🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sọt tre bị Chu Cảnh đổ ra, đồ vật bên trong tràn ra mặt đất.
Có 3 hộp mặt nạ, một hộp son môi, mascara, eyeliner, 2 tuýp kem dưỡng tay và một hũ mặt nạ 120ml.
“Mấy thứ này là gì vậy?” Thẩm Mặc hỏi.
“Đồ trang điểm và dưỡng da của phụ nữ, đều là tiền đó.” Chu Cảnh mở hộp son môi ra xem, bên trong có 5 cây son mini, cũng may đều là những màu sắc dễ dùng, không có màu xanh tím đen gì đó.
Hắn vặn mở một cây son đưa Thẩm Mặc xem, “Cái này gọi là son môi, chắc em không biết nhỉ, chính là khẩu chi (*) theo cách nói ở đây, có điều thứ này dùng càng tiện lợi hơn nhiều.”
Thẩm Mặc tò mò nhìn hắn, Chu Cảnh tự hy sinh làm mẫu mà thoa lên môi mình một lớp son đỏ thẫm.
(*
Khẩu chi 口脂: một loại son môi thời cổ đại, khác với son giấy là loại bặm bặm lên tờ giấy màu đỏ, khẩu chi là son bỏ trong cái hũ nhỏ rồi dùng que hay ngón tay quẹt lên môi.)
“Thế nào, đẹp không?”
Vẻ mặt Thẩm Mặc một lời khó nói đáp: “Xấu, nhìn như vừa ăn thịt sống vậy… Ha ha ha ha……” Nói xong liền đứng lên: “Chu Cảnh, anh là một hán tử sao lại bôi trét đồ của nữ nhân lên mặt như thế, thật là kỳ quái!”
Chu Cảnh cẩn thận đóng son môi lại đặt sang một bên, lại xoay người đè lên Thẩm Mặc trêu chọc cậu.
“Ai giống vừa ăn thịt sống hả?” vừa nói vừa bẹp bẹp hôn vài cái lên mặt Thẩm Mặc, một đống dấu môi đỏ thẫm dính lên mặt khiến Thẩm Mặc vừa trốn vừa cười.
Hai thanh niên đang độ huyết khí phương cương đùa giỡn thân mật, đυ.ng đυ.ng chạm chạm một hồi rất dễ bén lửa. Thẩm Mặc cảm nhận được rõ ràng phản ứng thân thể của Chu Cảnh cách lớp quần áo, lập tức đỏ bừng mặt, cả người cứng ngắc nằm trên mặt đất.
Chu Cảnh xấu hổ định đứng dậy, bỗng lại cảm giác một lực rất nhỏ kéo áo mình lại. Khuôn mặt Thẩm Mặc đã đỏ như sắp nhỏ máu, ánh mắt mờ sương nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Chu Cảnh.
“Em…… Chúng ta vẫn chưa viên phòng, anh vẫn ghét bỏ em là song nhi nên không muốn chạm vào em sao?” Thẩm Mặc vừa hỏi vừa dè dặt nhìn hắn, ánh mắt đáng thương như con thỏ nhỏ.
Vẻ mặt và bộ dáng thế này thay vì nói khiến Chu Cảnh thương tiếc thì càng giống như châm lên lửa dục của hắn hơn, không những thế lại còn dội thêm thùng dầu khiến lý trí hắn nhất thời bốc hơi, chỉ còn lại du͙© vọиɠ.
Hắn ấn Thẩm Mặc nằm xuống, Chu Cảnh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng đứng trước sắc đẹp lại là người mình thích, nam nhân nào còn có thể suy nghĩ cặn kẽ cho nổi.
Một đêm này, đôi uyên ương chìm trong bể tình, Chu Cảnh cũng chính thức trở thành người có gia đình.
—------
Chu Cảnh lần đầu tiên khai trai kể từ khi xuyên tới nơi này, hắn lăn lộn Thẩm Mặc cả đêm đến khi người ta phải cầu xin mới ngừng. Vì đêm qua hoạt động quá mức mà Thẩm Mặc vốn có thói quen dậy sớm sáng nay lại không dậy nổi, ngược lại Chu Cảnh là người tỉnh trước. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của phu lang trong l*иg ngực, nhìn thế nào cũng thấy yêu thích muốn chết, nhịn không được lại hôn hôn vài cái.
Chu Cảnh ôm tiểu phu lang mà khóe miệng không khép nổi, từ nay về sau hắn đã là người có vợ rồi nè, còn là vợ theo đuổi hắn trước nữa, thật là muốn vênh váo mà!
Trên mặt Thẩm Mặc vẫn còn lưu lại dấu vết son môi hôm qua Chu Cảnh lưu lại, Chu Cảnh vươn tay lau lau cho cậu, lau được vài cái rốt cuộc Chu Cảnh mới nhận ra chuyện hắn có cảm giác không đúng lắm từ tối qua là gì.
Sơ hở của hắn quá nhiều mà tiểu phu lang vì sao lại không hỏi? Đặc biệt là những đồ vật mà ở thời đại này có thể xem là rất kỳ quái, vì sao phản ứng của phu lang lại bình thản khi thấy hắn tự dưng có những tri thức kỳ lạ như vậy?
Thẩm Mặc bị hắn đánh thức, vừa mở mắt ra liền đối với đôi mắt đầy tâm sự của Chu Cảnh. Ánh nhìn ấy khiến Thẩm Mặc cảm thấy nguy hiểm, tâm trạng bỗng trầm xuống, bao nhiêu vẻ sắc tình đều không còn nữa.
“Em biết từ khi nào?” Chu Cảnh không đầu không đuôi hỏi một câu, đêm qua ôn nhu tình ý mặn nồng tựa như một giấc mộng, mộng tỉnh rồi trời vẫn âm u.
Thẩm Mặc khẽ cắn môi nhìn đi chỗ khác, không nói lời nào.
Chu Cảnh ra vẻ hùng hổ doạ người: “Xem ta là thằng ngốc có vui không?”
Thẩm Mặc vẫn im lặng, răng bất giác tăng thêm chút sức cắn môi dưới, một sợi tơ máu tràn xuống dưới.
Vệt máu này bỗng quét sạch bao nhiêu tâm tư của Chu Cảnh, hắn đau lòng đến chẳng còn nghĩ được gì nữa, đưa tay lau đi vết máu chảy ra, tức giận cằn nhằn: “Em xem tôi là thằng ngốc còn không cho tôi có ý kiến hả, bị tôi phát hiện lại dám tự làm mình bị thương, ỷ vào tôi không nỡ đúng không?”
“Bây giờ anh đã biết rồi, vẫn còn lo cho em sao?” Thẩm Mặc rốt cuộc mở miệng hỏi, giọng ấm ách như sắp khóc.
“Tôi không lo cho em? Tôi không lo cho em thì ăn xong đã cắp mông chạy mất rồi!”
“Thì giờ anh ăn xong cũng có thể không nhận mà, dù sao anh cũng đâu phải Chu Cảnh! Anh đi đi, anh đi rồi là xong chuyện, cứ để em bị nhốt l*иg heo thả sông đi!”
Nữ nhân và song nhi không giữ được đức hạnh chính là tội thả sông.
Chu Cảnh tức muốn chết: “Em đang thách thức tôi đó hả? Thẩm Mặc! Tôi có thật lòng với em không chẳng lẽ em không nhìn ra sao? Nếu tôi bỏ đi được thì đã sớm đi từ lúc tỉnh lại rồi, còn có thể chờ cho em lừa tôi lên giường sao?”
Thẩm Mặc lại không lên tiếng.
Chu Cảnh thật là bất đắc dĩ, thấy miệng Thẩm Mặc chỉ rách chút xíu mới thoáng yên tâm.
Nhưng nghĩ nghĩ một hồi hắn lại tức giận: “Thẩm Mặc, em thật là biết gài bẫy tôi, câu dẫn tôi lên giường rồi, để tôi biết em tốt như thế nào còn nỡ bỏ đi sao! Mẹ nó bây giờ thấy em là tôi không suy nghĩ được gì nữa, toàn tâm trí đều là em!”
“Được rồi, ông đây nhận thua!” Chu Cảnh nói: “Em muốn cho tôi xem tôi thua trong tay em như thế nào đúng không, ông đây đường đường là người hiện đại thế kỷ 21 lại bị một cổ nhân tính kế!”
Thẩm Mặc nhắm mắt lại, tựa như đang ngăn chặn vô số tuyệt vọng trong lòng.
“Ngày hôm đó em đi theo Triệu Đại lên núi, vừa nhìn thấy em đã biết anh không phải Chu Cảnh. Tuy em và Chu Cảnh chỉ mới thành thân nửa năm, nhưng em chắc chắn mình sẽ không nhận sai người!”
“Trên người Chu Cảnh có một vết sẹo dài do dao cắt, đó là khi em và hắn vừa thành thân thì bị người ta chém, mà trên người anh lại không có. Vết sẹo sẽ không tự dưng mà biến mất, vì thế em biết anh không phải hắn!”
“Vậy vì sao em không nói ra, lại còn mang tôi về? Trong nhà đã nghèo thế này rồi lại còn phải lo cho tôi ăn uống tẩm bổ. Tôi nhớ ngày ấy chút rau dại cuối cùng trong nhà bị Vương lão bà cướp đi, còn dư lại nửa chén canh, em dù có uống nước lạnh cho đầy bụng cũng nhường thức ăn lại cho tôi, là vì sao?”