- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 76: Xà phòng
Phu Lang Ở Dị Thế
Chương 76: Xà phòng
“Lão gia, quần áo của ngài ta đã giặt sạch, nhưng vẫn còn một số chỗ còn dấu vết.”
Thẩm Mặc rụt rụt cổ, hận không thể cuộn mình lại nhỏ thành con chó con, đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng của cậu.
Khoé mắt Chu Cảnh liếc thấy động tác của cậu, buồn cười nhưng vẫn ráng kiềm lại khoé miệng muốn nhếch lên.
“Thôi vậy, mang đi cất trước đi, nhưng mà cái túi tiền kia đâu? Đó là túi tiền đích thân Tiểu Mặc làm cho ta, ta còn chưa đeo được một tháng.”
“Cái túi tiền kia treo bên hông lão gia đứng mũi chịu sào, là cái khó rửa sạch nhất.”
Thẩm Mặc hoảng hốt nhảy dựng lên: “Vậy thôi ném đi còn giữ lại làm gì nữa, để em may cho anh cái khác.”
“Đâu có giống nhau, đó là món quà đầu tiên em tặng tôi mà.”
Thẩm Mặc cúi đầu, trong lòng cũng không dễ chịu. “Vậy làm sao bây giờ?”
“Tôi đang suy nghĩ, hẳn là có biện pháp khác.”
Kỷ đại nương cơ hồ theo bản năng vỗ ngực bảo đảm: “Lão gia, nô tỳ không dám khoe khoang là chuyên gia giặt quần áo, nhưng quần áo mà nô tỳ tẩy không sạch thì những người khác tuyệt đối cũng tẩy không ra.” Kỷ đại nương kiêu ngạo ưỡn ngực. Ai cũng không thể nghi ngờ tay nghề kiếm cơm của bà được.
“Không liên quan tới Kỷ đại tỷ, chủ yếu là ta cảm thấy khả năng làm sạch của bồ kết quá kém.”
Kỷ đại nương không hiểu ý hắn lắm, “Khả năng làm sạch, ý là giặt không sạch sao? Nhưng bồ kết vẫn luôn được dùng để giặt quần áo mà?”
Chu Cảnh xua xua tay ra hiệu cho Kỷ đại nương lui xuống trước, hắn xoay người ngồi xuống ghế. Thẩm Mặc hoảng hốt dịch mông co người lại thành một cục, Chu Cảnh nhìn cậu chột dạ thế này cảm thấy rất là mới lạ. Hắn cầm lòng không được vươn tay nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Mặc, Thẩm Mặc muốn tránh nhưng lại không dám, cậu sợ mình mà trốn Chu Cảnh sẽ trút giận vào đám chó con. Trước đây nhìn thấy chó cảm thấy cũng bình thường, nhưng bây giờ tự mình nuôi rồi mới thấy thương tụi nó.
Chu Cảnh nắn bóp đủ rồi thì thu hồi tay, “Tiểu Mặc chính là tiểu phúc tinh của tôi, lần này nhờ có em mà tôi lại nghĩ ra cách kiếm tiền rồi.”
“Cách gì?” Thẩm Mặc nhấp nháy mắt đôi mắt sáng ngời, nghe tới tiền là cái gì cũng quẳng ra sau đầu.
“Xà phòng, tôi định làm xà phòng. Khả năng làm sạch của xà phòng mạnh hơn bồ kết nhiều, đừng nói là vết bẩn loại này, dù có là dầu mỡ cũng có thể rửa sạch. Hơn nữa xà phòng còn có thể dùng để rửa mặt tắm gội, bỏ thêm mật ong, sữa bò là có thêm công dụng dưỡng da mềm mại, sử dụng lâu dài có thể có thể bảo dưỡng da thịt. Chưa hết, nếu thêm vào tinh dầu các loại hoa thì sẽ trở thành xà phòng thơm, tạo hình đẹp một chút thì không lo nhóm phu nhân tiểu thư không mua, ngay cả các công tử ca yêu cái đẹp cũng sẽ nguyện ý bỏ tiền.”
Không ngờ lần này Thẩm Mặc không những không vui mừng mà còn đầy mặt rối rắm.
“Anh có vẻ rất hiểu nữ nhân nhỉ! Đầu tiên là cái gì mà son môi, sau tới Thiên Điểu Vũ Y, bây giờ thì tới xà phòng, tất cả đều là những thứ nữ nhân thích.” Không biết Thẩm Mặc tự dưng não bổ cái gì, đang êm đẹp lại đi ghen không mục tiêu.
Chu Cảnh hơi ngẩn ra một lúc, Thẩm Mặc không phải người tự nhiên không có việc gì lại gây chuyện. Ngay sau đó hắn nở nụ cười, như vậy có phải chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng tiểu phu lang càng ngày càng quan trọng hay không?
Đột nhiên trời đất quay cuồng, Thẩm Mặc chợt thấy hoa mắt, đã bị đè ngửa trên đệm, tiếng cười trầm thấp của Chu Cảnh vang lên ngay bên tai cậu, rung động từ l*иg ngực hắn truyền sang ngực cậu, Thẩm Mặc không rõ là tiếng tim mình đập hay tiếng tim của Chu Cảnh nữa.
“Tiểu Mặc, tôi sống hai đời chỉ mới thành thân một lần duy nhất với em, còn có tôi yêu em.”
Đến khi Thẩm Mặc đã có thể đỡ eo ra khỏi phòng thì đã tới giờ cơm tối. Cậu hận không thể bổ não mình ra xem trong đó là đậu hũ hay đất sét, sao đang êm đẹp lại đi trêu chọc con sói đói làm gì không biết.
“Tỉnh rồi?” Chu Cảnh ngồi cạnh mép giường, áo lông cừu khoác hờ lên người để lộ thân hình thon dài nhưng rắn chắc. Thấy cậu đã mở mắt hắn còn cố tình nghiêng người lại gần khiến vạt áo càng mở rộng hơn.
Mùa đông lạnh thế này sao vẫn còn động dục được vậy trời? Thẩm Mặc nghĩ như thế.
Không chờ Chu Cảnh tiếp tục bày ra bản năng giống đực, Kỷ đại nương đã nhẹ giọng gõ cửa gọi: “Lão gia phu lang, Hà Tây tới, đang ngồi trong thính đường chờ.”
“Y tới làm gì?”
“Là nô tỳ gọi y tới, con chó con kia vẫn luôn tiêu chảy nên nô tỳ bảo y tới nhìn xem.”
“Sao, vẫn còn tiêu chảy à?” Thẩm Mặc sốt ruột muốn ngồi dậy nhưng khốn khổ cho cái eo bị người nào đó bắt phải lao lực cả buổi, vừa động liền ngã lại xuống giường.
Chu Cảnh mắt sắc nhanh tay đỡ được người, không dám đối diện với ánh mắt cậu, chột dạ giúp cậu mặc quần áo rồi mới thong thả ra thính đường.
Bọn họ vừa rảo bước ra thì Hà Tây đã thả lại cho con vào trong ổ.
“Chu lão gia, Chu phu lang.”
Thẩm Mặc hỏi: “Chó con thế nào rồi, sao tự dưng lại tiêu chảy.”
“Xin hỏi phu lang gần đây cho tụi nó ăn cái gì? Trừ bỏ nước cơm.”
“Một ít canh xương hầm, ta thấy túi nó rất thèm nên mới cho ăn một chút?”
“Vậy đúng rồi. Sở dĩ chó con tiêu chảy là vì tụi nó còn quá nhỏ, bụng yếu không ăn được dầu mỡ, nếu không tiêu hoá được thì chúng sẽ thải ra bằng đường khác. Thời gian này Chu phu lang vẫn chỉ nên cho tụi nó ăn nước cơm là được, chờ chúng lớn rồi mới từ từ cho ăn các loại thức ăn khác.”
Hà Tây không vì Thẩm Mặc cho đám chó con ăn không cẩn thận mà tức giận hay đau lòng, ngược lại y còn rất vui vì như vậy chứng tỏ chúng rất được chủ nhân yêu thích, ngày tháng sau này nhất định sẽ sống tốt.
“Thì ra là vậy, vậy sau này không cho chúng ăn dầu mỡ nữa.”
“Đúng rồi, Chu phu lang, vừa rồi ta thấy người chuẩn bị cơm canh lẫn cho chúng nó ăn đều là hai đại nương, như vậy không tốt lắm. Bởi vì khoảng thời gian này là lúc chó con nhận chủ, ai cho chúng ăn chúng sẽ càng thân cận với người đó, ngài và Chu lão gia cho chúng ăn chúng sẽ xem hai người là chủ nhân.” Hà Tây nói: “Ta thấy chúng nó lúc ăn vẫn còn kéo thức ăn ra đất như vậy không được, nếu không dạy dỗ cẩn thận để tạo thành thói quen xấu, lớn rồi sẽ khó bỏ.”
Động vật cũng giống như hài tử, không thể nói rằng vì còn nhỏ nên chưa dạy dỗ vội. Thật ra tuy bọn nó chưa hiểu chuyện nhưng lại có thể nhìn sắc mặt, lúc chủ nhân không vui tụi vẫn biết mình làm sai.
“Ta và ta phu lang đều không có kinh nghiệm nuôi chó, nếu không ngươi rút ra mỗi ngày 1 canh giờ tới phủ ta huấn luyện cho tụi nó đi, huấn luyện thế nào thì tự ngươi sắp xếp, cần ta với phu lang phối hợp chỗ nào thì cứ nói. Yêu cầu là không được để tụi nó đi vệ sinh bậy bạ, ra ngoài không được cắn người lung tung, biết cách giữ nhà là được. Tiền công mỗi ngày ta trả người 20 văn, thế nào?”
Hà Tây vui mừng nói: “Cảm ơn Chu lão gia Chu phu lang, ta nhất định sẽ giúp ngày dạy dỗ tụi nó thành chó giữ nhà chuyên nghiệp nghe lời.”
—--
Bên kia Thẩm Lâm về đến nhà liền cảm thấy đại tẩu không chút thích hợp, từ lúc cậu vừa bước vào cô ta liền đặc biệt nhiệt tình.
“Phu lang tam đệ à, ra tháng giêng chắc đại ca anh rể đệ sẽ trở lại trấn trên nhỉ, vậy đệ tính khi nào thì đi?”
Nói ra ba câu hai câu đã nhắc tới đại ca anh rể, Thẩm Lâm tâm sinh cảnh giác.
“Đại tẩu có chuyện gì thì nói thẳng đi, đều là người một nhà không cần vòng vo.”
“Nếu tiểu đệ đã nói như thế thì ta cũng nói thẳng vậy. Đệ cũng biết năm nay thu hoạch hoa màu không tốt, ta về thăm nhà mẹ đẻ thấy cả gia đình bên ấy ăn tết mà chỉ dám mua có hai cân thịt, ngay cả một hán tử còn ăn không đủ. Họ không nói ra ta cũng biết là vì trong nhà không có tiền, bằng không ai lại muốn ăn tết đạm bạc như thế chứ. Vì vậy ta muốn thương lượng với đệ chút, đệ xem có thể giúp giới thiệu hai ca ca của ta vào làm công trong xưởng của anh rể đệ hay không, xưởng lớn như vậy thêm hai người cũng chẳng thành vấn đề đâu nhỉ. Còn về cha mẹ và hai chị dâu, đệ cứ để bọn họ làm đối tác cung cấp gà vịt như nhà ta là được.” Đại tẩu quan sát sắc mặt Thẩm Lâm, thấy cậu không tỏ vẻ gì mới nói tiếp: “Ta biết đệ với đại ca đệ quan hệ tốt, chỉ cần đệ mở miệng thì chuyện gì cũng trơn tru, bên đó tuyệt đối sẽ nể mặt đệ.”
Lòng Thẩm Lâm hơi trầm xuống nhưng vẫn chừa mặt mũi cho đại tẩu, đáp: “Chuyện hai ca ca của tẩu ta có thể nói với anh rể một tiếng nhận họ vào xưởng làm, nhưng chỉ dừng lại ở mức người khác làm gì họ làm nấy mà thôi. Nhưng việc cung cấp gà vịt thì sợ là không được, bây giờ lượng hàng của cửa hàng lạp xưởng đang ổn định, không thể tự dưng tăng số lượng được, nếu không không bán hết chỉ có thể chịu lỗ.”
Đại tẩu không hài lòng, “Phu lang tam đệ à, lời này của đệ không đúng nha, có cung được hay không không phải là một câu của đệ thôi sao. Ai mà không biết bây giờ đệ và tam đệ đang quản lý phía cửa hàng lạp xưởng, chẳng phải hai người muốn lấy hàng ở đâu thì lấy sao. Đừng nói chỉ nâng đỡ một nhà mẹ đẻ của ta, dù là có thêm nhà mẹ đẻ hai tẩu tử của ta cũng nhẹ nhàng ấy chứ. Chỉ là cung cấp gà vịt, nhà ai mà không biết nuôi, chẳng phải lớn lên đều giống nhau sao.”
Đại tẩu ra vẻ hùng hổ trách móc: “Hay là nói, kỳ thật phu lang tam đệ không muốn giúp nhà mẹ đẻ ta? Nếu là vậy thì mẹ ta nói đúng rồi, ngươi chỉ biết vươn khuỷu tay ra ngoài mà không phân được ai gần ai xa. Trình Dục kia chỉ là biểu ca của các ngươi trong khi đương gia ta đại ca ruột thịt, kết quả các ngươi cho biểu ca làm quản sự còn đại ca lại làm ở xưởng mệt chết mệt sống mới kiếm được vài chục văn tiền. Ngươi nhìn Trình Dục xem, đã mua được cả đất xây nhà ra ở riêng rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ cưới được vợ nữa. Thế mà đại ca ngươi vất vả làm lụng cả năm trời còn không đủ mua một miếng đất rẻ tiền.”
Thẩm Lâm nghẹn một cục tức, nhớ lại lời đại ca dặn dò, lại nghĩ tới việc mình và Vương Nhân mới vừa được Vương Phúc Lộc và Hách Ngọc Lan chấp nhận, nhất định không thể gây chuyện trong tháng giêng, nếu không khiến Vương Nhân khó xử là một chuyện, chỉ sợ Vương Phúc Lộc và Hách Ngọc Lan cũng sẽ cảm thấy là cậu mang xui xẻo đến cho cả nhà. Bình thường không có cậu thì cả nhà hoà thuận, cậu vừa tới đầu năm gia đình đã lục đυ.c.
Thẩm Lâm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể áp xuống lửa giận nói: “Đại tẩu, không phải ta không giúp tẩu, mà là các nhà trong thôn đang yên ổn cung cấp gà vịt, làm gì có đạo lý tự dưng thay đổi nhà cung khác, nếu làm vậy thì những nhà khác sẽ nghĩ thế nào?”
Nhưng lời giải thích này của cậu chỉ khiến Vương đại tẩu cảm thấy mẹ cô ta nói càng có lý hơn, Thẩm Lâm là phu lang của Vương gia, lúc trước vì cậu mà xém chút tam đệ và cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ vất vả lắm mới được chấp nhận, cậu vui mừng còn không kịp, nhất định không dám chọc cho cha mẹ chồng tức giận nữa.
Mà cô ta chỉ cần nhắm đúng vào chỗ bảy tấc này mà tấn công, vì giữ cho gia đình hoà thuận, vì để cha mẹ chồng không có thành kiến với cậu, cậu chỉ có thể nhượng bộ.
“Ta không cần biết, tóm lại là ngươi phải sắp xếp đàng hoàng cho hai ca ca ta. Ta nói trước, việc nặng quá họ làm không được, còn cả việc cung cấp gà vịt ta mặc kệ ngươi tăng lượng hàng làm ra hay sao đó, tóm lại là phải có phần của nhà mẹ đẻ ta, nếu không ta sẽ làm lớn chuyện tới tai cha mẹ, để xem cha mẹ sẽ trách ai.”
Thẩm Lâm đã nhịn hết nổi cười lạnh một tiếng, “Vậy chúng ta liền đi xem cha mẹ rốt cuộc sẽ đứng về phía ai!” Vừa dứt lời Thẩm Lâm không cho Vương đại tẩu có cơ hội kịp phản ứng mà trực tiếp lớn tiếng gọi: “Vương Nhân, huynh vào đây cho ta.”
Vương Nhân đang ở thính đường cùng với cha mẹ đón đám hài tử trong thôn, nghe tiếng Thẩm Lâm gọi còn tưởng cậu xảy ra chuyện, sắc mặt trắng bệch vội vã chạy vào xem.
“Tiểu Lâm em làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?” Vương Nhân không rảnh nhìn tới Vương đại tẩu cũng ở đó, không kịp kiêng dè gì đã vuốt vuốt bụng cậu kiểm tra.
Hoả khí của Thẩm Lâm bị Vương Nhân làm dịu lại một chút, nhưng cậu vẫn còn rất bực mình nên tát một phát lên tay hắn.
“Ta không sao, người có sao là đại tẩu huynh kìa!”
Vương Nhân ngẩng đầu nhìn sang Vương đại tẩu, ánh mắt hắn lạnh băng chưa từng có, không hề giống đang nhìn người thân trong gia đình. Vương đại tẩu giật thót mình, sắc mặt trắng bệch. Cô ta căn bản không ngờ Thẩm Lâm lại dám thẳng thắn xé rách mặt thế này, chẳng lẽ cậu không sợ cha mẹ sẽ cho rằng cậu ta là kẻ phá hoại sự hoà thuận của gia đình, mới năm đầu tiên về ăn tết đã khiến cả nhà gà chó không yên sao?
“Ta, ta…… chỉ là nhờ Tiểu Lâm giúp hai ca ca nhà ta tìm công việc làm thôi mà, chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức.” Vương đại tẩu ấp a ấp úng giải thích.
“Ồ vậy sao. Nhưng vừa rồi đại tẩu đâu có nói thế. Đại tẩu không phải nói hai ca ca tẩu làm không nổi việc nặng, bảo ta phải sắp xếp việc nhẹ nhàng cho họ, còn nói ta chỉ biết lo cho người ngoài, an bài cho Trình Dục biểu ca làm quản sự nhưng đại ca thì lại làm công nhân bình thường. Còn có việc cung cấp gà vịt, tẩu bảo mặc kệ ta tăng lên lượng hàng hay làm sao đó, tóm lại phải có phần cho nhà mẹ đẻ tẩu. Nếu ta không làm theo thì tẩu sẽ cáo trạng với cha mẹ, để xem cha mẹ sẽ nghiêng về bên nào!”
Lời Thẩm Lâm vừa lúc bị Vương Phúc Lộc và Hách Ngọc Lan theo vào sau nghe được rõ ràng.
Hách Ngọc Lan không ngờ cô con dâu lớn ngày thường luôn đối với mình cung kính hiếu thuận, tuy rằng có chút tính toán nho nhỏ nhưng vẫn chấp nhận được, sau một chuyến về nhà mẹ đẻ lại biến thành như vậy.
Không đợi Vương Nhân lên tiếng, Hách Ngọc Lan đã bùng nổ.
“Vợ lão đại, đây không phải lời mà cô có thể nói ra được đâu. Cô về thăm mẹ đẻ bà bên ấy đã nói gì với cô? Không dạy cô làm sao sống chung với nhà chồng cho đàng hoàng mà lại chỉ cách tính kế mẹ chồng, mang tiền về chu cấp cho nhà mẹ đẻ hay sao?”
“Con…… Con không có……” Vương đại tẩu theo bản năng chối bay biến.
“Đây cũng là ý của cô đúng không, cô cũng cảm thấy như vậy là đúng! Ta nói cho cô biết, đừng nói Tiểu Lâm không đồng ý, ta cũng không thể chấp nhận được. Dù là ca ca cô hay nhà mẹ đẻ đều không được làm phiền đến nó.” Hách Ngọc Lan cực kỳ tức giận: “Vợ lão đại, ta không biết cô nghĩ như thế nào, nhà ta sở dĩ có thể có được cuộc sống tốt như hiện giờ mà không bị ảnh hưởng bởi mất mùa, vì cái gì? Là nhờ có phu lang tam đệ cô Thẩm Lâm. Bây giờ cô chẳng những không cảm kích nó, ngược lại bắt nó gánh vác luôn cả nhà mẹ đẻ cô à?!”
Vương đại ca chưa bao giờ tức giận như thế, y biết điều kiện của phu lang tam đệ tốt hơn tam đệ rất nhiều, nhà mình cũng đang phải dựa vào Chu gia. Vốn y còn lo phu lang tam đệ sẽ vì vậy mà chèn ép tam đệ, vậy mà bà vợ y làm vậy khác nào chà đạp lên mặt mũi tam đệ, cũng là chà đạp thể diện y.
Trong lúc nhất thời xúc động phẫn nộ, Vương đại ca vung tay cho Vương đại tẩu một cái tát. Cô ta ngơ ngác đứng đó ôm mặt ngốc lăng nhìn Vương đại ca.
“Vợ lão đại, nếu mẹ cô khuyến khích cô làm như vậy mà cô còn không phân biệt được phải trái một hai muốn sinh sự trong cái nhà này, vậy Vương gia sớm muộn gì cũng bị cô lật tung lên thôi. Thay vì để lại mầm hoạ trong nhà, không bằng trước một bước trả cô về nơi sản xuất. Ta cũng muốn tâm sự với mẹ cô xem bà ấy gả con gái ra ngoài lại dạy con tính kế nhà chồng chưa đủ, ngay là phu lang của tam đệ cũng muốn tính kế để nâng đỡ nhà mẹ đẻ là thế nào! Cưới một cô con dâu tại sao lại thành ra cưới cả nhà cô rồi! Nếu là vậy thì nhà ta không chứa nổi con dâu như cô, nhân giờ vẫn còn trẻ bảo cha mẹ cô đem cô trở về đi, đi mà tìm người nào có thể nuôi được cả nhà cô ấy.”
Hách Ngọc Lan cũng không phải thật sự muốn con trai lớn bỏ con dâu, dù sao cô ta cũng sinh cho Vương gia hai đứa con, không công lao cũng có khổ lao. Chẳng qua bà chỉ muốn hù doạ một trận để cô ta biết sợ, sau này đừng có nhà mẹ đẻ nói gì liền nghe theo cái đó không phân biệt được phải trái đúng sai.
Vương đại tẩu choáng váng, rơi lệ đầy mặt quỳ xuống đất cầu xin Hách Ngọc Lan, nhưng Hách Ngọc Lan quyết tâm muốn dạy dỗ cô ta một trận, cũng là gϊếŧ gà dọa khỉ, tránh cho hai đứa con trai cũng có loại suy nghĩ này.
“Lão đại, con đưa người này về lại nhà bên kia ngay bây giờ, nói với họ thông gia như vậy, con dâu như vậy Vương gia ta không chứa nổi!”
Vương đại ca tuy rằng cũng rất tức giận Vương đại tẩu hồ đồ, nhưng đã bao nhiêu năm là vợ chồng, phần tình cảm vẫn còn đó, y không thể nói một tiếng bỏ liền bỏ vợ luôn được. Y đành khuyên mẹ: “Mẹ, cho nàng ấy một cơ hội sửa đổi đi, nếu nàng còn dám có lần sau thì con nhất định sẽ trực tiếp cho nàng một tờ hưu thư, trả nàng về nhà mẹ đẻ.”
Hách Ngọc Lan không thuận theo, “Sao nào, ngay cả lời mẹ nói con cũng không nghe?”
Vương đại ca cũng phịch một cái quỳ xuống trước mặt Hách Ngọc Lan.
“Mẹ, con biết việc này là cô ấy không đúng, con sẽ dạy bảo lại vợ. Chỉ là mẹ đánh nàng cho hết giận cũng được nhưng đừng bắt con bỏ vợ, nàng là mẹ của hai đứa nhỏ, nếu bỏ rồi sau này nàng làm sao ngẩng đầu.”
Vương đại tẩu cũng cầu xin: “Mẹ, con không dám nữa đâu, sau này cũng không dám nữa…”
Hách Ngọc Lan và Vương đại tẩu đã là mẹ chồng nàng dâu nhiều năm, Vương đại tẩu hay tính toán chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với Hách Ngọc Lan lại xem như hiếu thuận, Hách Ngọc Lan nhìn nàng khóc cũng mềm lòng, nói: “Nể mặt con trai và hai đứa cháu ta, chuyện này ta bỏ qua không truy cứu nữa. Nhưng có câu này ta phải nói rõ ràng với mấy đứa, lão tam kiếm được bao nhiêu tiền là bản lĩnh của nó, Tiểu Lâm có bao nhiêu tiền là do nhà mẹ đẻ nó chu cấp, ngươi không có nhà mẹ đẻ như nó thì cũng đừng đố kỵ với nó. Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta không niệm tình, ta tuyệt đối sẽ bắt con trai ta đuổi ngươi ra khỏi nhà.”
Ngay trước mặt Thẩm Lâm dạy dỗ hù dọa Vương đại tẩu một phen, Vương đại tẩu sợ đến mức hận không thể quay ngược thời gian, dù có đánh chết cũng không nghe lời mẹ đẻ nữa. Trong lòng cô ta rõ ràng, với tính tình của Hách Ngọc Lan, nếu còn có lần sau, dù cho mình không bị bỏ thì ngày tháng tiếp theo cũng đừng mơ sống yên ổn. Còn phía nhà mẹ đẻ, chỉ sợ Hách Ngọc Lan cũng chẳng nể mặt gì mà sang đó làm ầm lên khiến cho cả thôn đều biết, tới lúc đó thanh danh mình tiêu tùng, cha mẹ đẻ làm sao mà không trách ngược.
—--
Chu gia, Thẩm Mặc không hề biết Thẩm Lâm ở Vương gia đã có chuyện phát sinh, cậu cùng với Chu Dự đang trong thời gian nghỉ tết ngồi xổm trong bếp xem Chu Cảnh làm thứ mà hắn gọi là xà phòng.
Làm xà phòng cần phải có mỡ lợn. Đầu tiên là làm sạch mỡ rồi xay với đường, sau đó nấu cho tan ra, dưới nhiệt độ cao các enzyme có trong mỡ mới có thể phân giải hoàn toàn. Tiếp theo cho tro và xút làm từ đá vôi vào quấy đều, đổ vào khuôn cho đông lại.
Để cho đẹp mắt hơn thì khuôn được làm thành nhiều hình dạng từ tròn đến hình hoa, thậm chí còn có hình giọt nước.
Đổ xà phòng lỏng vào khuôn xong chỉ cần chờ cho dung dịch từ từ đông lại là đã được thành phẩm.
Loại xà phòng Chu Cảnh làm này chỉ dùng để giặt giũ làm sạch đồ trong nhà, còn loại chuyên dùng để rửa tay rửa mặt thì phải điều chế kiểu khác.
Loại này được làm từ dầu hạt cải, trung gian bỏ thêm sữa bò hoặc mật ong, trước khi đổ vào khuôn thì thêm chút hương liệu. Bây giờ trời đông giá rét đang là lúc hoa mai nở rộ, Chu Cảnh liền bỏ vào khuôn vài cánh hoa mai.
Thẩm Mặc thắc mắc: “Cảnh ca, vì sao loại này phải dùng dầu hạt cải làm vậy?”
“Chờ nó đông lại rồi em sẽ phát hiện, xà phòng làm từ mỡ động vật lúc sử dụng vẫn còn mùi mỡ thoang thoảng, màu sắc lại không được tươi, nhưng xà phòng làm từ dầu hạt cải màu sắc trong suốt bóng loáng, rất hợp với thẩm mỹ của các phu nhân tiểu thư. Tất nhiên giá cả sẽ mắc hơn xà phòng làm từ mỡ.”
“Cả mỡ lợn lẫn dầu hạt cải đều đã mắc rồi, mà xà phòng dầu hạt cái còn bỏ thêm mật ong sữa bò, chỉ sợ sẽ càng mắc hơn nữa.”
“Đúng vậy, lần này chúng ta vẫn sẽ đi lộ tuyến hàng cao cấp, xà phòng mỡ giá 100 văn một cục, xà phòng dầu thì có nhiều loại nên cũng nhiều giá cả. Tỷ như chỉ bỏ cánh hoa thì 200 văn một cục, bỏ thêm sữa bò thì 270 văn, còn thêm mật ong thì sẽ là 350 văn.”
“Mắc dữ!” Thẩm Mặc không ngờ một cục xà phòng nho nhỏ như vậy chỉ điều chỉnh chút ít mà giá cả đã lên cao ngất. Giá vốn cũng ngang ngửa mỡ lợn nhưng giá bán lại cao không chỉ gấp đôi. “Cảnh ca, giá đó có mắc quá không vậy? Dù sao cũng chỉ là đồ để rửa tay rửa mặt.”
Chu Cảnh cười nói: “Tiểu Mặc, chúng ta làm sinh ý lâu như vậy, em còn chưa rõ tư duy của người giàu sao, đồ càng quý mới càng thể hiện được thân phận họ, huống hồ đây là nhà ta đi trước thị trường, chiếm trước tiên cơ. Tôi còn định tới lúc đó sẽ tung ra một số sản phẩm chủ lực, gộp ba món lại thành một bộ sản phẩm bán với giá 1 lượng bạc, số lượng hữu hạn. Mỗi tháng chỉ tung ra đúng 10 bộ, tới đó nói không chừng còn chưa bán ra đã bị đặt trước hết rồi ấy chứ.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Phu Lang Ở Dị Thế
- Chương 76: Xà phòng