Chương 7: Tìm được rồi (2)

Chu Cảnh lựa ra những món đồ còn lành lặn cất vào trong sọt đeo trên lưng. May mà không nhiều lắm nên cũng không quá nặng.

“Đi, chúng ta về nhà.” Chu Cảnh vui đến nỗi nãy giờ miệng vẫn chưa khép được. “Tiểu Mặc, phen này chúng ta phát tài rồi, ngày lành sắp tới, sau này em cứ chờ ăn sung mặc sướиɠ đi, người khác muốn gặp em thì phải xếp hàng ấy chứ!”

Tay Thẩm Mặc bị nam nhân gắt gao nắm chặt, cậu tựa hồ tìm được một chút cảm giác an toàn. Biết người nam nhân này sẽ không vì tìm được thứ gì tốt mà rời bỏ mình, Thẩm Mặc rốt cuộc cũng cảm nhận được niềm vui của hắn.

“Anh nói quá vậy, em chỉ cần no bụng là được.”

“Em đó, yêu cầu đối với phu quân thấp quá vậy, sau này phu quân không chỉ để em ăn no mà còn cho em bữa nào cũng có thịt để ăn, ăn thịt tới ngán luôn!”

“Sao có thể chứ?” Thẩm Mặc cãi: “Em sẽ không ngán thịt đâu. Lại nói làm gì có nhà nào có thể bữa nào cũng có thịt ăn chứ, ngay cả mấy nhà giàu thôn bên cũng không ăn xa xỉ vậy!”

“Đó là vì đương gia nhà khác không có bản lĩnh, phu quân của em rất là lợi hại, sau này từ từ rồi em sẽ biết.”

Hai người tay nắm chặt tay tỏa ra hơi nóng hầm hập, Thẩm Mặc nhìn chằm chằm hai bàn tay l*иg vào nhau mỉm cười.

—--

Mắt thấy sắp tới chân núi, vậy mà hai chồng chồng lại nhìn thấy một cặp gà rừng đang vờn nhau đùa giỡn trong đám cỏ. Chu Cảnh dừng lại quan sát một mới nhận ra thì ra là động dục, gà trống đang đuổi theo gà mái đòi *beep beep* kìa. Du͙© vọиɠ làm mờ lý trí, gà rừng thường ngày có tính cảnh giác rất cao nhưng giờ không con nào phát hiện ra sự có mặt của bọn họ.

Cơ hội tốt thế này làm sao nỡ bỏ qua, nếu vầy mà còn không săn được thì nữa thì hắn có thể đội cái quần lên đầu được rồi.

Lần này, Chu Cảnh gài mũi tên lên, kéo căng dây cung rồi ngắm nghía cẩn thận, buông tay ra… Vậy mà bắn trúng thật, đúng là mèo mù vớ chuột chết.

Hai mắt Thẩm Mặc sáng rỡ nhìn Chu Cảnh, tức khắc hiện lên sùng bái.

“Chu Cảnh, anh thật là lợi hại!”

Chu Cảnh gãi đầu, nhận lời này khen chính hắn còn phải ngại ngùng, nguyên cả sọt mũi tên bắn ra hết mới trúng được 2 con gà rừng mà cũng gọi là lợi hại. Có điều được vợ yêu sùng bái, có nam nhân nào không vui chứ!

Chu Cảnh trói hai con gà lại ném vào sọt của Thẩm Mặc, che chắn cẩn thận miễn cho lúc về bị mấy người nhiều chuyện thấy được rồi lại lắm miệng.

Hai người về đến nhà, Thẩm Lâm đang ngồi trong viện thơ thẩn chán muốn chết thấy vậy liền chạy ra đón, nhìn hai người tay không còn đeo hai cái sọt có vẻ chẳng có đồ gì thì mặt không chút cảm xúc.

Chu Cảnh thấy Thẩm Lâm tỏ thái độ đó thì cố ý trêu đùa: “Tiểu đệ, hôm nay chúng ta cũng không hái được bao nhiêu rau dại, nhà lại hết gạo rồi, đệ vẫn là về Thẩm gia ăn cơm đi. Nhớ đừng có cãi nhau với Vương Xuân Hoa đó!”

Thẩm Lâm thở phì phì trừng Chu Cảnh muốn rách mắt: “Đều tại huynh, nếu để đệ và ca ca đi thì nhất định sẽ mang về 2 sọt đầy thức ăn, làm gì đến nỗi không có gì để ăn thế này chứ!”

“Ồ vậy à… Nếu đã trách ta thì tối nay đệ không cần ở lại đây đâu.” Chu Cảnh nói xong thì xách ra một con gà rừng từ trong sọt ra quơ quơ trước mặt Thẩm Lâm, cậu nhóc vừa nhìn thấy thì hai mắt trợn lên, ngây ngốc di chuyển đầu theo con gà. Chu Cảnh xấu tính giấu đi không cho cậu nhóc nhìn nữa.

Nhóc con đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Mặc đầy oán niệm.

Thẩm Mặc bị chọc cười.

“Được rồi, anh rể đang chọc đệ đó, tối nay chúng ta lại được ăn gà rừng rồi.” Thẩm Mặc đổ nước vào nồi nấu, chuẩn bị vặt lông gà. “Đưa gà cho em, em đi làm.”

Chu Cảnh tránh tay cậu nói: “Để tôi, em đã mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi!”

Thẩm Mặc không biết cảm giác trong lòng mình gọi là gì, nhưng chỉ thấy vô cùng ngọt ngào.

Chu Cảnh nói cậu đã mệt mỏi cả ngày, nhưng chính hắn sao lại không mệt chứ! Rất nhiều song nhi ở trong thôn bị hán tử sai bảo chẳng khác gì gia nô, địa vị cực thấp, như thể chỉ cần được cưới vào nhà đã là đại ân đại đức rồi, không hầu hạ tốt già trẻ lớn bé trong nhà chính là tội lớn tày trời.

Nhưng Chu Cảnh thì không giống vậy, hắn đem địa vị của Thẩm Mặc đặt ngang hàng với mình, quan tâm chiếu cố đến cậu, cho cậu yêu thương cùng ấm áp.

Đừng nhìn Chu Cảnh là một hán tử, mấy việc bếp núc này vậy mà hắn làm vô cùng thuận tay. Ai nói quân tử không gần nhà bếp chứ, chỉ cần là người cũng một nhà thì cần thì phân biệt chuyện này chuyện nọ, mà càng là người nhà thân thiết thì càng có thể bày ra một mặt mà người ngoài không thấy được.

“Chu Cảnh, chúng ta cắt nửa con đổi gạo lức không?” Thẩm Mặc hỏi.

Chu Cảnh lắc đầu nói: “Không, con gà này chúng ta giữ lại ăn, không phải vẫn còn 1 con sao, mai mang lên trấn trên bán!”

So với đổi trong thôn sẽ thiệt mất vài văn tiền một cân, chịu khó mang lên trấn trên có thể bán được hơn vài chục văn tiền.

Chuyện Chu Cảnh nghĩ tới không chỉ là hơn kém mấy chục đồng, hắn còn muốn xử lý mấy thứ nhặt được hồi sáng. Những món đồ đó nếu xử lý tốt thì chính là bạc là vàng, xử lý không tốt rất có thể gây hoạ sát thân.

Cho nên nhân phẩm người mua nhất định phải cân nhắc thật kỹ, tốt nhất là quan lại phú hào có tiếng tốt, đáng tin cậy.

Trong nhà không có muối cũng không có dầu, nguyên liệu dù cao cấp thế nào nấu ra cũng không thể xem là ngon được, có điều đó chỉ là theo quan điểm của Chu Cảnh, chứ huynh đệ Thẩm gia vẫn ăn đến miệng đầy mỡ.

Lần trước ăn gà Thẩm Mặc vẫn nhớ, lần này cậu nhanh tay xé xuống cái đùi đưa cho Chu Cảnh, ai ngờ Chu Cảnh cũng xé cái đùi còn lại đưa cho cậu.

Thẩm Lâm: “……”

Cậu nhóc có cảm giác sau khi anh rể tỉnh lại thì đại ca lại trở nên kỳ quái, hồi trước đại ca cao lãnh lắm luôn, càng không thèm để ý tới Chu Cảnh như bây giờ. Đừng nghĩ Chu Cảnh hay đánh đại ca mà huynh ấy sợ, cái mà đại ca sợ nhất là bị hắn bỏ rồi đuổi lại về nhà mẹ đẻ, như vậy cũng ảnh hưởng tới của cậu, khiến thanh danh đã không tốt lắm của cậu càng tệ hơn, sẽ không gả ra ngoài được nữa.

Ăn xong cơm tối, Chu Cảnh ngồi dựa vào đầu giường nhìn Thẩm Lâm rửa sạch sẽ chén bát liền hỏi cậu: “Gà rừng ăn hết vào bụng rồi, sao đệ còn chưa về đi?”

Thẩm Lâm hầm hừ trừng mắt liếc Chu Cảnh, quay mông bỏ đi.

Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói: “Anh đừng có suốt ngày bắt nạt tiểu đệ.”

Chu Cảnh hừ hừ hai tiếng.

“Tôi làm gì có thời gian bắt nạt đệ ấy, tôi đang sốt ruột muốn xem mấy món đồ hồi sáng chúng ta mang về kia, lúc đó không kịp nhìn kỹ, chỉ cần không bẻ vỡ liền nhét vào sọt. Bây giờ rảnh rỗi lấy ra sửa soạn lại một chút, ngày mai cũng mang lên trấn trên, không chừng có thể bán được ít tiền, lại mua thêm chút gạo dầu muối gì đó.”