Chương 77: Gánh hát (1)

Xà phòng quả nhiên dùng rất tốt, khả năng tẩy rửa mạnh hơn bồ kết rất nhiều, Kỷ đại nương cầm cục xà phòng trong tay lăn qua lăn lại ngắm nghía, không hiểu một cục kỳ lạ nhỏ xíu thế này làm sao có thể dễ dàng tẩy sạch vết bẩn mà bà dùng trăm phương ngàn kế cũng không giải quyết được.

“Lão gia, nô tỳ tuy rằng là hạ nhân nhưng cũng từng làm việc cho nhà giàu nhiều năm rồi, thứ tốt xem như gặp qua không ít, cái thứ gọi là xà phòng này nô tỳ lần đầu tiên thấy. Mắc tiền như thế mà chỉ được một cục nhỏ này thôi sao?”

Chu Cảnh cười nói, “Thế thì phải xem là người nào muốn mua, có một số người 100 văn một cục vẫn là quá rẻ. Cho nên ta còn định đẩy ra thị trường loại cao cấp hơn, mấy lượng bạc một cục cũng không phải không có ai mua.”

Kỷ đại nương bỗng có cảm giác cục xà phòng này nóng phỏng tay. 100 văn một cục, kiểu này phải có điều kiện thế nào mới mua nổi đây. Một cân thịt heo mới có 25 văn, 100 văn này có thể đủ cho cả nhà ăn thịt cả tháng.

Kỷ đại nương yên lặng đặt cục xà phòng đã dùng lên bàn, đây là đồ mắc tiền, bà không dám tự tiện giữ, nói không chừng mang ra ngoài bán lại còn được một đống tiền ấy chứ.

Thẩm Mặc thấy động tác của bà thì bật cười: “Cục xà phòng này tỷ giữ đi, Trương đại nương cũng giữ một cục để giặt quần áo, có thể tiết kiệm không ít công sức. Dùng hết rồi thì tới chỗ ta lấy thêm là được, không vấn đề gì.”

Kỷ đại nương lúc này mới cẩn thận dè dặt nhận lấy, khom lưng lui ra.

“Tiểu Mặc, xem ra chúng ta còn phải mở thêm cửa hàng mỹ phẩm.”

Thẩm Mặc hỏi: “Anh tính bán kết hợp son phấn lẫn xà phòng sao?”

“Đúng vậy, nhưng vì để không hạ thấp giá trị chung của cửa hàng, son phấn cũng không thể nhập hàng rẻ tiền. Tôi định sang năm sẽ thương lượng với Phạm Hâm, phía bên Thiên Điểu Vũ Y bây giờ một cọng lông cũng chưa có, mở cửa cũng chẳng buôn bán được gì, không bằng cử y đi tới phương Nam một chuyến tìm vài mặt hàng cao cấp về. Bên kia y rất quen thuộc, chắc ít nhất biết đại khái giá cả và chất lượng son phấn, không đến nỗi bị lừa.”

Thẩm Mặc nhíu mi nói: “Phạm Hâm có thể đồng ý sao? Bây giờ trong tay y đã không thiếu bạc, tự mình mở sinh ý tự làm chủ sẽ thoải mái hơn chứ.”

Chu Cảnh lắc đầu, “Mở sinh ý nơi tha hương không đơn giản như vậy. Sở dĩ cửa hàng lạp xưởng của chúng ta có thể khai trương thuận lợi là vì ngay từ đầu tôi đã làm tốt quan hệ với Dương bộ đầu, mặc kệ quan hệ thân thích đó là thật hay giả, nhưng Dương bộ đầu che chở chúng ta là chuyện không thể chối cãi. Tuy chức quan của Dương bộ đầu không lớn, nhưng huyện quan không bằng hiện quản (1), nếu như đắc tội với Dương bộ đầu thì ngày sau việc tự phải đối phó với mấy loại phiền toái nho nhỏ cũng đủ làm chúng ta đau đầu. Với tiếng tăm của Dương bộ đầu ở trấn chỉ đủ để che chở chút sinh ý nhỏ của chúng ta, cho nên dù trong tay tôi có tay nghề nhuộm vải độc nhất vô nhị cũng không dám một mình độc quyền mà phải bán sỉ cho nhà khác. Cái tôi sợ chính là chặt đứt tài lộ của người khác, tới lúc đó chỉ một Dương bộ đầu sợ là không bảo hộ nổi chúng ta nữa.”

“Phạm Hâm mới đến đây, lạ nước lạ cái, tuy trong tay y không thiếu bạc nhưng chưa dám lộ ra, còn phải dựa vào chúng ta. Tới khi y có thể đứng vững gót chân ở Liễu trấn nhanh nhất cũng phải 3 - 4 năm nữa, tới lúc đó tôi sẽ bố trí người theo y đi chạy thương cũng tốt.”

“Như vậy là đẹp cả đôi đường, chẳng qua chọn người chạy thương nên tìm người ở trong thôn hay thôn khác? Tóm lại phải là tâm phúc mới được.”

“Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hiện giờ vẫn đang trong tháng giêng, cửa hàng còn chưa biết sẽ mở ở đâu.”

Xà phòng làm từ dầu hạt cải bỏ thêm mật ong và sữa bò được Thẩm Mặc giữ lại, loại chỉ bỏ thêm cánh hoa thì đưa cho Chu Dự. Chu Dự không có nhiều hứng thú với xà phòng lắm, bé chỉ tò mò với phương pháp làm ra mà thôi, nhìn xong liền thôi.

Đảo mắt đã tới mùng 5 tết, có một gánh hát vậy mà tới tận Vương gia thôn biểu diễn.

Mấy gánh hát kiểu này không có chỗ diễn cố định, đến đâu thì diễn ở đó, nếu trấn trên có vị phú hào nào đó mời họ tới phủ biểu diễn vài ngày thì xem như họ đã may mắn đến đúng nơi. Còn nếu không được mời diễn riêng thì tìm đại chỗ trống nào đó tuỳ tiện diễn một đêm, được mấy văn tiền thưởng cũng còn đỡ hơn là không được gì.

Mấy gánh hát loại này những năm trước đều đi về phương Nam diễn, rất ít khi tới phương Bắc. Lý do một phần là Phương bắc hoang vắng, nhưng chủ yếu do vài thập niên trước liên tục chinh chiến dẫn tới dân chúng nơi biên thuỳ khổ sở lầm than, sinh linh đồ thán. Cá biệt còn có vài tên thái thú huyện lệnh căn bản không màng bá tánh nghèo khổ, liên tục tăng cao thuế má, hà khắc dân sinh, khiến toàn bộ khu vực phía Bắc tụt hậu rất nhiều so với phía Nam, kinh tế không đi lên được đương nhiên những mặt khác càng lạc hậu.

Mà lần này gánh hát Hàn gia chọn tới phương Bắc nguyên nhân sâu xa là họ trong lúc diễn ở một nhà phú hộ phía Nam, từng nghe phú thương đó nhắc tới Liễu trấn, còn đặc biệt nói về một vị Chu lão gia. Lão bầu gánh nhớ rõ, lần đó là buổi tụ họp của toàn mấy vị thương nhân nổi tiếng phương Nam, bình thường họ đều nhìn người bằng nửa con mắt, rất ít khi mở lời khen cho dù là xã giao, vậy mà một hậu bối từ phương Bắc xa tít tắp lại có thể khiến mấy vị lão đại này tán thưởng không dứt, còn tự nhận không bằng. Lão bầu gánh đối với đoạn ký ức này ấn tượng rất sâu.

Ông nhớ vị lão gia họ Chu kia sống ở Liễu trấn, tuổi không lớn lắm, dáng vẻ nhân trung long phụng, phong thái tuyệt nhiên, phong độ ổn trọng, phương diện buôn bán càng là xuất sắc, luôn đưa ra những ý tưởng khác người nhưng mới lạ hiệu quả, người khác có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Chỉ nói riêng bộ Thiên Điểu Vũ Y kia thôi đã kiếm được đầy bồn đầy chén rồi, bạc thu về trong một ngày còn nhiều hơn người khác kiếm mấy đời. Mấy vị thương nhân học được chiêu này của hắn, sau này nếu có được kỳ trân dị bảo gì đó cũng sẽ tổ chức một buổi đấu giá thật rầm rộ, không lo không kiếm được núi vàng núi bạc.

Lão bầu dẫn gánh hát đi khắp nơi diễn lang thang, một đường đi từ Nam tới Bắc. Cuối cùng đến được Liễu trấn thì nghe nói vị Chu lão gia đã về quê ăn tết, lão bầu lại mò đến tận Vương gia thôn.

Đạp bước trên con đường lát đá, nhìn quang cảnh xung quanh cùng lắm chỉ cách vài dặm mà hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng với các thôn lân cận, đáy lòng Lão bầu không khỏi một trận cảm khái, vị Chu lão gia này quả là một thương nhân trạch tâm nhân hậu, dù giàu có phất lên cũng không quên bổn phận, tình nguyện bỏ số tiền lớn tu sửa đường tạo phúc cho thôn. Nhờ có con đường lát đá này mà dù ngày mưa hay tuyết thôn dân cũng không tới nỗi bị ngăn cách với bên ngoài.

“Ồ, gánh hát sao?” Thẩm Mặc cảm thấy khá tò mò, “Hồi còn nhỏ em có được xem một lần, khi đó đi theo cha lên trấn trên, họ biểu diễn tiết mục dùng ngực đập đá. Đặt một khối đá thật lớn lên ngực, người bình thường thở cũng khó chứ nói gì còn dùng một cây búa lớn đập xuống, vậy mà người nằm dưới lại chẳng sao cả, sau khi đứng dậy thì chạy nhảy như thường, rất là kỳ lạ!”

Chu Cảnh thấy Thẩm Mặc hứng thú bừng bừng liền bảo: “Vậy thì mời họ tới phủ ta diễn vài ngày, vừa lúc cho nhà cửa náo nhiệt chút đón tết.”

“Được nha, Cảnh ca không bằng chúng ta mời họ diễn trong thôn đi, dù sao đa phần người trong thôn đều chưa từng được xem, muốn náo nhiệt thì cùng nhau náo nhiệt. Gánh hát kiểu này phải biểu diễn chỗ đông người mới có không khí.”

“Được, nghe em. Nhưng mà em phải mặc nhiều một chút, bên ngoài trời lạnh, đừng để bị cảm.” Chu Cảnh nói rồi xoay người phân phó Kỷ đại nương mời Lão bầu gánh vào nhà.

“Gánh hát của ngươi thường biểu diễn những gì?”

Nam nhân trung niên khom lưng cúi đầu quy củ chắp tay thi lễ với Chu Cảnh rồi mới đáp: “Mấy vở diễn đương thời gánh hát tiểu nhân đều có thể hát được, ngoài ra thỉnh thoảng còn tự biên đạo vài tiểu phẩm nhỏ, không biết lão gia thích nghe loại nào, gánh hát tiểu nhân đều có thể diễn.” Lão bầu gánh nói chuyện câu nệ hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất không dám liếc nhìn lung tung.

“Phu lang ta thích những thứ mới lạ, ví dụ như dùng ngực đập đá hay đưa tay vào chảo dầu gì đó, những cái đó các ngươi có làm được không?”

“Hồi lão gia, chỉ biết một chút, gánh hát của tiểu nhân diễn tuồng là chủ yếu.”

Chu Cảnh dò hỏi nhìn về phía Thẩm Mặc, Thẩm Mặc gật gật đầu.

Chu Cảnh lúc này mới nói: “Biết gì thì diễn nấy đi, chúng ta còn ở trong thôn ba ngày, sẽ mời các ngươi diễn ba ngày, mỗi ngày sáng diễn 2 canh giờ, tối diễn 2 canh giờ, giữa trưa nghỉ ngơi 1 canh giờ. Một ngày ba bữa cơm chúng ta cung cấp, nhưng nói trước ta chỉ cho thức ăn, gạo và bột mì, các ngươi phải tự chế biến. Ba ngày này các ngươi có thể ở trong phủ ta nhưng chỉ được ở trong khu vực xưởng, không được đi loạn những chỗ khác, nếu không đừng trách lão gia ta ấn cho các ngươi tội danh ăn cắp rồi giải lên quan phủ.”

Lão bầu gánh vội quỳ rạp xuống đất, “Tiểu nhân nhất định nghiêm tuân thủ quy định trong phủ, cũng dặn dò người trong gánh hát tuyệt không được quấy rầy.”

“Vậy ngươi liền đi xuống chuẩn bị đi.” Lão bầu gánh nghe Chu lão gia nghiêm khắc phân phó với mình xong, quay đầu liền dùng ngữ khí cực kỳ nhu hòa nói với phu lang hắn: “Em về mặc thêm áo khoác vào, tôi sẽ sai người mang lò sưởi tay tới để em cầm, ngoài ra ghế dựa cũng phải trải lông dày, không được để bị cảm lạnh.”

Lời dặn dò chu đáo như thế hầu như rất ít nghe được từ miệng các đương gia nhà giàu nói với phu lang của họ, ngược lại đều là do phu lang nói với đương gia.

Lão bầu gánh không khỏi tò mò muốn biết vị Chu phu lang kia là quốc sắc thiên hương cỡ nào mà có thể khiến một đại nhân vật như Chu lão gia đối đãi hết mực ôn nhu, bèn đánh bạo liếc trộm một cái.

Gánh hát chọn một khoảng đất trống trong thôn dựng lên một cái đài tạm thời, các thành viên nhanh chóng hoá trang thay y phục chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Phía trước đài một mét có đặt 5 cái bàn, đây là dành cho Chu Cảnh Thẩm Mặc Chu Dự, Thẩm Lâm Vương Nhân, còn có Vương Phúc Lộc Hách Ngọc Lan và hai vị huynh tẩu Vương gia ngồi xem.

Vương gia đại tẩu cũng theo tới, nhưng biểu tình rất là khẩn trương, lúc chào hỏi với Thẩm Mặc Chu Cảnh có hơi câu nệ, vừa nhìn là biết có chỗ chột dạ. Thẩm Mặc đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết, nhưng nhìn Thẩm Lâm tinh thần không tồi, vẻ mặt không có gì là miễn cưỡng, thêm vào bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện nên chỉ làm như không biết.

Một nhà Chu gia ngồi ở phía trước, phía sau tụ tập đầy người trong thôn. Gánh hát chưa bao giờ tới trong thôn biểu diễn, mà cơ hội được xem cũng không có nhiều, lần này cơ hồ cả Vương gia thôn đều xuất động.

Trong đám người, con dâu của Thẩm Đại Nương chống nạnh tặc lưỡi bình luận: “Chu gia lão gia thật đúng là hào phóng, nghe nói mời gánh hát diễn tận ba ngày, tốn không ít tiền đâu.”

“Chứ còn gì nữa, nhưng mà với điều kiện hiện giờ của Chu gia thì chút tiền này chỉ như muối trong bể thôi. Ngươi xem Trình Dục kìa, trước đây luôn bảo do lùn nên không lấy được vợ, thật ra là ngươi ta đều chê hắn nhà nghèo thì có, bây giờ mới theo Chu lão gia được bao lâu đâu đã có thể mua đất xây nhà ngói ba gian đàng hoàng. Mẹ Trình Dục cũng là suy tính cho hắn, sợ người khác không biết hắn có bản lĩnh nên mới cắn răng làm chủ cho phép phân gia, vừa phân xong Trình Dục đã xây nhà luôn. Giờ thoáng chốc hắn đã trở thành điểm ngắm của không ít cô nương trong thôn, vừa có tiền vừa có bản lĩnh, ai mà không muốn dựa vào chứ, không sợ không có người đề nghị chuyện cầu thân. Cơ mà ấy, chiêu này đúng là linh nghiệm nha! Trong thôn ta không rõ chứ ngoài thôn đã có mấy cô nương mới 17, 18 tuổi hỏi thăm ta về hắn rồi, nghe bảo nhà kia đất kia đều do Trình Dục tự mình kiếm tiền xây liền thập phần nguyện ý gả qua.”

Chú thích:

1. Huyện quan không bằng hiện quản: Ý nói thay vì móc nối quan hệ với cấp cao thì hãy thân cận với quản lý trực tiếp.