Chương 1: Trọng sinh đến dị thế (2)

“Hắn tỉnh rồi?” Không đầu không đuôi, một câu hỏi ngắn đến không thể ngắn hơn.

“Ừm.” tình nhân trong mộng của Chu Cảnh đứng lên, “Đệ vừa lên núi hái rau về còn mệt, để lát trưa huynh đi nấu cơm.”

Hai người nói chuyện với nhau không ai cũng để ý tới Chu Cảnh, bây giờ Chu Cảnh là một tên liệt nửa người, cứ như vậy bán sống bán chết nằm dài trên giường không thể động đậy. Nhìn thế nào thì cũng thấy hắn là một bệnh nhân tình hình đang nguy hiểm mà, nhưng hai cái người kia ngay cả khóe mắt cũng không thèm cho hắn một cái, thậm chí thỉnh thoảng còn lộ ra sự chán ghét không che giấu.

Chu Cảnh nằm trên giường, tuy thân thể không thể động nhưng đầu óc lại dần thanh minh, tình huống này tuyệt đối không phải là ở điện Diêm Vương, như vậy xem ra chỉ còn một khả năng duy nhất tuy là hơi hoang đường - hắn xuyên qua cmnr.

Nhắc tới xuyên qua, nhờ bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết và xem phim nên Chu Cảnh cũng biết chút chút.

Xuyên qua đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là thân xuyên, một loại là hồn xuyên, có điều không biết trường hợp của hắn là loại nào. Nếu là thân xuyên thì đơn giản rồi, chỉ cần tùy tiện bịa ra một thân thế đáng thương chút lừa người chắc là cũng qua mắt được, chỉ lo là hồn xuyên thôi. Nếu là hồn xuyên, vậy thì chủ nhân thân thể này nhất định có quan hệ mật thiết với hai người kia. Đến sau cũng không sao, quan hệ thế nào cũng xử lý được, cơ mà thanh niên tình nhân trong mộng lúc nãy của hắn thì sao đây? Nếu lỡ như có huyết thống huynh đệ gì đó thì chẳng phải cả đời này hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn sao? Khác gì tra tấn tinh thần lẫn thể xác cơ chứ?

Đang miên man suy nghĩ trên trời dưới đất, thanh niên vừa rồi đã nấu xong nồi canh rau dại, đang múc ra một chén canh nóng hổi nhưng chưa vội ăn mà bưng tới chỗ Chu Cảnh.

Chu Cảnh cảm thấy người thanh niên này tuy bộ dạng có vẻ vô cảm lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng. Cậu cẩn thận dùng cái muỗng gỗ múc canh lên thổi cho nguội bớt rồi mới đút tới miệng Chu Cảnh. Canh không quá nóng cũng không quá lạnh, độ ấm rất vừa phải, có điều khó ăn quá đi à, vị nhạt nhẽo không có một chút muối, lại còn có mùi gì đó là lạ đăng đắng. Chỉ mới uống một muỗng mà Chu Cảnh thường ngày quen ăn sơn hào hải vị, bào ngư vi cá thiếu chút nữa đã phụt ra.

Cũng may Chu Cảnh vẫn còn nhớ tới tình huống hiện tại của mình là ăn nhờ ở đậu, hơn nữa cơ thể này cũng rất cần được cung cấp dinh dưỡng, nhà này còn nghèo như vậy, xem chừng ăn được canh rau thế này là đã may mắn lắm rồi. Chu Cảnh tự an ủi bản thân một hồi rồi mới tiếp tục miễn cưỡng nuốt thêm vài ngụm nữa.

Mặc kệ hương vị thế nào, nhưng canh ấm vào bụng quả nhiên khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều, khí lực tựa hồ cũng dần dần trở lại, chỉ là vẫn không nói nổi ra một lời.

“Bà tới làm gì?” Thiếu niên đang làm việc trong sân bỗng hoảng hốt hét lên.

Ngay sau đó là tiếng một nữ nhân cao giọng chát chúa mắng: “Mày là cái thá gì mà hỏi, bà đây tới nhà con trai thì liên quan gì tới mày? Đúng là cái thứ lỗ vốn hèn gì không ai thèm lấy, còn chưa gả ra ngoài mà suốt ngày đã chạy sang nhà hán tử lêu lổng, đúng là thứ lăng loàn y như thằng anh của mày!”

“Bà…… bà……” Thiếu niên tự dưng bị mắng khiến sắc mặt nghẹn thành tím tái, bà thím kia cũng mặc kệ không thèm quan tâm, liếc cậu trắng mắt rồi hung hăng đạp cửa một cái làm cánh cửa xiêu vẹo kia lung lay như sắp rớt.

Cánh cửa lắc lư vài cái, rốt cuộc rụng xuống.

Bà thím không hề cảm thấy áy náy mà còn thấp giọng mắng thêm vài câu. Vừa vào phòng thấy được nồi canh rau dại đang sôi, tuy trong nồi chỉ lõng bõng nước, vừa nhìn nhìn là biết không dầu không muối chỉ có vài cọng rau, hương vị cũng chẳng ra làm sao nhưng hai mắt bà ta lại sáng rực lên.

“Ui cha, không ít rau dại nhỉ!” bà ta thấy trừ mớ rau trong nồi thì trong sọt bên cạnh cũng còn không ít liền ra lệnh. “Đống rau này đừng có ăn, lát nữa ta sẽ mang về.”

Thiếu niên từ trong sân vọt vào quát: “Dựa vào cái gì, đây là tôi hái về cho ca ca ăn!”

Bà thím lạnh lùng cười. “Mày hái? Cho ca mày ăn? Vậy ta mang đi là đúng rồi. Ta hỏi mày, ca ca mày là ai? Chẳng phải là phu lang của tên sao chổi kia sao. Ta lại là mẹ của sao chổi, chút rau dại này chẳng lẽ không nên dùng để hiếu kính ta sao? Ta còn thấy ít đây này!”

Thiếu niên bị tức đến nói không thành lời, nhưng cậu vẫn cố chấp bảo vệ cho mớ rau mà mình cực cực khổ khổ hái được không để bà thím lấy đi.

Bà thím cũng không phải hạng dễ chọc, hùng hổ xông lên xô đẩy với thiếu niên choai choai, trong miệng còn liên tục phun ra lời không sạch sẽ.

Chu Cảnh hoảng hốt há hốc miệng, choáng váng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hắn là một doanh nhân có sự nghiệp rất lớn, lại rất có bản lĩnh, tất nhiên tâm tư sẽ tinh tế hơn người khác một chút, chỉ cần thông qua vài ba câu nói hắn đã có thể đoán được ý nghĩ trong lòng của người đó. Lúc này nghe đoạn đối thoại giữa bà thím với thiếu niên, hắn liền đoán được quan hệ của thân thể này và mấy người kia.

Bà thím kia là mẹ của cơ thể này, mà thiếu niên ngăn không cho bà ta cướp đồ kia là em trai của tình nhân trong mộng của hắn, mà quan hệ giữa thân thể này với tình nhân trong mộng hẳn là vợ chồng, danh xưng phu lang có lẽ là một dạng khác của bạn đời.

Nhưng hắn có điều không hiểu lắm, vì sao hai nam nhân lại có thể thành thân mà người ở chỗ này còn xem như chuyện đương nhiên?

Chu Cảnh có nghĩ muốn nổ đầu cũng nghĩ không ra, thôi không suy nghĩ nữa vậy. Mặc kệ thế nào, tình nhân trong mộng đã thành vợ hắn rồi!

Thiếu niên dường như cố kỵ gì đó nên không dám thật sự ra hết sức, bị bà thím đẩy một cái lảo đảo ngã ra đất.

Chu Cảnh quả thực hết chỗ nói, thế này là thế quái nào? Đây mà là mẹ ấy hả? Chắc là mẹ kế mới đúng nhỉ? Nếu không con trai ruột đang bất động nằm trên giường sắp chết (trên thực tế đã ngỏm rồi), em vợ vất vả lắm mới hái được chút rau dại về cho hắn ăn mà còn muốn cướp, mẹ ruột vậy đó hả?

Nhìn lại y phục bà thím mặc cũng không phải tốt lắm, trên người đầy mụn vá lớn nhỏ nhưng sắc mặt hồng nhuận, giọng nói vang dội, hành động nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết ngày thường có thể ăn no mặc ấm, thế mà lại cướp đồ ăn cứu mạng của con trai con dâu!

“Tiểu đệ, cho bà ta đi.” Thanh niên ngồi cạnh giường thấp giọng nói.

Thiếu niên thoáng chốc như quả cà héo rũ, còn bà thím thì kiêu ngạo ngẩng cao đầu như con gà trống đánh thắng trận, cướp hết mớ rau để trong sọt, còn thấy chưa đủ mà vớt luôn cả rau trong nồi mang đi, chỉ chừa lại một nồi toàn nước.

“Hừ, sớm biết điều chút có phải đỡ mất công bf đây không. Ngày mai nhớ tự giác mang thức ăn qua đó, đừng để ta phải tới hối thúc!” Bà thím đắc ý dào dạt nói.

Chờ bà ta bỏ đi, hốc mắt thiếu niên đỏ bừng lên án: “Ca! Bà ta ức hϊếp người quá đáng, làm gì có ai như thế chứ! Nhà bà ta cũng đâu có thiếu ăn thiếu uống, muốn ăn rau thì tự vào núi mà hái đi chứ, ai đời lại đi cướp của chúng ta!”

Thanh niên lạnh nhạt lên tiếng, “Quen rồi, trước giờ không phải đều như vậy sao?”.

Thiếu niên quăng ánh mắt phẫn hận về phía Chu Cảnh đang nằm trên giường như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Cũng không hiểu vì sao cậu ta lại hận hắn như vậy nhưng lại không la hét mắng mỏ hắn hay động chân động tay, chỉ biết đứng đó trừng mắt.

Nếu không phải vì cổ họng đang nóng rát nói không ra hơi thì Chu Cảnh thật rất muốn tự biện hộ cho bản thân một chút.