Chương 194: Ký ức có dấu hiệu hồi phục không?

“Tần lão bản, ngài xem nếu không còn vấn đề gì nữa thì làm phiền ngài thanh toán ạ.”

Vào ngày cuối cùng của tháng giêng, người thợ cả phụ trách việc cải tạo cửa tiệm dẫn theo nhóm thợ xây dưới quyền đến báo cáo hoàn thành công việc, đồng thời mời Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đến nghiệm thu.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ gian trước đến sân sau đã được tân trang lại theo đúng ý của Tần Hạ, ngay cả nhà bếp và dãy phòng phía sau cũng được sửa sang đơn giản.

Ngói cũ trên mái nhà đã được thay mới, những bức tường loang lổ được quét vôi trắng tinh, nền đất gồ ghề cũng được san phẳng.

Đặc biệt, dãy nhà phía sau được xây dựng theo bản vẽ của Tần Hạ, đập bỏ hết những bức tường ngăn cách, giường đất cũ kỹ, chia thành hai nhã gian riêng biệt.

Tuy cửa sổ, cửa ra vào vẫn chưa được lắp đặt, nhưng đã có thể mường tượng được bộ dáng cửa tiệm hôm khai trương.

Bước ra khỏi cửa là tường bao hình chữ L, mái lợp ngói xanh, dựa lưng vào cửa chính là lối đi dẫn vào hai nhã gian. Phía cuối hành lang bên trái có một ô cửa sổ hình hoa hải đường, đối diện cũng được thiết kế sẵn cửa ra vào, thuận tiện cho việc đi lại.

Hai người Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết không bắt bẻ được gì, lập tức thanh toán tiền công cho nhóm thợ xây ngay tại chỗ.

Ngoài tiền công, còn có tiền mua vật liệu như gạch, ngói, gỗ, tổng cộng là mười lượng bạc, trong đó gạch xanh là đắt nhất.

Ngoài ra, Tần Hạ còn thưởng thêm cho mỗi người hai mươi đồng, tuy không nhiều nhưng cũng coi như lấy may cho cửa tiệm sắp sửa khai trương.

Sau khi nhóm thợ xây rời đi, đến lượt nhóm thợ mộc vào làm việc.

Tần Hạ đã đặt mua ở tiệm mộc mấy bộ cửa sổ, bàn ghế mới, cùng với bàn dài kê sát cửa sổ. Thợ cả cùng các đồ đệ của mình phải khẩn trương làm việc trong vài ngày, mới tạm thời hoàn thành một vài ô cửa sổ và bàn dài trước.

Bàn dài kê sát cửa sổ tương tự như chiếc sập mà ngày nay các gia đình thường đặt giữa gian nhà chính để trang trí, chỉ có điều kiểu dáng đơn giản hơn, chiều rộng cũng được tăng lên đáng kể.

Sau khi được bài trí, hiệu quả thực tế cũng giống như trong bản vẽ của Tần Hạ, không gian cửa tiệm bớt trống trải hơn hẳn.

Hôm nay cũng là ngày đầu Trịnh Hạnh Hoa đi làm.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết thống nhất trả cho nàng năm mươi đồng một ngày, mỗi tháng được nghỉ hai ngày, tiền công của hai ngày nghỉ vẫn được trả như thường, lễ tết sẽ có quà cáp, hơn nữa còn được nghỉ lễ.

Trịnh Hạnh Hoa lập tức xin nghỉ hết mấy việc làm công lặt vặt ở những chỗ khác để đến làm cho quán ăn Tần gia.

Trịnh Hạnh Hoa vốn là người tinh ý, làm việc lại nhanh nhẹn, lúc đến, thấy Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đang giám sát nhóm thợ mộc lắp đặt cửa sổ cho hai nhã gian phía sau, nàng đã tự giác đi lấy nước, cọ rửa sạch sẽ nhà bếp và những nơi trước đó chưa được dọn dẹp kỹ càng.

“Trịnh tẩu tử, từ từ đã, nghỉ ngơi một chút đi.”

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết cũng đang bận rộn, sau khi tiễn nhóm thợ mộc đi, mới nhận ra nãy giờ vẫn không thấy Trịnh Hạnh Hoa đâu, lúc này mới phát hiện nàng đã bê cả nồi sắt ra cọ rửa sáng bóng.

Hai người bèn đi pha một ấm trà nóng, rót cho Trịnh Hạnh Hoa một chén.

Ngu Cửu Khuyết lấy một nắm táo đỏ đang ăn, chia cho nàng một ít.

Trịnh Hạnh Hoa lau tay sạch sẽ, nhận lấy đồ, rụt rè ngồi sang một bên.

Trước đó, khi nàng rời khỏi Tần gia, về báo cho công công bà bà và tiểu cô biết chuyện Tần gia sắp mở quán ăn, còn định thuê nàng đến làm phụ bếp, cả nhà đều không dám hy vọng quá nhiều, sợ rằng chỉ là vui mừng hão.

Không ngờ chưa đầy nửa tháng sau, Tần gia đã cho người đến gọi.

Hơn nữa còn giữ đúng lời hứa ban đầu, trả cho nàng mức tiền công gấp đôi so với trước, lại còn bao cơm trưa và cơm tối.

Tính ra, một tháng Trịnh Hạnh Hoa có thể kiếm được tới một lượng rưỡi bạc, điều này trước đây nàng còn không dám mơ tưởng!

Một công việc hiếm hoi như vậy, nàng đương nhiên phải dốc hết sức làm cho tốt.

Thổi thổi chén trà nóng trong tay, lát sau mới nhấp một ngụm, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.

Nhìn quanh đại sảnh đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, Trịnh Hạnh Hoa nhanh chóng suy nghĩ, lát nữa phải đi lấy nước lau chùi bàn ghế cho sạch sẽ.

Bên cạnh, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đang bàn bạc về việc tuyển người, tờ thông cáo tuyển người đã được dán ở cửa mấy ngày nay, tuy cũng có người đến hỏi nhưng đều không phù hợp lắm.