Đang lúc y không biết làm thế nào, đầu óc đột nhiên đau nhói, những ký ức rời rạc tràn vào trong đầu y, dần dần hình thành nên ký ức hoàn chỉnh.
“Y” tên là Đỗ Hành.
Là con trai độc nhất của một gia đình thương gia ở huyện Thu Dương, ban đầu cuộc sống cũng rất tốt, đáng tiếc là những năm gần đây việc kinh doanh của gia đình không tốt, lỗ vốn, năm mất mùa, gia đình hoàn toàn suy sụp, y chỉ còn cách từ một thiếu gia trở thành người tạp dịch làm việc cực nhọc.
Tuy xưa kia chẳng được lớn lên trong nhung lụa gấm vóc nhưng cũng sinh ra tại gia đình đủ đầy, chưa từng phải làm việc nặng nhọc, một sớm sa cơ trở thành nô ɭệ khổ sở không chịu nổi, gia chủ bất mãn nên đuổi việc.
Cùng đường, Đỗ Hành theo đám dân lưu lạc đến huyện Lạc Hạ, ăn xin khắp nơi, nhờ có chút nhan sắc mà luôn xin được ít thức ăn.
Nhưng vì thế mà chọc giận những kẻ ăn xin lâu năm ở đó, bị đánh hội đồng một trận, khiến chân bị thương nặng, đi lại bất tiện còn bị đuổi khỏi huyện.
Tiếp theo ký ức trước đó là đến đây.
Đỗ Hành biết người kia đã sớm không chịu nổi, ở trong rãnh nước đã là đường cùng nhưng đói quá, trong lòng vẫn luôn mong ngóng một miếng ăn.
Gặp được ca nhi này chắc là chỉ còn thoi thóp bò đến thôn, ăn cơm xong trong lòng không còn vướng bận, cuối cùng vẫn mất mạng.
Còn mình thì vô tình gặp may.
Trong chốc lát, Đỗ Hành không biết nên mừng hay nên lo.
Điều khiến y tê dại da đầu là nhờ trí nhớ, y biết được người đưa mình về không phải là đàn ông.
Ở đây người ta gọi là ca nhi, có thể sinh con và lấy chồng giống như phụ nữ.
Đỗ Hành nhíu chặt mày, vậy hồi nãy mình đang hôn mê, cậu ta nói gì vậy?
Cậu nhặt mình về... làm chồng.
? !
Chờ đã, nguyên thân hình như vì muốn xin một miếng cơm mà đã bán mình, đồng ý vào cửa làm chồng cho người ta.
Đỗ Hành âm thầm quấn chặt chăn, trong phòng rõ ràng không có gió, vậy mà y lại thấy lạnh hơn cả khi đứng giữa gió rét.
Đỗ Hành trùm chăn kéo quần áo ca nhi để lại vào trong chăn để mặc.
Quần dễ mặc, chỉ cần kéo hai ống quần lên là được, áo thì lại dài dây lại nhiều, y kéo tới kéo lui mãi mới buộc được.
Có lẽ do đã được lau người bằng nước nóng, ổ chăn đã ấm áp hơn một chút, mặc một chiếc áσ ɭóŧ, một chiếc áo trong, rồi một chiếc áo ngoài bằng vải bông hơi dày vào vẫn không ấm áp bằng trong ổ chăn.
Đỗ Hành biết bây giờ là mùa đông, điều kiện thời đại này còn khó khăn hơn cả ở thôn nghèo lạc hậu, có thể có một bộ quần áo mùa đông để mặc đã là không dễ.
Lời ca nhi nói có lý, một gã què như y trong mùa đông tiêu điều lạnh lẽo như thế này có thể đi đâu?
Vậy thì... Để sống thì phải trao thân cho ca nhi làm chồng y?
Y mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên giường tần ngần một lúc lâu.
Suy tư, rồi lại đau khổ, cũng không có kết luận nhưng đúng thật là rất lạnh.
Dù ở trong nhà trong, trong căn nhà nửa đất nửa gỗ gió lùa tứ phía như thế này vẫn rất lạnh.
Cơ thể gầy yếu không chịu nổi giá rét, Đỗ Hành vẫn cúi đầu, khập khiễng từ từ đi về phía căn phòng ấm áp nhất là nhà bếp.
Đỗ Hành lần đầu dùng đôi chân như thế này thực sự không quen, đi cũng rất khó khăn chậm chạp, may là căn nhà ngói nhỏ này không lớn, đi vài bước là đến nhà bếp.
Y đứng trước cửa thông giữa nhà chính và nhà bếp thử thò đầu vào nhìn.
Lửa bếp cháy rất mạnh, cả nhà bếp đều ấm áp.
Lúc này ca nhi đang nhóm lửa dưới bếp, chân đạp lên khúc gỗ ngang eo, tay phải vung rìu, một tiếng "bịch" khúc gỗ vỡ ra thành mấy miếng.
Đỗ Hành hít một hơi, sức lực không nhỏ.
Tất nhiên nếu sức lực nhỏ thì cũng không thể cõng y về được.
Lại nhìn đống củi chất đầy dưới bếp, đoán chừng đây là một gia đình siêng năng.