Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Lang Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Là “Thùng Cơm”!

Chương 195: Ký ức có dấu hiệu hồi phục không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu phải chọn, Tần Hạ vẫn muốn tuyển người biết chữ, thêm điều kiện này vào thì càng khó hơn.

Nói đến đây, Tần Hạ nhìn sang Trịnh Hạnh Hoa, hỏi nàng có ý kiến gì không, khiến Trịnh Hạnh Hoa giật mình, kinh ngạc không thôi.

Nàng vốn chỉ là kẻ làm công, nào dám mơ đến chuyện có ngày được chủ tử hỏi ý kiến, nhưng nàng cũng hiểu Tần Hạ cũng không phải người hay nói lời khách sáo, bèn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tuyển người làm quả thực không dễ dàng, những năm qua ta cũng từng làm việc dưới bếp cho một số quán ăn, tửu lâu, những tiểu nhị đó, nếu gặp được chủ tử tốt thì sẽ không dễ dàng nghỉ việc, chuyển đi nơi khác, cho dù bọn họ muốn đi, chỉ cần không phải là kẻ gian xảo, bất lương, thì các lão bản thà tăng thêm tiền công chứ nhất quyết không muốn mất người.”

Tần Hạ thở dài.

“Điều này ta cũng đã nghĩ đến rồi.”

Xem ra chuyện này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được.

Nói đến đây, Trịnh Hạnh Hoa lại nhắc nhở hai người một chuyện.

“Lão bản, tiểu lão bản, ta mạn phép nói thêm một câu, cửa tiệm của chúng ta lớn như vậy, trước đây lúc còn ở trong tay chủ cũ, chẳng phải đã từng đóng cửa một thời gian sao? Giờ khai trương lại, lọt vào mắt những kẻ bất chính đã từng trục lợi ở đây sẽ rất dễ bị nhắm vào. Nếu sau này chúng ta thuê thêm tiểu nhị, phía sau có người ở, lại nuôi thêm chó canh, ban đêm khóa cửa cũng không sợ trộm cắp, nhưng một khi không có ai trông coi, đừng nói là bạc không dám để, mà ngay cả thịt và trứng trong bếp cũng sẽ bị người ta trộm mất!”

Những gì Trịnh Hạnh Hoa nói đều là những điều nàng đã từng chứng kiến.

Những kẻ trộm cắp vặt này, tuy gây thiệt hại cho cửa tiệm, nhưng sau khi báo quan, quan sai kiểm kê đồ đạc bị mất không đáng bao nhiêu, mà kẻ trộm sau khi mang về đã ăn uống hết thì cũng không có cách nào đối chứng, cho nên rất khó bắt được thủ phạm, chỉ có thể tự làm mình bực bội thêm.

Tần Hạ lần đầu tiên nghe nói đến việc này, sau khi cảm tạ Trịnh Hạnh Hoa thì cũng bắt đầu để tâm nhiều hơn.

Xem ra ngoài việc phải nhanh chóng thuê được tiểu nhị ưng ý, còn phải nuôi thêm một con chó giữ nhà mới được.

Sáng sớm hôm sau, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đến tiệm gốm sứ để mua bát đĩa, chén đũa cho quán ăn, còn phải mua thêm mấy lọ hoa và một bể cá.

Vì tiệm gốm sứ mà họ thường đến cách Thành Ý Đường không xa, nghĩ cũng sắp đến ngày phải đưa Ngu Cửu Khuyết đi khám, hai người bèn đến chỗ Từ lão đại phu trước.

Vì đến sớm, trong tiệm thuốc còn chưa có ai.

Chỉ có một phụ nhân đến bốc thuốc, đang nói chuyện gì đó với tiểu nhị quen mặt đứng ở quầy.

“Vừa nãy lúc ta đi ngang qua cũng nhìn thấy, ngươi nói xem có thật không?”

“Tấm biển bán thân đã cắm trên đầu rồi, còn có thể là giả sao? Nhìn cũng thật đáng thương, ngài nói xem nhà phải nghèo đến mức nào mới để cho hai huynh muội phải đi bán mình chôn cất thân nương chứ?”

“Đúng vậy! Huyện Tề Nam của chúng ta cũng coi như sung túc, ta sống đến từng này tuổi rồi, lần trước nhìn thấy có nhà nghèo đến độ phải để hài tử đi bán thân, cũng là chuyện của mấy năm trước rồi…”

Bán mình chôn cất thân nương?

Tần Hạ đi ngang qua, loáng thoáng nghe được vài từ mấu chốt, không ngờ tình tiết mà kiếp trước hắn chỉ thấy trên phim truyền hình, kiếp này lại xảy ra ngay trước mắt hắn.

Đợi đến khi tìm được Từ lão đại phu, thấy hài tử ăn mày đã lâu không gặp cũng đang ở cạnh ông ta, cả hai đều ngạc nhiên.

Nó hiện giờ đã đổi tên thành Từ Mạch Đông, được Từ lão đại phu nhận nuôi, đang học việc ở tiệm thuốc.

“Hài tử này tuy không nói được, nhưng lại rất thông minh, hiện giờ đã nhận biết được không ít chữ rồi.”

Từ lão đại phu mỗi khi nói về Tiểu Mạch Đông, trên mặt sẽ lộ ra nụ cười hiền từ, gọi nó lại chào hỏi Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết, rồi sai nó ra sân sau phơi thuốc.

Một lúc sau, Từ lão đại phu cũng bắt mạch cho Ngu Cửu Khuyết xong.

Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Xem mạch tượng thì không có gì bất thường, vẫn là bệnh cũ, khí huyết hư nhược, nguyên khí hao hụt. Vết thương cũ của ngươi đã khiến căn cốt hư hại, muốn loại bỏ tận gốc thì rất khó. Nhưng nếu chăm sóc tốt thì cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày.”

Dừng một lát, Từ lão đại phu lại nói tiếp: “Nhưng có thể khẳng định, cục máu tụ trong đầu ngươi trước đây đã tan hết, gần đây hẳn là không còn bị chóng mặt, đau đầu nữa đúng không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »