Chương 77: Gánh hát (2)

Bên cạnh một phụ nhân cũng góp lời: “Đó là vận khí của Trình Dục. Nhớ trước đây có nhà nào đó phong quang biết bao, lúc ấy Chu lão gia mới khởi nghiệp đã chiếu cố nhà đó đầu tiên. Quần áo thuê bà ta may, cũng giao cho nhà bà ta cung cấp vịt, lại còn mời con trai bà ta tới làm việc nữa chứ. Đều là do Chu phu lang nhớ phần tình cảm lúc nghèo khó bà ta đã nói giúp vài câu… Lúc đó ấy hả, ngươi không biết là có bao nhiêu nhà trong thôn ghen tị đỏ mắt đâu. Nhưng sau đó chẳng hiểu bà ta nghĩ gì mà lại đi cho rằng đệ đệ của Chu phu lang coi trọng con trai mình, tự tiện mời bà mối tới làm mai. Có điều làm mai bình thường chẳng có gì đáng nói, thành hay không thành cũng thôi đi, với nhân phẩm của Chu lão gia và phu lang thì chẳng so đo làm gì. Cái đáng nói là bà ta lại đưa ra một đống yêu cầu vô lý, không thèm nể mặt mũi Chu gia, lúc ấy ta thấy Chu lão gia tức giận tới nỗi đuổi bà mối ra khỏi nhà. Lại sau đó Vương quản sự tiếp nhận công việc trực tiếp chấm dứt khế ước cung hàng của nhà đó, ngay cả lý do có lệ cũng không thèm lấy, rõ ràng là trút giận thay cho phu lang hắn.”

Vợ Vương Đại Lực bĩu môi, “Cũng không biết tự nhìn lại xem con trai bà ta là đức hạnh gì, đừng nói Vương phu lang coi thường hắn, chính ta lúc trước còn không phải bị lừa rằng nhà bà ta vẫn còn khế ước cung cấp vịt cho Chu gia ta mới bằng lòng gả tới đây, kết quả thì sao! Ha ha ha… Bà ta vậy mà còn từng có tiền án bị tống vào ngục. Tội nghiệp cho đứa nhỏ trong bụng ta, có bà nội như vậy, còn chưa ra đời đã bị tuyệt đường làm quan.”

Người trong thôn đều biết đọc sách không dễ chứ nói gì tới làm quan, có điều ngoài miệng vẫn phụ hoạ vài câu.

Trong lúc trò chuyện, trên sân khấu đã bắt đầu biểu diễn, tiết mục đầu tiên chính là màn dùng ngực đập đá mà Chu Cảnh đã đề cập tới.

Đám đông nãy giờ còn đang trò chuyện rôm rả nháy mắt yên tĩnh, mở to mắt nhìn một tảng đá thật to được đặt lên ngực một hán tử nhỏ gầy, một người khác cầm cây búa to đùng không chút chùn tay liên tục nện xuống. Mấy phụ nhân nhát gan sợ tới mức che mắt lại hét lên không dám xem nữa.

Xung quanh tràn đầy tiếng hít khí lạnh, kết quả chỉ chốc lát sau đã biến thành tiếng reo hò cùng vỗ tay.

Đám hán tử đang trấn an vợ mình, “Nàng xem người kia không bị sao hết, có thể đứng dậy đi lại bình thường kìa. Cũng không biết đây là công phu gì, chẳng lẽ là khí công trong truyền thuyết!”

Trên sân khấu đang lục tục đổi đạo cụ, đám người bên dưới lại ríu rít nghị luận. Thẩm Mặc hồi nhỏ từng được xem qua tiết mục này, lúc này cũng kích động không thôi, vỗ tay tán thưởng. Thẩm Lâm càng chăm chú xem không chớp mắt, Vương Nhân lo cậu sợ hãi mà ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng nên đưa tay giúp cậu che mắt, bị Thẩm Lâm tát bay, không vui trừng mắt nhìn hắn. Vương Phúc Lộc và Hách Ngọc Lan không rảnh để ý tới cặp chồng chồng son, đều xem tới mê mẩn.

Tiếp theo chính là tay không nhúng vào chảo dầu. Dầu trong chảo đã sôi sùng sục, cục bột bị ném vào nháy mắt đã bị chiên chín vàng, vậy mà hán tử kia lại nhúng bàn tay trần vào chảo. Đám đông bên dưới lại lần nữa hét lên thất thanh, kết quả vẫn là không có chuyện gì, người trong thôn liên tục mắt tròn mắt dẹt nhìn, nghị luận sôi nổi. May mà đều biết đây là tiết mục biểu diễn nếu không đã tưởng là thần tiên rồi. Không sợ dầu nóng chẳng phải là thần sao!

Sau đó là tới tiết mục phun lửa và đi trên dây, cuối cùng mới tới diễn kịch. Diễn đều là mấy chuyện xưa quen thuộc tỷ như Hoàng Mai hý, bà Vương mắng gà, Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy… (2). Thẩm Mặc xem tới mê mẩn từ sáng tới trưa, tới lúc ăn cơm vẫn còn xem chưa đã ghiền, miệng liến thoắng nói về nội dung các vở kịch. Càng hiếm có hơn là Chu Dự cũng rất thích, hài tử vốn ít lời hôm nay lại chụm vào thảo luận với Thẩm Mặc. Chu Cảnh cảm khái con nít rốt cuộc vẫn là con nít, không chống lại được những thứ mới lạ.

Toàn bộ Vương gia đều tới xem diễn, say sưa đến quên luôn cả chuyện cơm nước, Chu Cảnh liền mời họ lưu lại, dặn hai đại nương làm thêm vài món ăn.

Mọi người vào trong thính đường, không khí nóng ấm phả vào mặt, Chu Cảnh vội bảo Thẩm Mặc cởi giày đến cạnh lò sưởi cho ấm, lại lấy bao tay đã ủ ấm sẵn cho cậu che tay.

Trong phòng đang có nhiều người như vậy, Thẩm Mặc xấu hổ vội vàng chọt chọt ra hiệu cho hắn đàng hoàng lại chút.

Cơm trưa gồm có sủi cảo và màn thầu, màn thầu có hai loại, một loại làm từ bột mì còn một loại trộn với bột ngô. Loại màn thầu mix này chính là loại Chu Cảnh thích, hắn đến từ hiện đại, cả gạo trắng lẫn bột mì đều không phải mới lạ gì, ngược lại mấy món lương thực phụ mới càng khiến hắn hứng thú hơn. Tuy nói là lương thực phụ nhưng cũng không phải loại mà thôn dân hay ăn lẫn đầy sạn, lương thực phụ mà Chu Cảnh ăn cũng phải là loại cao cấp nhất. Món ăn thì tổng cộng 10 món lần lượt là: gà hầm nấm, trứng chiên, rau cải cuộn thịt, cá hầm cải chua, thịt kho tàu, khoai tây sợi trộn dấm, cá kho, cải trắng xào mộc nhĩ, đậu hũ hầm tương, mộc nhĩ xào thịt, thịt đều là dùng thịt lợn rừng đã mua. Cuối cùng còn một tô canh xương hầm rau củ.

Rất nhiều món ăn trong đây là Chu Cảnh dạy hai đại nương cách làm nên người Vương gia chưa từng thấy qua. Người lớn còn đỡ, dù vừa thích vừa tò mò cũng ráng kiềm lại được nhưng tiểu hải hài tử rất vô tư, cắm cúi ăn ngấu nghiến không ngẩng đầu lên khiến cho Hách Ngọc Lan và Vương Phúc Lộc lộ vẻ xấu hổ.

“Đều là người một nhà không cần chú ý nhiều như vậy, trẻ con ăn nhiều mới tốt.” Chu Cảnh lộ vẻ mặt ôn hoà trấn an, một bên gắp thêm mấy miếng sủi cảo cho tụi nhỏ.

Đại Ngưu hai ba ngụm đã ăn hết một miếng thịt kho tàu to, “Bá phụ, đồ ăn ở nhà bá ngon quá trời luôn, ngon hơn ở nhà con nhiều. Hài tử trong thôn đều nói nhà con được ăn ngon, nhưng đó là do tụi nó còn chưa được ăn thức ăn ở nhà bá phụ thôi, dầu mỡ thịt cá đều có đủ, ăn thật đã ghiền, giống như ăn tết vậy.”

Chu Cảnh cười nói: “Con thích thì ăn nhiều chút, sau này có thể thường tới nhà bá phụ ăn.”

“Dạ dạ.” Đại Ngưu đã đủ lớn để hiểu chuyện, nó biết Chu Cảnh không phải bá phụ của mình thật, những lời này chẳng qua chỉ là khách sáo thôi, không thể xem là thật. Nó cũng chỉ dạ dạ hai tiếng có lệ, tranh thủ ăn nhiều thêm mấy miếng thịt.

Gánh hát diễn hí kịch liên tục hai ngày nhưng người trong thôn nghe mãi cũng không chán, Thẩm Mặc càng là ngày nào cũng ra xem, nghiễm nhiên đã trở thành người mê xem hát, sắp nghiện tới nơi rồi.

Vở kịch tối nay gánh hát diễn chính là một câu chuyện do họ tự biên, nội dung kể về một gia đình nghèo nghèo khổ, cha mẹ qua đời sớm chỉ để lại hai huynh đệ dựa vào nhau sinh sống. Cả hai đều còn nhỏ tuổi, không biết kiếm tiền, bữa đói bữa no, phải đi khắp nơi nhặt rác rưởi, ra ngoài ăn xin, tóm lại là cuộc sống cực kỳ thê thảm đáng thương. Người diễn hai tiểu hài tử là hài tử thật, mùa đông giá lạnh vì để cho chân thật nên chỉ mặc y phục mỏng rách rưới, lúc diễn tới đoạn hai đứa định nhặt thức ăn mà gia đinh nhà giàu ném đi, còn bị gia đinh kia đạp nát không cho hai đứa ăn, một số phụ nhân cô nương đã thật sự rơi nước mắt. Ai cũng tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, mắng gia đinh kia không có lương tâm.

Sau đó hai đứa trẻ đã lớn lên thành bộ dáng cao to cường tráng, đều là người cần mẫn nhanh nhẹn, chịu cực chịu khổ. Tìm được việc làm rồi cuộc sống mới dần dần đỡ hơn.

Dưới cơ duyên xảo hợp, tiểu đệ và một cô nương trong thôn luyến mộ nhau, tiểu đệ liền xin đại ca tìm giúp người mai mối. Nhưng mà phụ thân cô nương kia chướng mắt là họ nghèo khó, không muốn gả con gái qua. Cô nương đau khổ cầu xin, phụ thân cô trong cơn tức giận đã đòi sính lễ 3 lượng bạc. 3 lượng bạc a, hai huynh đệ làm sao có thể có được số tiền đó, nhưng nếu không đủ tiền thì phụ thân cô nương kia sẽ gả cô cho người khác. Thật sự không còn cách nào, đại ca liền lén đi tòng quân. Hoàng triều lúc ấy đang đánh trận, tự nguyện tòng quân sẽ nhận được đãi ngộ rất tốt, không nhiều không ít vừa đủ 3 lượng bạc để tiểu đệ lấy vợ.

Đại ca cứ như vậy mà đi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, năm lần bảy lượt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng khi hắn trở về quê lại phát hiện cả nhà tiểu đệ trừ một đứa bé mới ba tuổi nói chưa sõi thì đều chết rồi. Đứa bé nhỏ như vậy, cũng không biết làm sao mà sống sót, đại ca tìm được nó trong đám khất cái bên đường, mang về nhà chăm sóc.

Đại ca đi khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng đã biết tiểu đệ và em dâu chết như thế nào. Thì ra tiểu đệ hắn vào làm hạ nhân cho một nhà phú hộ, một hôm buổi trưa em dâu đi đưa cơm, lão gia nhà đó thấy em dâu xinh đẹp mỹ mạo liền tâm sinh da^ʍ niệm, lén đi theo nàng về tận nhà. Về tới nơi phát hiện trong nhà chỉ có nàng và một đứa bé nhỏ, gan lão ta phình lên nên muốn cưỡng ép nàng.

Ác bá vừa đe dọa vừa dụ dỗ các loại em dâu vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, nhưng một cô nương chân yếu tay mềm như nàng đánh không lại một hán tử khoẻ mạnh, thấy kẻ xấu sắp đạt được mục đích, nàng không chịu nhục đành cắn lưỡi tự sát.

Vô xảo bất thành thư (3), sau khi em vợ chết tiểu đệ cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, làm gì cũng không chú tâm được, cảm thấy hình như đã có chuyện gì phát sinh rồi. Y không yên tâm nên đành giả bệnh xin về nhà sớm. Đáng tiếc y vẫn chậm một bước, vợ y đã chết, lão gia kia đang định huỷ thi diệt tích. Tiểu đệ chịu không nổi kí©h thí©ɧ như vậy, trong cơn kích động định gϊếŧ chết lão gia kia. Lão ta liều chết chạy thoát, sau lại mang nha dịch tới trả đũa, vu cho phu thê hai người đặt bẫy lừa lão. Huyện lệnh ở đó cũng là một giuộc với lão phú hộ, không thèm nghe phân trần một câu đã tống tiểu đệ vào nhà lao, tra tấn cho đến chết.

Đại ca nghe xong làm sao có thể chịu được, tiểu đệ là do một tay hắn nuôi lớn lại chết oan uổng như thế, trong cơn xúc động quên mất cháu trai, vác đao lẻn vào nhà phú hộ muốn gϊếŧ lão gia kia. Kết quả gia đinh trong phủ phú hộ quá đông, đại ca hành thích thất bại ngược lại bị bắt vào đại lao.

Vì mục đích gϊếŧ người chưa đạt thành nên tội không đáng chết, Huyện thái gia liền sai người xăm trên mặt hắn hai chữ ác đồ, sung quân thành tội nô.

Trên sân khấu đã tới đoạn hán tử một thân ngạo cốt, uy vũ bất khuất, đôi mắt sung huyết hung tợn nhìn chằm chằm vào người sắm vai nha dịch, khiến người kia sợ đến nỗi suýt nữa tưởng hắn hận mình thật chứ không phải diễn. Cũng may ngẩng đầu lên nhìn thôn dân đầy bên dưới mới ổn định tâm tình tiếp tục diễn.

Theo quy định của hoàng triều thì sung quân có hai loại, một là sung quân đến nơi khắc nghiệt phục dịch, một loại khác là tội nô bị xem như hàng hoá mà bán đi.

Đại ca vì chưa gϊếŧ người nên bị xem thành tội nô, đứa cháu trai ngay cả nói còn không sõi, không biết làm sao mà biết cầm bạc do đại ca mang về tìm được một lão bầu gánh hát, cầu ông ta dùng bạc mua lại hán tử kia.

Từ đó hán tử và cháu trai liền đi theo lão bầu tới khắp nơi, diễn lại câu chuyện xưa của chính hắn.

Một vở diễn này cực kỳ xuất sắc, khiến rất nhiều phụ nhân và cô nương trong thôn cảm động, bình thường các nàng ăn mặc cần kiệm vậy mà giờ lại nguyện ý lấy ra vài văn tiền lén đưa cho hai đứa bé kia, còn ôm tụi nó dỗ dành, cũng có người cho thức ăn. Lại có người an ủi cô nương đóng vai người em dâu tự tử. Tóm lại là buổi diễn vô cùng thành công xuất sắc, kiếm được một đống nước mắt đồng cảm.

Buổi tối sau khi ăn xong bữa, Chu Cảnh nhúng khăn vào nước ấm cho Thẩm Mặc đắp mắt.

Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Đều là giả thôi mà, em xem em kìa, khóc đến mắt sưng cả lên. Thời tiết đang giá rét lại chảy nhiều nước mắt như thế, ngày mai mắt sưng lên xem em làm thế nào.”

Bây giờ Thẩm Mặc nhớ lại vở kịch ban nãy vẫn còn thấy trong lòng nghẹn lại, tự dưng dâng lên một cổ hờn dỗi không tên.

“Tuy nói là giả, nhưng ai mà biết được có phải ở một nơi nào đó thật sự đã xảy ra một chuyện như vậy hay không!”

“Em đó, nghĩ nhiều quá rồi, lão bầu đã nói, kịch này đều là ông ta tự biên.”

—-------

Chú thích:

2. Hoàng Mai hý: một trong 5 loại hình kinh kịch lớn ở TQ có nguồn gốc từ An Khánh, tỉnh An Huy, đã có lịch sử hơn 200 năm.

- Bà Vương mắng gà: Là một vở kịch thuộc thể loại hát nói Hà Nam, nổi tiếng với câu mở đầu “Lão nương tới đây, hứ… Người ta đều nói tự mình tính toán tự mình hưởng, tự mình sai lầm tự mình chịu”.

- Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy: dịch nghĩa thì là cho dù người phụ nữ có thông minh giỏi giang thế nào đi nữa mà không có gạo cũng không thể nấu được cơm. Câu tương đương là “Không bột đố gột nên hồ”. Còn đây là vở kịch nào thì… editor kiếm không ra

3. Vô xảo bất thành thư: sự tình/tình huống khéo léo xâu kết với nhau; nếu không có các sự tình này, thì không thể viết thành câu chuyện hấp dẫn người đọc.