Trương Cúc xách theo cái rổ nhỏ, sửa soạn đầu tóc, xoay qua xoay lại trước gương chỉnh trang. Gương đồng mờ mờ nhìn không rõ hình ảnh nhưng lại không khiến vẻ mỹ lệ của hoa khôi thôn giảm sút.
Sợ Chu gia đóng cửa nên Trương Cúc một đường đi không dám chậm trễ, xa xa thấy đám hài tử vẫn đang xếp hàng dài liền ngừng lại, sửa sang váy áo, làm ra vẻ thong thả không nhanh không chậm bước vào cửa.
Nàng vừa nhấc một chân lên còn chưa chạm vào bậc cửa Chu gia đại, Kỷ đại nương đã kịp thời xuất hiện ngăn lại.
“Vị cô nương này, gia chủ hôm nay chỉ chiêu đãi tiểu hài tử, có chuyện gì có thể chờ sang năm trình bái thϊếp rồi lại đến cầu kiến sau.”
Nghe Kỷ đại nương gọi gia chủ, Trương Cúc liền biết thân phận bà. Cô ta rất là khinh thường liếc một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Kỷ đại nương, lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Phụ nhân này là nô bộc của Chu gia nhưng lại được mặc y phục vải bông, tuy nhìn không quá mới nhưng tuyệt đối chưa mua quá một năm, màu sắc và kiểu dáng đều là loại mới được lưu hành. Vậy mà lại được cung cấp điều kiện ăn mặc ở còn tốt hơn cả mình, dựa vào cái gì chứ? Mình chính là bông hoa xinh đẹp nhất của Vương gia thôn, vậy mà lại không bằng một nô bộc.
Trương Cúc vừa ghen ghét vừa phẫn hận, không biết thế nào lại sinh ra ý nghĩ vốn người nên được hưởng hết thảy vinh hoa phú quý này nên là mình mới đúng, nhưng lại bị Thẩm Mặc cướp đi. Cái người được mặc gấm lụa đeo trang sức vàng bạc, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, có nô tỳ tuỳ tiện sai bảo phải là mình, một tên song nhi làm sao xứng!
Ý nghĩ này vừa nhen nhóm lên cô ta bỗng thấy thống hận Chu Cảnh cực kỳ, hận hắn không có mắt nhìn, trên phương diện tình cảm không một lòng một dạ. Rõ ràng từ nhỏ đã rất thích cô ta, có đồ gì tốt cũng sẽ nghĩ tới cô ta đầu tiên, vậy mà bây giờ lại xem cô ta như người xa lạ, ngược lại nâng niu một tên song nhi như bảo bối. Rõ ràng người rất có bản lĩnh nhưng sao đầu óc lại mê muội như vậy?
Vì ghen ghét mà khuôn mặt Trương Cúc lấy làm tự hào nhất đã trở nên vặn vẹo. Cô ta nghiến răng nghiến lợi ra vẻ căng ngạo nói: “Bổn tiểu thư chính là thanh mai trúc mã của lão gia các ngươi, còn không mau để ta đi vào, cẩn thận ta bảo Chu Cảnh xử phạt ngươi.”
Kỷ đại nương đã từng hầu hạ trong nhà phú hộ, có loại nữ nhân hống hách nào mà chưa từng gặp qua, có uy hϊếp nào có thể khiến bà hoảng sợ, lúc trước bà không dám phản bác là vì không có gia chủ chống lưng. Hiện giờ biết Chu gia đối với hạ nhân rất tốt, tuyệt đối không vô duyên vô cớ xử phạt, tương đương với cho bà chỗ dựa, như vậy Kỷ đại nương còn có gì mà không dám nói.
“Ồ, thì ra ma nữ mà lão gia kể là cô nha.” Kỷ đại nương rõ ràng là cố tình săm soi nàng từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói: “Khó trách dọa được lão gia, thì ra mặt mũi chẳng ra làm sao. Ài cô nương à ta nói chứ, bẩm sinh xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng tuỳ tiện ra đường doạ người khác thì rành rành là ngươi không đúng rồi.”
“Bà……” Trương Cúc tức đỏ tím mặt, mắt trợn lên trừng bà.
Một hài tử đứng gần đó nhịn không được che miệng phụt cười, mấy đứa khác thì nhìn Trương Cúc chỉ chỉ trỏ trỏ, học theo cách nói của Kỷ đại nương.
“Ta nói chứ cuối cùng vẫn là lão gia phu lang nhà ta hảo tâm, rõ ràng là ngươi doạ ngài ấy giật mình, vậy mà lão gia lại đưa lại ngươi 5 lượng bạc. 5 lượng bạc đó nha, dù bán ngươi cũng không đáng giá tới vậy.”
Trương Cúc bị chọc tức đến không nói nên lời, Kỷ đại nương cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng, tiến lên đẩy nàng ra khỏi cửa nói với đám hài tử đang xếp hàng chờ lấy quà vặt: “Người này tới đây là để dành đồ ăn vặt với mấy đứa nè, cô ta ta đúng là không biết xấu hổ, lớn già đầu rồi còn dành ăn với hài tử. Mấy đứa coi chừng đừng để cô ta đi vào, lát nữa ta sẽ thưởng thêm đồ ăn cho mấy đứa.”
Mấy đứa bé đang xếp hàng nghe vừa nghe Kỷ đại nương nói thì mừng rỡ nhảy tưng tưng, nháy mắt liền vây quanh Trương Cúc, mồm năm miệng mười la hét ầm ĩ.
“Quê quá đi xấu hổ quá đi, lớn vậy mà dành đồ ăn với con nít!”
“Không biết xấu hổ, trách không được Chu gia lão gia không cần cô!”
“Bẩm sinh xấu không phải lỗi của cô, nhưng tuỳ tiện ra đường doạ người khác thì là cô không đúng rồi!”
“Ha ha ha ha……”
Đám hài tử cười vang, Trương Cúc vừa thẹn vừa bực. Cô ta ngay cả bậc cửa Chu gia còn chưa chạm tới đã bị đuổi về, còn bị sỉ nhục, phẫn hận kiềm không được rơi nước mắt xoay người đi về.
—--
Bốn hài tử nhà Vương gia vui vẻ về đến nhà, con dâu thứ thấy chúng nó mỗi đứa cầm trong tay một túi quà vặt to bằng hai túi của mấy đứa bé khác, trong túi chứa đầy các loại bánh kẹo mứt, thậm chí còn có cả điểm tâm quý giá, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Trước khi mấy đứa đi bà nội và ta đã dặn dò thế nào? Đã nói là không được vòi vĩnh thêm quà bánh mà, bây giờ mấy đứa mang về túi lớn thế này, tối này đừng mong ăn được thịt nữa.”
Đại Ngưu đã thèm thịt đến nỗi đêm nằm mơ cũng thấy thịt, nghe mẹ dọa không cho ăn liền oà khóc.
“Mẹ ơi đừng mà, đừng không cho con ăn thịt. Con sẽ mang trả đồ lại không lấy nữa, là Thẩm Mặc bá bá nói tụi con là cháu trai cháu gái không giống hài tử khác, còn cho tụi con lì xì, một hai bắt tụi con nhận lấy mà.” Đại Ngưu vừa khóc vừa móc bao lì xì ra.
Thẩm Lâm nghe tiếng Đại Ngưu khóc tê tâm liệt phế, vội vàng chạy ra ôm thằng bé dỗ dành: “Đừng khóc, tối nay sẽ cho con ăn thịt mà, thúc thúc đã mang về rất nhiều thịt, còn là thịt heo rừng, thúc thúc sẽ cho con ăn.”
Mặt con dâu thứ Vương gia xấu hổ đỏ bừng, “Là ta dạy con không tốt, để nó học ra cái tính thấy gì đòi nấy, kiểu này chẳng phải là khiến Vương gia chúng ta mất mặt sao?”
“Nhị tẩu, tẩu nói vậy khách khí quá rồi. Ta cũng là phu lang của Vương gia, đám nhỏ đều là cháu trai cháu gái ta, chỉ cần một ngày có ta ở trong cái nhà này thì tụi nó cũng là cháu của đại ca ta. Bọn nhỏ qua bên đó chúc tết một chuyến nếu nhận được đãi ngộ như những hài tử khác thì mặt mũi ta để ở đâu.”
Con dâu cả Vương gia con nhanh nhẹn nói: “Đúng rồi đó, em dâu à muội làm vậy chẳng phải là không cho đệ phu lang mặt mũi hay sao, Tết nhất chỉ có chút đồ vặt này không đáng la rầy khiến hài tử khóc chứ.”
Con dâu thứ Vương gia không thiết tranh cãi với đại tẩu, trong lòng lại cảm thấy đây không chỉ là chút quà vặt, tổng cộng bốn túi của mấy đứa nhỏ cộng lại nếu ra ngoài mua chắc phải hai, ba trăm văn là ít. Dù bây giờ hoàn cảnh gia đình đã tốt hơn rất nhiều rồi nhưng nàng cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để mua đồ ăn vặt cho con. Nhưng nói cho cùng đại tẩu cũng xem như một nửa trưởng bối, nàng không tiện phản bác lại, liền bảo hai đứa con đưa cho mình bao lì xì.
Đổ tiền trong bao lì xì ra con dâu thứ liền choáng váng, mỗi bao vậy mà có tới 20 văn tiền, đây là hơn nửa ngày công của hán tử.
“Này… này quá nhiều rồi!”
Con dâu cả Vương gia nhanh chân chạy tới lấy hai bao lì xì của hai đứa con đổ ra, tổng cộng 40 văn tiền an an tĩnh tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Cô ta nắm chặt tay lại.
“Nhiều tiền như vậy để mẹ giữ cho, mấy đứa cầm sẽ làm mất.”
Bao lì xì đã nhận rồi không tiện bảo bọn nhỏ trả lại, vậy chẳng phải là không nể mặt Chu gia và phu lang của tam đệ sao. Huống chi đại tẩu đã nhận thay bọn nhỏ.
Con dâu thứ Vương gia nói, “Cho các con mỗi đứa một văn tiền may mắn, còn lại mẹ sẽ giữ. Dù sao mẹ cũng phải lì xì cho đại ca ca của nhà Chu bá bá.”
Tiểu hài tử đều hiểu trước giờ nếu mình đi tới nhà cậu mà nhận được lì xì thì đều phải đưa lại cho mẹ, vì mẹ cũng phải lì xì lại con của cậu, chẳng qua giá trị trong bao không lớn, chỉ hai, ba văn tiền là cùng.
—--
Mãi tới qua giờ cơm trưa thì đám hài tử xếp hàng bên ngoài Chu gia mới xem như đã chúc tết nhận quà xong hết, cả nhà mới bắt đầu làm cơm chiều và chuẩn bị cơm tất niên.
Cơm chiều làm tương đối phong phú, gồm 6 món: củ cải muối chua, thịt lợn rừng hầm đậu phụ nấu đông, thịt kho tàu, cá chiên xù, ngỗng hầm khoai tây, trứng chiên tôm. Cơm là cơm tẻ và màn thầu.
Ăn xong cơm chiều lại bận rộn làm cơm tất niên.
Trong các công việc chuẩn bị cho lễ trừ tịch thì quan trọng nhất chính là mâm cơm tất niên. Thời khắc chuyển giao năm phải ăn cơm tất niên thì mới xem như kết thúc trọn vẹn năm cũ và đón năm mới.
Mâm cơm tất niên thường có 12 món, quan trọng là gà, vịt, thịt, cá phải có đủ. Chu gia chuẩn bị cá kho, gà nướng, vịt quay, rau cần xào hạt điều, rau trộn mộc nhĩ, giò heo om, tôm hấp dầu, bánh gạo cay, sườn kho tàu, bốn món thịt nguội là tim heo, gan heo, lạp xưởng, đậu phụ khô, thịt heo xào và một nồi súp trứng gà.
Sủi cảo làm một phần nhân thịt heo cải trắng và một phần nhân thịt lợn rừng ba chỉ.
Thức ăn đêm giao thừa vừa nhiều vừa cầu kỳ, hai đại nương căn bản không lo liệu xuể nên Chu Cảnh và Thẩm Mặc cũng ra hỗ trợ. Thẩm Mặc dù gì cũng là song nhi, xuống bếp không thành vấn đề, nhưng việc gia chủ tự mình xuống bếp đã khiến hai đại nương cực kỳ kinh sợ. Sau đó thấy hắn quen thuộc làm ra vài món ăn mới bớt hoảng hốt, ngay cả Chu Dự cũng phụ giúp rửa rau nấu nước.
Năm người bận rộn ngất trời mãi đến giờ Hợi mới xong, chẳng bao lâu nữa sẽ qua giờ Tý. Chu Cảnh dẫn Chu Dự ra sân bắt đầu đốt pháo. Sau vài tiếng nổ bùm bùm chính là từng chùm pháo hoa nở rộ giữa không trung, chiếu rọi ánh sáng đủ màu sắc vô cùng xinh đẹp. Ở thời đại thiếu thốn các loại giải trí này thì đây đúng là một bữa thịnh yến mãn nhãn.
Người trong thôn nhiều nhất chỉ phóng một vài quả pháo để lấy may mắn đầu năm, dù sao cũng là trò đốt tiền. Nhưng Chu gia một lần phóng lại liên tục nửa khắc, hấp dẫn ánh mắt không ít hài tử chạy ra ngoài ngắm ké.
“Đẹp quá à!” Thẩm Mặc đứng bên cạnh Chu Cảnh ngẩng đầu ngắm nhìn từng chùm pháo hoa đủ màu nở rộ trên bầu trời.
Thẩm Mặc thưởng thức pháo hoa, Chu Cảnh lại lẳng lặng ngắm nhìn cậu, “Đúng vậy, rất đẹp.”
Thẩm Mặc nhìn đủ rồi quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt trắng trợn của Chu Cảnh, lặng lẽ đỏ mặt.
Bàn tay to của Chu Cảnh bao bọc lấy tay Thẩm Mặc, dưới một trời pháo hoa sáng lạn nhẹ giọng nói: “Tiểu Mặc, tôi yêu em.”
Dù Thẩm Mặc đã xấu hổ đến muốn chạy trốn nhưng vẫn đáp lại: “Cảnh ca, em cũng yêu anh.”
Ánh sáng đủ màu phản chiếu lên khuôn mặt của Chu Cảnh và Thẩm Mặc, tuy không lên tiếng nhưng niềm hạnh phúc đã lan ra không khí xung quanh. Chu Dự đứng giữa sân quay lại nhìn cha a ma, yên lặng mỉm cười.
Bé lặng lẽ đứng đó cầu nguyện, bé ước hạnh phúc có thể vĩnh viễn dừng ở thời khắc này, bé có một cặp cha và a ma ân ân ái ái, hơn nữa họ cũng rất thương bé.
Đốt xong pháo hoa trở lại sảnh chính, hai đại nương quỳ xuống chúc tết gia chủ, Chu Cảnh Thẩm Mặc thưởng hai bà mỗi người một bao lì xì hai lượng, Chu Dự thưởng mỗi người một lượng. Hai đại nương nhận bạc vui mừng cười không khép miệng được.
Lúc sau là Chu Dự chúc tết Chu Cảnh Thẩm Mặc, Chu Cảnh cho bé một thanh bảo kiếm, hài tử tuổi này đều thích chơi đao kiếm giả thành hiệp khách. Chẳng qua người lớn nhà khác đều dùng gỗ làm kiếm cho tụi nhỏ chơi, còn Chu Cảnh lại tặng hàng thật giá thật. Thẩm Mặc thì tặng bé một bộ văn phòng tứ bảo, hai món quà này đều cực kỳ đúng ý của Chu Dự, cái nào bé cũng thích.
Kỷ đại nương Trương đại nương nấu sủi cảo xong năm người liền ngồi quanh bàn nói nói cười cười cùng nhau ăn, giờ khắc này đã không còn phân biệt chủ hay tớ, chỉ còn lại niềm vui tân niên.
Bữa cơm tất niên ăn xong là xem như đã sang năm mới, chỉ chớp mắt đã tới mùng ba tết, là ngày con dâu về thăm nhà mẹ đẻ.
Thẩm Lâm và Vương Nhân sáng sớm đã tới đây, còn mang theo rất nhiều thức ăn. Thẩm Mặc từ sáng đã nhắc mãi tới đệ đệ, rốt cuộc nhìn thấy tiểu đệ thì cao hứng vây quanh cậu hỏi han không dứt.
“Ăn tết ở nhà chồng thế nào? Mẹ chồng có làm khó đệ không? Hai chị dâu thì sao?”
“Đều tốt lắm, hai tẩu tử cái gì cũng nhường đệ, mẹ chồng cũng không sai đệ làm gì cả, mới mấy ngày thôi mà đệ mập lên rồi nè!”
“Mập lên mới tốt, bây giờ đệ còn đang mang thai đó, phải mập lên mới có sức nuôi hài tử trong bụng.”
Có Thẩm Lâm và Vương Nhân ở đây nên lá gan Thẩm Mặc lớn hơn rất nhiều, dám ngay trước mặt Chu Cảnh đem chó con ôm vào trong ngực. Chu Cảnh nhướng mày với cậu, Thẩm Mặc chợt cảm thấy lạnh sống lưng, lông tơ đều dựng cả lên.
Thẩm Mặc có hơi rén liền lén nhéo vào bụng chó con một cái, chỉ nghe phụt một tiếng, chó con giật mình phụt cả cớt ra bắn hết lên áo choàng của Chu Cảnh, một giọt cũng không lãng phí.
Sắc mặt Chu Cảnh xanh mét.
Chó con thảm thiết kêu lên ăng ẳng, nhảy một phát từ trong ngực Thẩm Mặc xuống đất cụp đuôi trốn mất.
----------
Editor: Chả hiểu tác giả chia chương kiểu gì, chương thì dài hơn chục trang word chương thì có 4 trang 。◕‿◕。