Chương 20. Mời người xây nhà

Có điều dù Chu Cảnh tốt với Thẩm Mặc thế nào thì với điều kiện gia đình hắn chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm.

Chung đại phu có lòng nên tránh nặng tìm nhẹ khuyên: “Bây giờ phu lang ngươi thể chất suy nhược, cũng không nên cho cậu ta uống thuốc bổ quá tránh cho phản tác dụng. Không bằng trước cứ bồi bổ bằng thức ăn đi đã, thân mình ổn rồi thì kết hợp với thuốc sau.”

Chung đại phu không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thay vào đó ông đưa ra kiến nghị hợp lý nhất trước mắt, phẩm hạnh như vậy khiến Chu Cảnh rất kính nể. Hắn khách khí cảm tạ, sau đó chỉ vào Thẩm Lâm nói: “Nhóc con này cũng bị thương, ngài xem cho nó một chút!”

Chung đại phu lại kinh hãi thêm lần nữa, gia đình nông thôn không thiếu người bị bệnh vặt vãnh, nhưng hán tử trong nhà thường tiếc tiền mời đại phu, hán tử nhà ai mà chịu bỏ tiền chữa bệnh cho vợ con thì xem như phu lang tức phụ đó đã gả đúng người. Nhưng Chu Cảnh vậy mà lại thoải mái tốn tiền xem bệnh cho cả cậu em vợ mà người trong thôn xem như “đồ lỗ vốn” này, phẩm hạnh của Chu Cảnh …… Chung đại phu cảm thán, quả nhiên chưa nhìn tận mắt thì tốt nhất không nên tin lời đồn đại. Trước đây ai cũng nói Chu Cảnh là đồ bất tài vô dụng, nhưng bây giờ xem ra trong thôn mà có thêm vài tiểu tử “bất tài vô dụng” thế này thì tốt rồi.

Thương tích của Thẩm Lâm không quá nặng, phần lớn đều được Thẩm Mặc chắn cho cả nên Chung đại phu cũng chỉ đưa cậu chút cao bôi ngoài da, lại dặn cậu thoa đều đặn vài ngày là sẽ khỏi.

Chỉ có chút thuốc đó thôi mà lúc tính tiền tốn hết 580 văn, Thẩm Lâm nhìn Chu Cảnh thanh toán mà trong lòng không ngừng run sợ.

Tiễn Chung đại phu đi rồi Chu Cảnh liền vội vàng trở về.

“Thẩm Lâm đệ ra ngoài đi, ta bôi thuốc cho ca đệ!”

Thẩm Lâm hoang mang hỏi: “Huynh bôi thuốc cho ca ca thì mắc gì đệ không được ở đây?”

Chu Cảnh hừ lạnh: “Đệ chưa có phu quân nhưng ca đệ có rồi, bây giờ em ấy là phu lang của ta, tất nhiên chỉ một mình ta được nhìn thân thể em ấy thôi!”

Thẩm Lâm: “……”

Thẩm Lâm lại tức phì phì bỏ ra ngoài, Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói: “Anh cứ chọc đệ ấy làm gì?”

Chu Cảnh ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn giải thích: “Tôi không chọc đệ ấy, tôi nói thật!”

Thẩm Mặc: “……”

Thương tích trên người Thẩm Mặc tuy không động đến xương cốt nhưng miệng vết thương rất sâu, lúc Chu Cảnh băng bó cho cậu tay nhịn không được mà run rẩy. Hắn cũng không biết mình ôm tâm tình gì mà bôi thuốc băng bó cho cậu nữa, chỉ biết từ đầu tới cuối đều cắn chặt răng như còn đau hơn cả Thẩm Mặc.

“Tiểu Mặc, là tôi vô dụng không bảo vệ được em, nhưng em yên tâm, từ hôm nay trở đi sẽ không như vậy nữa. Tôi thề, tuyệt đối sẽ không để em tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Mối thù này tôi nhất định sẽ báo!”

Thẩm Mặc vội khuyên can: “Cảnh ca không đáng đâu, vì cha em mà khiến anh gặp phiền phức thật sự không đáng, anh đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch. Tuy em bị thương nhưng tiểu đệ đã thoát thân, sau này tránh mặt nhà bên đó thì không sao rồi!”

Đừng nói đây là thời đại coi trọng chữ hiếu, ngay cả đời sau dù gặp phải cha mẹ không ra gì cũng đâu có mấy ai dám bảo đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cùng lắm thì đoạn tuyệt quan hệ, từ đây không còn liên quan mà thôi.

Có điều Chu Cảnh không giống như Thẩm Mặc, rốt cuộc Thẩm lão cha không phải là cha ruột của Chu Cảnh, hai người chỉ có mối liên hệ thông qua cái danh nhạc phụ con rể. Phần nợ này Thẩm Mặc không đòi lại được nhưng không có nghĩa là hắn chịu bỏ qua.

Chu Cảnh lạnh lùng nói: “Tiểu Mặc em yên tâm, lúc trước phu quân em không bảo vệ được em chỉ là vì sự việc đột ngột phát sinh chứ không phải không có bản lĩnh. Em cứ chờ đi, tôi có cách dạy ông ta một bài học đồng thời không gây phiền phức cho bản thân!”

—--

Tất cả những chuyện xảy ra ở Chu gia hôm nay nhóm thợ thủ công được Chu Cảnh hẹn trước cũng không biết, bọn họ đúng giờ mà tới.

Giường trong nhà không lớn, chỉ đủ cho hai người nằm ngủ, ba người đành phải kê thêm vài cái ghế làm thành chỗ ngủ tạm thời. Trên người Thẩm Lâm và Thẩm Mặc đều có thương tích, tất nhiên không thể để ai trong hai người ngủ ghế, thế là Chu Cảnh đành phải hy sinh. Một đêm này hắn ngủ lăn qua lộn lại cực kỳ không thoải mái, hơn nữa trong lòng có khúc mắc nên mãi sau nửa đêm mới mơ hồ thϊếp đi, cũng quên luôn chuyện hôm nay sẽ có nhóm thợ thủ công từ trấn trên tới. Thẳng đến khi cửa nhà bị gõ vang, Chu Cảnh mới hoang mang thức dậy.

Chu Cảnh ra tới, quả nhiên là nhóm của thợ thủ công Tào.

Chu Cảnh nhận lỗi trước: “Hôm qua trong nhà xảy ra chuyện lớn, ta lo liệu đến hết cả tinh lực nên nhất thời quên mất các vị, xin thứ lỗi.”

Thợ thủ công Tào cũng nhìn ra sắc mặt Chu Cảnh đúng là không tốt lắm, nhất định chuyện phát sinh không phải bình thường bèn dò hỏi: “Vậy hôm nay có khởi công không?”

“Khởi chứ, sao có thể để mấy vị tới đây một chuyến không công được, huống chi ông cũng thấy tình huống nhà ta rồi đó, gian nhà cỏ này nắng không che được mưa không tránh được, đợi tới giữa hè vào mùa mưa to thì người cũng không ở được nữa.” Chu Cảnh vừa nói chuyện vừa nghiêng người mời họ vào nhà. Thẩm Mặc và Thẩm Lâm cũng ra chào hỏi vài câu.

Thợ thủ công Tào lúc này mới yên tâm, lúc trước khi ông ta giao kèo với Chu Cảnh không phải là trả công theo ngày, mà sau khi xây xong sẽ thanh toán toàn bộ một lần, cho nên kéo thêm một ngày thì tổn thất sẽ là của họ.

Hôm qua hai bên thỏa thuận bên ông mang theo 8 người còn Chu Cảnh tự thuê 8 người, 8 người bên Chu Cảnh là bạn bè thân thích của hắn, tới lúc thi công sẽ hoàn toàn nghe ông sắp xếp.

Chuyện này thợ thủ công Tào có thể lý giải, người cùng thôn nếu muốn làm gì đó thì đều tự huy động người trong nhà hoặc người cũng thôn làm, đâu mấy ai dám bỏ tiền ra thuê người từ trấn trên. Có điều lần này vì nhà mà Chu Cảnh muốn xây quá kỳ lạ, nếu không có sư phó chuyên nghiệp chỉ đạo mà chỉ dựa vào mấy người nông dân bọn họ thì thành phẩm xây ra như thế nào cũng chẳng biết được.

Thợ thủ công Tào nhìn một vòng rồi hỏi: “Người bên ngươi vẫn chưa tới sao?”

Chu Cảnh trả lời: “Hôm qua trong nhà xảy ra chuyện náo loạn tới rất trễ nên hôm nay chưa ai tới. Như vầy đi, tiền công của các vị hôm nay ta sẽ tính riêng, không gộp thành tổng chi phí sau khi hoàn thành.”

Thợ thủ công Tào không ngờ Chu Cảnh lại hiểu đạo lý như vậy, đám thợ thủ công bọn họ dù là lúc làm công cho nhà giàu cũng không ít lần phải làm không công hoặc bị chèn ép.

Mảnh đất mà Chu Cảnh mua chính là ở vị trí căn nhà hiện tại của hắn, nếu muốn xây phòng mới ở đây thì tất nhiên phải phá bỏ nhà cũ. Để không phải ra đường ngủ mấy người quyết định dựng tạm một gian nhà cỏ ở góc sân thành phòng ở tạm thời.

Chu Cảnh tất nhiên không biết xây nhà, hắn nói rõ yêu cầu với nhóm thợ thủ công rồi đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng hỗ trợ một chút. Một lúc sau thấy nhóm họ đều không phải người có thủ đoạn gian dối nên hắn liền yên tâm vào phòng thăm Thẩm Mặc.

“Trên người còn đau hay không? Chờ lát nữa tôi lại thoa thuốc cho em, muốn ăn cái gì? Cháo thịt bằm nhé!” Chu Cảnh ngồi cạnh giường, lật quần áo Thẩm Mặc ra xem, nhẹ giọng hỏi.

Không đợi Thẩm Mặc kịp trả lời Thẩm Lâm đã vỗ tay reo lên: “Được á, được á!”

Chu Cảnh như không nghe thấy mà cứ nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, chờ đáp án của cậu. Thẩm Mặc nhìn qua lại giữa hai người rồi bật cười.

“Được, ăn cháo thịt bằm đi!”

Chu Cảnh gật đầu đáp ứng, lại lần nữa nghiêm túc đuổi Thẩm Lâm ra ngoài để thay thuốc cho Thẩm Mặc.

Chu Cảnh nấu cho Thẩm Mặc một nồi cháo gạo tẻ trắng tinh cùng với thịt bằm, lại thêm một tô trứng chưng, ba người ngồi quây quần cùng nhau ăn bữa sáng.

Tay nghề nấu ăn của Chu Cảnh thật sự rất lợi hại, Thẩm Mặc và Thẩm Lâm ăn rất nể tình. Đặc biệt là sau khi nghe Chung đại phu kiến nghị, Chu Cảnh nấu cháo cho Thẩm Mặc bỏ thêm rất nhiều thịt bằm, chăm chút đến nỗi khiến Thẩm Mặc ngượng ngùng, hai má đỏ rực.

“Đúng rồi tiểu đệ, lát nữa đệ đi tìm vài người trong thôn có nhân phẩm tốt, làm việc chăm chỉ hỏi xem có đồng ý tới xây nhà cho chúng ta không.”

Thẩm Lâm kỳ quái hỏi: “Không phải huynh đã mời người từ trấn trên rồi sao, sao còn thuê thêm người trong thôn?”

Chu Cảnh giải thích: “Nếu sau này chúng ta muốn tiếp tục sống yên ổn trong thôn thì phải nghĩ cách dung nhập với mọi người, đây chính là một cơ hội. Thời gian này các nhà đều không bận rộn mùa vụ, hán tử đều đang nhàn rỗi, có thể làm việc kiếm thêm tiền ai mà không nguyện ý, chúng ta thuê cũng coi như là đang giúp bọn họ, nhân dịp này kéo chút quan hệ thì bọn họ sẽ cảm tạ chúng ta. Sau này mà có xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì biết đâu sẽ có người giúp lại chúng ta một phen.”

“Ồ thì ra vậy!” Thẩm Lâm một lòng một dạ cắm đầu xì xụp uống hết chén cháo, cũng không biết có nghe vào tai lời giải thích của Chu Cảnh không nữa.

Thẩm Mặc ngồi bên cạnh sùng bái nhìn Chu Cảnh. Cậu biết Chu Cảnh muốn xây một ngôi nhà mà trong thôn không ai làm được, vậy chỉ có thể mời thợ ngoài, nhưng vì để hai huynh đệ cậu sống trong thôn dễ dàng hơn nên mới nghĩ ra biện pháp chu đáo như thế.

Thẩm Mặc ngày càng nể phục Chu Cảnh, cảm thấy hắn vừa suy nghĩ sâu xa lại vừa quyết đoán. Bất cứ một tên giống đực nào được bạn đời của mình dùng ánh mắt lấp lánh như vậy nhìn thì đều không khỏi ngẩng đầu kiêu ngạo.

Chu Cảnh như con công đực khoe khoang xòe đuôi, ưỡn ngực đắc chí. Đáng tiếc chỉ mãi lo show off mà chọc cả đũa vào mũi.

“Ha ha ha……” Thẩm Lâm không hề chừa mặt mũi mà há miệng cười to.

Chu Cảnh cảm thấy mất mặt, hung hăng trừng Thẩm Lâm, ánh mắt hung tàn dọa cho tiếng cười của Thẩm Lâm nín bặt. Liếc mắt thấy phu lang đang nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng, Chu Cảnh làm bộ ho một tiếng cho đỡ quê.

“Việc kia…… Tiểu Mặc, người trong thôn nhân phẩm ai như thế nào chắc hai người rõ nhất, em xem thử nhà ai thành thật, làm việc lanh lẹ thì chọn, chủ yếu là lần này chúng ta thuê họ thì họ biết nhớ lấy ân tình, sau này có thể qua lại làm bạn bè láng giềng.”

Thẩm Mặc nể tình nuốt tiếng cười nói: “Được, em có nghĩ tới vài nhà rồi, tiền công thì thống nhất giá thị trường 30 văn một ngày, thế nào?”

“Được, có điều phải nói rõ ràng trước, người tới đây làm đều phải nghe lời thợ thủ công, người ta nói làm thế nào thì phải làm thế ấy. Nếu như cố tình gây rối hay dám có thủ đoạn gian dối thì cũng đừng trách ta không khách khí.”

“Được, đệ sẽ nói rõ ràng.” Thẩm Lâm đáp.

Cơm nước xong, Chu Cảnh lắc lư đến công trường xem công nhân làm việc, Thẩm Lâm theo lời Chu Cảnh phân phó đi tới từng nhà hỏi thăm, Thẩm Mặc thì ở yên trong phòng không cần làm gì hết, chỉ phụ trách nghỉ ngơi là được.

Với tiếng xấu của Chu Cảnh ở trong thôn, Thẩm Lâm sợ có người không chịu tới làm nên cố tình đi thêm vài nhà nữa, lại cố ý dặn dò kỹ những yêu cầu của Chu Cảnh, nhấn mạnh không muốn làm thì đừng miễn cưỡng.

Quả nhiên có vài nhà không muốn, Thẩm Lâm theo lời Thẩm Mặc dặn cũng không khuyên thêm, lại tiếp tục đi dò hỏi. Mấy nhà cự tuyệt Chu Cảnh lần này tất nhiên bây giờ thấy chẳng sao cả, nhưng sau này khi Chu gia phất lên thì họ hối hận đến xanh cả ruột.

Ngoài ý muốn nhất chính là Vương Nhân, hắn biết Chu Cảnh đang thiếu nhân thủ xây nhà, không những sảng khoái nhận lời làm công mà còn cùng Thẩm Lâm đi tới các nhà khác hỏi giúp.

Cứ như vậy, nhà mới của Chu gia bắt đầu được xây dựng. Chu Cảnh không phải người keo kiệt nhưng điều kiện bây giờ cũng không quá giàu có, công nhân làm việc được bao cơm hai bữa trưa và chiều.

Món chính là cháo gạo lức và bánh bột ngô, tuy không phải quá tốt nhưng bao no. Về phần món ăn kèm, tuy không có thịt nhưng đều dùng mỡ lợn để xào nấu, chất béo khẳng định không thiếu. Đừng nói người trong thôn ăn đến vừa lòng, ngay cả nhóm thợ trấn trên cũng phải tấm tắc khen cơm nhà giàu bao cùng lắm cũng chỉ thế này.

Chu Cảnh xử sự khéo đưa đẩy, tiền công lại trả rất sòng phẳng, cứ cuối ngày là kết toán. Chẳng bao lâu sau vài người có thành kiến với hắn cũng thông qua tiếp xúc mà dần dần thay đổi cái nhìn, thậm chí có vài người còn đã cùng Chu Cảnh xưng huynh gọi đệ.

Dần dà khi đi lại trong thôn sẽ có vài hán tử phu lang chủ động chào hỏi với ba người Chu Cảnh, Thẩm Mặc và Thẩm Lâm.

Lúc này nhân duyên đã tốt lên không ít, Chu Cảnh liền cảm thấy thời cơ tính toán chút nợ cũ đã tới rồi, không thể cứ để vậy ăn tết luôn được!