợ một cái to.
Chu Cảnh lúc này cũng ăn xong ba chén lớn, quay sang nói với Thẩm Lâm: “Lát nữa đệ ăn xong thì rửa chén bát nhé, ta với ca đệ lên trấn trên mua thịt và gia vị về làm lạp xưởng, chắc trễ chút mới về được, đệ đói bụng thì tự hâm hoành thánh lên ăn không cần chờ chúng ta.”
“Dạ.” Thẩm Lâm gật đầu.
Thẩm Mặc vì muốn tiết kiệm tiền nên đề nghị đi bộ, Chu Cảnh không nói hai lời đã bác bỏ. Thoạt nhìn thân thể Thẩm Mặc không phải dạng mảnh mai nhưng kỳ thật lâu năm làm việc nặng mà tổn thương không ít, hơn nữa đêm qua hắn lăn lộn cậu một hồi như vậy, càng không đành lòng để vợ yêu chịu mệt.
Xe lừa trong thôn đều phải chờ đủ 10 người rồi mới xuất phát lên trấn trên, nhưng người trong thôn không phải ngày nào cũng đi nên thường đều là các nhà hẹn nhau trước vài ngày. Kiểu quyết định đột xuất như Thẩm Mặc và Chu Cảnh cũng chỉ có thể bao cả xe, cuối cùng hai người ước định chi 35 văn cho Vương Quý vừa đi vừa về.
Người trấn trên dậy khá trễ nên lúc bọn họ đến vừa kịp phiên chợ sáng.
Chu Cảnh quen cửa quen nẻo tìm tới gian hàng thịt của đồ tể Ngô.
Đồ tể Ngô thấy hắn liền cười hỏi: “Lại tới mua thịt à, muốn mua bao nhiêu?”
Chu Cảnh cũng cười đáp: “Hôm nay ta tới mua thịt, nhân tiện muốn bàn chút sinh ý với huynh.”
Lần trước đồ tể Ngô thấy Chu Cảnh khí độ bất phàm, nói năng mạch lạc liền hỏi thăm thân thế, lúc biết hắn là người nhà nông còn thiếu chút không tin. Nếu là gã thôn dân nào đó tìm y nói muốn bàn sinh ý nhất định y sẽ cho rằng tên kia nói phét, nhưng lời Chu Cảnh nói ra lại làm y không thể không coi trọng.
“Sinh ý gì?”
Chu Cảnh nói: “Ta tính làm lạp xưởng bày một cái sạp nhỏ bán, có khả năng ban đầu không mua nhiều thịt lắm nhưng sau này nhất định mua càng ngày càng nhiều.”
Đồ tể kinh ngạc: “Lão đệ còn có tay nghề này à! Ta rất thích ăn lạp xưởng đó, ngươi nhất định phải làm được nha, ta sẽ ủng hộ!”
“Vậy ta xin cám ơn trước.”
Đồ tể cũng là người lanh lẹ, nói thẳng: “Như vậy đi, nếu ngươi mua của ta trên 30 cân thịt thì mỗi cân ta sẽ tính rẻ cho 3 văn. Sau này lượng hàng lớn trên 50 cân thì ta sẽ giảm thêm cho. Ngoài ra ta biết làm lạp xưởng cần ruột heo phơi khô làm vỏ, thứ đó ta có rất nhiều, ta sẽ cung cấp miễn phí cho ngươi xem như tặng kèm, bảo đảm ngươi đủ dùng.”
“Được, vậy xem như chúng ta đã định rồi nhé.”
Vừa mới bắt tay vào làm Chu Cảnh cũng không biết nhu cầu thị trường như thế nào, không dám nhiều làm, liền chỉ mua 11 cân thịt mỡ, 25 cân thịt nạc, tính ra thì làm được hơn 30 cân lạp xưởng thử nghiệm xem sao.
Mặt khác hắn lại mua hết toàn bộ xương heo và nội tạng trên quầy. Gạo trắng trong nhà sắp hết, không phải nấu cơm cho thợ làm công nữa nên mua ít gạo lức lại, đổi thành ăn gạo trắng.
Chu Cảnh còn đặt làm một cái quầy nhỏ cao cỡ nửa người, bày lạp xưởng ở trên quầy chứ không đặt dưới đất, như vậy dù mấy vị phú hộ nhà giàu nhìn thấy cũng sẽ không ghét bỏ thức ăn không vệ sinh.
Chu Cảnh tìm được chỗ làm giấy dầu, hắn đặt loại dùng để gói lạp xưởng, trên giấy in hai chữ Chu Ký, lại đặt thêm một ít bao tay giấy dầu.
Tất cả những thứ đã đặt Chu Cảnh đều hẹn 5 ngày sau tới lấy, xong xuôi liền cùng Thẩm Mặc quay trở thôn Vương gia.
—-------
Chú thích:
1. Có lẽ là Noãn Các mà Tử Cấm Thành dùng để sưởi ấm trong mùa đông. Họ lắp đường ống ngầm ở trong tường và dưới sàn nhà thông tới bếp, sẽ người chuyên môn đốt lửa để sưởi ấm.
2. Giường sưởi: Một kiểu giường gạch của người dân vùng Đông Bắc TQ, mùa đông vùng Đông Bắc thời tiết rất lạnh khoảng -30 độ, bên dưới giường là lò sưởi, người nằm ở trên và đốt lửa ở bên dưới.