“Tiểu Nhị, Đại Ngưu, Chu gia mở cổng rồi, ta thấy Thiết Trụ vừa mới từ Chu gia chạy ra, hai túi vải đều đầy ắp đồ ăn á, trong tay còn cầm thêm mứt hồng.” Đứa bé nhũ danh Tráng Tráng khoảng bảy, tám tuổi nhảy nhót chạy tới nhà Vương Phúc Lộc há miệng gào, nó chơi khá thân với bốn đứa cháu trai cháu gái của Vương Phúc Lộc, xem như nhà khách quen của Vương gia, bình thường không hề câu nệ.
Năm nay Thẩm Lâm có thai, Vương gia cố ý chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để hấp dẫn càng nhiều tiểu hài tử, để bọn chúng nói vài câu cát tường cho hài tử trong bụng Thẩm Lâm, hy vọng cậu sinh được con trai đầu lòng.
Hai cô con dâu của Vương gia hâm mộ muốn chết, nhớ lại năm đó bọn họ mang thai vợ chồng Vương Phúc Lộc không hề tỏ ra quan tâm nhiều như vậy, trong lòng không khỏi ghen tị. Nhưng hôm Thẩm Lâm từ Chu gia trở về chút không cam tâm này lập tức liền bốc hơi sạch, bởi vì quà tết Chu gia chuẩn bị cho Thẩm Lâm mang về còn nhiều hơn cả thức ăn mà Vương gia sắm để ăn tết. Ngay cả quà vặt cho hài tử Chu gia cũng không quên thay Thẩm Lâm chuẩn bị, Vương gia căn bản chẳng cần bỏ ra gì hết.
Tuy sáng sớm Tráng Tráng đã tới Vương gia một lần, nhưng Thẩm Lâm thấy nó quay lại vẫn mỉm cười cho nó một nắm quà vặt, Tráng Tráng không ngờ mình còn được cho thêm nên vừa mừng vừa sợ nhận lấy.
Hai chị dâu Vương gia cảm thấy Thẩm Lâm có hơi phá của, tuy là hài tử tới nhà không thể không cho quà vặt nhưng cũng không tới nỗi tới lần nào cũng được chứ, vậy của đâu ra mà cho. Nhưng nhớ tới đây là đồ của nhà mẹ đẻ Thẩm Lâm chứ không phải do Vương gia chuẩn bị, dù các nàng có xót của cũng không có tư cách khuyên răn Thẩm Lâm. Làm gì có đạo lý đồ của người ta lại không cho người ta quyết định.
“Chúc phu lang năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi, còn có sang năm sinh được một bé trai mập mạp khoẻ mạnh.” Tráng Tráng lại nói với Thẩm Lâm một đống lời hay ý đẹp.
Thẩm Lâm cười nói: “Vậy ta xin mượn cát ngôn của con.” Thẩm Lâm bây giờ đã không còn để ý chút quà vặt nho nhỏ này nữa, không bằng đổi lấy chút may mắn.
Hách Ngọc Lan ở trong trong bếp nghe tiếng của Tráng Tráng, biết bọn nhỏ muốn tới Chu gia, lại không nghe thấy hai cô con dâu dặn dò gì liền tự mình ra nói: “Mấy đứa tới Chu gia chúc tết nói vài câu may mắn, lấy chút quà vặt rồi trở về, không được đòi hỏi thêm. Không được ỷ vào quan hệ với thúc thúc của mấy đứa mà thấy thứ tốt liền há miệng đòi đấy, biết chưa?”
Cô con dâu thứ cũng dặn dò: “Nghe lời bà nội dặn chưa, nếu để mẹ biết mấy đứa đòi thêm thứ khác thì tối không được ăn thịt.”
Hai đứa nhỏ con Vương nhị ca lập tức vỗ ngực đảm bảo trừ đồ ăn vặt ra thì tuyệt đối không cần cái gì khác.
Cô dâu cả thấy mẹ chồng lẫn em dâu đều dặn vậy liền tuỳ tiện nói theo vài câu, may mà hai đứa nhỏ nhớ lời nhị thẩm dặn, cũng hứa tuyệt đối không lấy thứ khác.
“Không sao, nếu đại ca với anh rể mà có cho mấy đứa lì xì thì cứ nhận lấy, xem như nể mặt ta ấy mà.”
Bọn nhỏ biết không nên nghe ai, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hách Ngọc Lan xin ý kiến.
Hách Ngọc Lan nói: “Vậy không hay lắm đâu, nếu vậy thôi không cho tụi nó đi nữa.”
Thẩm Lâm khuyên nhủ: “Mẹ, hai nhà chúng ta là thân thích, tết nhất làm sao lại không bọn nhỏ tới nhà đại ca chúc tết được. Còn nữa, con và đại ca anh rể đều là trưởng bối của đám nhỏ, làm gì có trưởng bối không cho con cháu tiền mừng tuổi chứ, như vậy mất mặt lắm. Hơn nữa nếu sau này nhà đại ca dẫn Tiểu Dự qua đây chúc tết, chẳng lẽ chúng ta chỉ cho chút đồ ăn vặt rồi đuổi về sao, đều là có qua có lại mẹ đừng nghĩ nhiều. Nếu mẹ sợ mang tiếng chiếm tiện nghi thì để xem bên đó lì xì bọn nhỏ bao nhiêu, con sẽ lì xì Tiểu Dự giống nhau là được.”
Hách Ngọc Lan lúc này mới cười nói: “Đúng vậy, là mẹ nghĩ nhiều, đều là thân thích tất nhiên không giống với nhà khác, nên qua lại nhiều hơn. Vậy mấy đứa có thể nhận lì xì, nhưng cái khác thì không được đòi.”
Năm đứa nhỏ liền vui vẻ tung tăng dắt nhau đi.
Tới Chu gia tụi nó mới phát hiện cơ hồ tất cả hài tử ở Vương gia thôn đều đã tới xếp hàng chờ vào trong rồi.
Cháu trai lớn của Vương gia là Đại Ngưu líu lưỡi: “Sao lại nhiều người như vậy, rốt cuộc có đồ ăn ngon gì vậy?”
Vừa thắc mắc xong thì đã mấy một đám nhóc con cười toe toét ôm bọc quà vặt ra khỏi Chu gia.
Tráng Tráng kinh ngạc chỉ vào túi tụi nó nói: “Ngươi xem bọn họ đều được phát một quả mứt hồng còn có nho khô và quà bánh. Mấy món đó mắc lắm á, hồi trước ta mè nheo vài ngày mẹ ta mới chịu mua cho chút ít, mà cha mẹ còn không nỡ ăn, đều nhường cho ta với em gái.”
“A, vậy làm sao bây giờ, đồ ăn mắc như vậy nhất định rất ít, chúng ta tới trễ có khi nào sẽ hết không a.” Đại Ngưu lo lắng hỏi.
Ai ngờ nó vừa dứt lời, Kỷ đại nương từ trong viện đi ngang qua liếc mắt một cái liền thấy bốn đứa nhỏ. Bà là nô tỳ phải luyện được bản lĩnh thấu hiểu ý chủ tử, bà biết Thẩm Mặc rất coi trọng đệ đệ Thẩm Lâm nên cũng đặc biệt chú ý tới nhà chồng cậu. Lúc Kỷ đại nương vừa về thôn đã cố ý hỏi thăm về Vương gia, cơ hồ mỗi người trong Vương gia bà đều biết. Bây giờ nhận ra bốn đứa nhỏ này là con cháu Vương gia nên bà liền tới trước mặt bọn nhỏ hỏi.
“Bốn đứa là cháu trai cháu gái nhà chồng Thẩm phu lang đúng không, mau đi theo ta vào.”
“A?” Bọn nhỏ sửng sốt, vẫn chưa hiểu tại sao lại được ưu tiên, chỉ ngây ngốc đi theo Kỷ đại nương rời khỏi hàng người xếp hàng thật dài.
Trong đám hài tử xếp hàng có mấy đứa tương đối lớn đã hiểu chuyện, thấy bốn đứa nhỏ Vương gia được Kỷ đại nương dẫn vào trước cũng lo hết quà vặt, liền hô lên: “Là tụi con tới trước, đã đợi nửa ngày rồi, sao lại cho bọn họ vào trước?”
Bốn hài tử kia cũng rất hiểu lễ nghĩa, cảm thấy mình đã tới chậm rồi còn chen hàng lấy đồ ăn vặt như vậy không hay lắm, liền xấu hổ cúi đầu muốn trở về xếp hàng tiếp, nhưng lại bị Kỷ đại nương kéo tay lại.
Kỷ đại nương không răn dạy đứa bé kia, cũng không tỏ thái độ không vui với nó, chỉ nhàn nhạt giải thích: “Đây là cháu trai cháu gái của gia chủ Chu gia, thúc thúc bên đó là đệ đệ của Chu phu lang, làm gì có chuyện cháu tới nhà bá bá mà còn phải xếp hàng.”
Chủ yếu là Chu gia đã nửa năm rồi không ở trong thôn khiến cho đám hài tử có tính mau quên chỉ còn biết Chu gia là nhà phú quý mà quên mất họ còn một tầng quan hệ thân thích với Vương gia.
Mấy hài tử kia nghe Kỷ đại nương nói vậy thì mới nhớ ra, ngậm miệng không dám ý kiến nữa. Dù sao nếu trong nhà có thứ tốt thì tất nhiên muốn ưu tiên cho con cháu nhà mình, nhất thời cả đám đều sợ bốn đứa nhỏ Vương gia cáo trạng mình rồi không được nhận quà vặt. Nhất là đứa nhỏ vừa lên tiếng đã có chút hối hận.
Kỷ đại nương nói: “Mấy đứa đừng có sinh sự, lát nữa vào chúc nhiều lời cát tường chút, chỉ cần có tới đây thì dù là người cuối cùng vào cũng không thiếu phần đâu. Gia chủ nhà chúng ta không để ý chút quà vặt này, chỉ coi như đổi lấy may mắn thôi.”
Đám nhỏ đang xếp hàng nghe vậy mới yên tâm, bốn đứa nhỏ Vương gia đã không còn chột dạ, đều theo sau Kỷ đại nương vào trong. Nhớ đến lời nhắc nhở của bà nội và thúc thúc, bây giờ chúng mới hoàn toàn nhận thức được đại bá là lão gia ở trong đại viện nhà cao cửa rộng.
“Phu lang, bốn đứa nhỏ nhà Vương gia tới chúc tết, ta đã dẫn vào rồi.”
Bốn đứa nhỏ lanh lợi lập tức ngọt ngào gọi: “Chúc mừng năm mới bá bá, đại cát đại lợi, cũng chúc bá bá giống thúc thúc năm sau sinh một tiểu đệ đệ.”
Thẩm Mặc biết thúc thúc trong miệng tụi nhỏ chính là Thẩm Lâm, lời này quả thực đã khiến cậu cực kỳ hài lòng, cậu cười nói: “Bốn túi quà này là chuẩn bị cho mấy đứa, bên trong có đồ ăn vặt chia ra mỗi người một cái đi. Còn có ta cho mỗi đứa một bao lì xì.”
Đại Ngưu là lớn nhất, cũng là đứa hiểu chuyện nhất, nó nhớ bà nội đã dặn không được đòi hỏi thứ khác.
“Mấy đứa là cháu trai cháu gái ta, làm sao có thể giống như các hài tử khác được!”
Đại Ngưu bị Thẩm Mặc làm cho hơi bối rối, nhưng cảm thấy cậu nói có lý nên mới chịu nhận túi quà.
Thẩm Mặc bảo Kỷ đại nương gọi Chu Dự ra, giới thiệu cho bọn nhỏ: “Đây là đại ca ca của mấy đứa, là con trai của bá bá, mấy đứa chúc tết đại ca ca đi để đại ca ca lì xì cho.”
Bốn đứa bé con nhìn hài tử rõ ràng ăn mặc khác chúng một trời một vực, y phục đẹp đẽ quý giá, ánh mắt nhìn Chu Dự có chút câu nệ gọi: “Đại ca ca.”
Chu Dự điềm tĩnh phát lì xì cho từng đứa, chậm rãi đáp lại vài câu chúc rồi cho đám nhỏ rời đi.
Đám nhóc xếp hàng bên ngoài hâm mộ đến đỏ cả mắt, đi ngang qua Tráng Tráng còn liếc nó đầy oán giận.
—--
Thiết Trụ, cháu trai Vương Phân là đứa tới sớm nhất nên vô cùng vui vẻ cầm mứt quả hồng tung tăng về nhà. Vừa vào cửa đã bị Vương Phân mắt sắc nhìn thấy.
Bà ta không thèm hỏi han gì đã mở miệng mắng, “Cái thằng nhóc hư đốn này mới tí tuổi đầu học cái gì không học lại học đám trộm cướp, dám trộm thức ăn trong nhà. Mày có biết mứt hồng này đắt thế nào không hả, một hộp 6 quả tốn hết mấy chục văn tiền đó! Ngay cả ta còn tiếc không dám ăn để dành đầu năm tặng lễ, thế mà mày dám ăn trộm hả! Xem xem tao có đánh chết mày không!”
Bà ta mắng một tràng không kịp nghe đứa bé giải thích đã chụp lấy nó đánh vào lưng, tiểu hài tử oà một tiếng khóc lên.
Mẹ Thiết Trụ đang bận rộn trong bếp nghe tiếng con khóc vội chạy ra ngăn cản: “Mẹ, ngày tết nhất sao lại đánh hài tử?”
Trương Cúc ỷ vào thân phận em chồng, là cô con gái út bình thường được Vương Phân thương yêu nhất, đã không ít lần khua môi múa mép bên tai bà ta, càng không thiếu lần tỏ thái độ với chị dâu.
Bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ, cô ta càng không kiêng dè lên mặt răn dạy tẩu tử: “Tẩu nhìn xem tẩu dạy ra đứa con giỏi chưa kìa, mới tí tuổi đã học cái thói trộm cắp, sau này lớn lên không chừng sẽ thành cướp giật ấy chứ. Mứt hồng mắc như vậy, mấy chục văn tiền mới mua được 6 quả, mẹ còn định để dành năm sau làm lễ mai mối cho ta đó, vậy mà bị con trai tẩu ăn vụng. Tẩu nói xem tẩu định tính toán thế nào?”
Con dâu Trương gia bị doạ choáng váng, nàng không ngờ con trai mình lại dám ăn vụng đồ quý như vậy, bây giờ bị Trương Cúc hỏi nàng quả thật không biết phải làm sao. Tiền mà đương gia nàng kiếm được đều đưa hết cho mẹ chồng, trong tay họ không hề có tiền riêng thì biết lấy gì mà đền cho em chồng đây? Mà nếu không bồi thường thì nàng và con trai đừng mong được an ổn ăn tết.
Lúc này hài tử mới lau nước mắt nức nở nói: “Con không có trộm của bà nội, là do con tới Chu gia chúc tết, Chu phu lang thưởng cho tụi con ăn vặt. Hài tử nào tới đó cũng được nhận một quả mứt hồng, còn có nho khô với các loại quà vặt khác nữa.”
Trương Cúc khắc nghiệt quát: “Thằng nhóc này nói dối cũng phải có căn cứ chứ, đồ ăn mắc thế này mà có thể cho mấy đứa nhóc tụi mày làm quà vặt sao? Tính theo đầu người xem phải tốn bao nhiêu tiền, làm như Chu gia có núi vàng núi bạc không bằng!”
Cô con dâu Trương gia rất hiểu con trai mình, dù gì cũng là thân sinh nhi tử, loại chuyện này nó tuyệt đối sẽ không nói dối.
“Em chồng, con trai ta sinh ra ta hiểu, nó không nói dối đâu. Mẹ, không bằng mẹ vào phòng kiểm tra lại xem mứt hồng có còn đủ không, nếu đủ thì tức là quà vặt này đều là hài tử mang từ Chu gia về. Bây giờ Chu gia phát đạt như vậy cũng không phải không có khả năng.”
Vương Phân vẫn không tin, nhưng vì để con dâu hết đường chối cãi nên bà ta vẫn xoay người vào phòng, còn vừa đi vừa mắng: “Chu gia cũng không phải đồ ngốc, vô duyên vô cớ mắc gì bỏ ra bao nhiêu tiền mua đồ ăn vặt mắc như vậy. Muốn xem thì ta cầm ra cho mà xem, nếu mà thiếu thì hai mẹ con ngươi đừng nghĩ ăn tất niên……”
Vương Phân tức giận mở nắp hộp ra thấy mứt hồng vẫn còn nguyên vẹn không thiếu một quả. Bà ta trợn mắt há hốc miệng một lúc lâu mới phản ứng, chạy nhanh ra ngoài.
“Mày nói xem Chu gia còn cho mày những gì nữa?” Hỏi xong cũng không chờ hài tử trả lời mà lật túi của nó ra.
Bà ta thấy bên trong vậy mà thực sự còn mứt bánh các loại liền giật lấy đổ hết ra ngoài. Bà ta và cô con gái Trương Cúc giống như hai con súc sinh đã đói phát điên rồi cướp hết mứt và bánh kẹo, thậm chí đậu phộng cũng không tha, chỉ chừa lại cho hài tử chút hạt dưa rẻ tiền.
Hài tử tất nhiên không chịu, gào khóc hổn hển: “Đó đều là quà vặt Chu gia cho con, dựa vào đâu mà cô với bà nội lấy hết, nhà hài tử khác cô với bà nội đều không lấy!”
Vương Phân mắng: “Đồ con cháu bất hiếu, chút đồ ăn này là để hiếu kính tao, sau này mày còn phải hiếu kính tao dài dài, còn khóc nữa thì tối nay đừng mong ăn thịt.”
Trương Cúc cũng góp lời răn dạy vài câu. Động tĩnh trong nhà quá lớn khiến hàng xóm đều bị kinh động, con trai lớn Vương gia không thể làm bộ như không nghe thấy nữa liền lên tiếng la rầy đứa nhỏ: “Đó là bà nội mày, mày nên hiếu kính với bà. Mày mà còn khóc nháo nữa thì tối nghỉ ăn cơm đi, đừng để tao mất mặt.”
Hài tử không phục còn muốn tranh luận, lại bị mẹ nó bịt chặt miệng. Nó khó hiểu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mắt mẹ nó đã đong đầy nước mắt, nó liền im miệng không nói nữa, cúi đầu không khóc nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.
Trương Cúc nhìn đống quà vặt phần lớn đều vào túi mẹ cô ta, cô ta chỉ được chia cho hai viên kẹo, thèm đến nỗi mặt tái cả đi.
“Mẹ, mẹ lấy cho con chút dưa muối và vài củ khoai tây ra đây, con tới Chu gia một chuyến.”
Vương Phân hỏi: “Con tới đó làm gì, Chu Cảnh chính là thà bỏ ra 5 lượng bạc cũng không muốn con, con đi qua đó có tác dụng sao?”
Nhắc tới việc này Trương Cúc không cảm thấy mất mặt mà chỉ có tức giận, cô ta oán hận nói: “Chính là vì vậy nên con mới muốn đi đó, con sẽ nói là tới Chu gia chúc tết, cho dù hắn không muốn gặp con nhưng vì một sự nhịn chín sự lành sẽ không thể không nhận đồ. Tết nhất có qua có lại, nhà hắn không tới nỗi chút quà vặt cho hài tử cũng không bỏ ra được một phần trả lễ đi, dù sao cũng sẽ không để con tay đi về. Nếu vậy thì sau này truyền ra chúng ta cũng chẳng mất mặt, chúng ta chỉ cần nói qua đó cảm ơn Chu gia sửa đường giúp thôn rồi tặng chút lễ mọn. Còn chuyện Chu gia có nhận hay không đâu quan hệ gì với chúng ta, trong thôn này đây thiếu gì nhà tới Chu gia tặng lễ chứ đâu riêng nhà ta.”
Vương Phân vỗ đùi, “Đúng rồi, vẫn là con gái ta thông minh. Việc này nếu nói ra người khác cũng không soi mói gì chúng ta được, ngược lại là chúng ta rộng lượng, không so đó hiềm khích lúc trước, không liên quan tới thanh danh con. Con chờ đó, mẹ đi chuẩn bị đồ cho con.”