Tần Tiểu Mãn tức giận, do dự một lúc, định đợi lát nữa khi người kia tắm xong, cho y chút lương khô và một bộ quần áo dày rồi đuổi đi, coi như những lời trước đó chỉ là đùa giỡn, dù sao cũng không có ai nhìn thấy hay nghe thấy.
Không phải cậu là người vô lương tâm, nói không giữ lời, mà là tứ chi không lành lặn thì làm sao mà sống được.
Cậu có chút tiền tích cóp, nhưng dù sao cũng không phải là địa chủ hay đại gia đình giàu có gì, làm sao nuôi nổi người nhàn rỗi.
Một tên què thì làm được gì, việc nặng việc mệt đều không làm được, e rằng chỉ có thể ở nhà giặt giũ, rửa bát.
Nhưng một người đàn ông thì ai chịu làm những việc này, ngay cả những chàng rể ở nhà bên đầu thôn cũng không chịu làm những việc này.
Tần Tiểu Mãn bực bội, càng nghĩ càng phiền, đúng lúc này, một tiếng ầm vang kéo cậu trở về thực tại.
"Sao thế?"
Tần Tiểu Mãn khựng lại, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời trong phòng, cậu nhíu mày đứng dậy, lại thử hỏi: "Không sao chứ?"
Trong phòng tắm không có ai trả lời, Tần Tiểu Mãn gõ cửa, vẫn không có ai đáp lại.
Cửa không cài then, cậu đành thử đẩy vào. Vừa vào cửa, Tần Tiểu Mãn đã nhìn thấy một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã trên đất.
"Ối!"
Tần Tiểu Mãn vội vàng chạy đến, không quan tâm đến việc người trên đất không mảnh vải che thân, vội vàng kéo y vào nhà.
Cậu ném người lên giường, đưa tay ra thăm dò hơi thở, hoảng sợ đến mức giật bắn người qua một bên, người này... dường như đã chết.
Tần Tiểu Mãn không thể tin được bản thân mình lại xu cà na như vậy, nhưng việc gặp phải những lưu dân chết đói bên vệ đường là chuyện thường tình trong những năm mất mùa. Hơn nữa người này yếu ớt đến thế kia, lại ngâm trong nước rãnh, trong tiết trời giá rét không biết bao lâu rồi.
Thấy vậy, cậu run rẩy đưa tay lên dò hơi thở, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Còn hơi thở, hẳn là nãy giờ do cậu quá căng thẳng nên dò nhầm, tên này chỉ là ngất đi mà thôi.
Tần Tiểu Mãn định bụng lát nữa sẽ nấu một thang thuốc cho y uống, vừa an tâm vừa liếc nhìn người đàn ông đang nằm yên trên giường, đột nhiên nuốt nước bọt.
Chắc là đối phương đã rửa mặt trước, bụi bẩn và máu trên mặt được rửa sạch, lộ ra làn da trắng trẻo, ngũ quan vốn đã hài hòa, rửa sạch rồi càng thêm phần tuấn tú.
Thật là mê người.
Trong thôn khó mà tìm ra người thứ hai có dung mạo như vậy.
Tần Tiểu Mãn không khỏi nghĩ:
Trời lạnh thế này, nếu đuổi một kẻ què ra ngoài chẳng phải là đẩy người ta vào đường cùng sao?
Bên ngoài có biết bao kẻ tay chân lành lặn mà vẫn chết đói, huống chi là kẻ tay chân không tiện?
Đã đưa về rồi, nếu để anh ấy đi chẳng phải là uổng công mình cõng một đường, nghỉ ngơi mấy lần mới về đến nhà à?
Làm người phải có lương tâm.
Cứ coi như mình chịu thiệt chút vậy.
Tần Tiểu Mãn cậu là ai chứ, cậu có thể làm được, cứ coi như mua về thêm một người bầu bạn, cùng mình ăn cơm nói chuyện vậy.
Cậu lại tự an ủi: "Dung mạo đẹp như thế, lúc làm chuyện ấy thắp đèn lên mà làm, cũng không lỗ."
Cậu vốn là người nghĩ thoáng, rất nhanh đã chấp nhận chuyện chàng rể lại là một kẻ què.
Nhìn người ướt sũng trên giường, trên người cũng chưa tắm sạch, Tần Tiểu Mãn không nỡ lãng phí nước nóng đun từ củi khô, thế là lại đi lấy nốt phần nước còn lại trong phòng tắm vào buồng trong, nhân lúc nước còn ấm, vắt khăn lau người cho kẻ đang nằm trên giường.
Cứ làm từng động tác một, bụi bẩn trên người đàn ông rất dày, Tần Tiểu Mãn chỉ còn cách dùng sức, thoăn thoắt như người đồ tể dùng nước sôi cạo lông heo, đến nỗi người ngất xỉu khẽ nhíu mày gần như không thể nhận thấy.
Đỗ Hành cảm thấy như có người đang “cạo gió” cho mình, lướt tới lướt lui liên tục trên ngực y, sau một hồi cắn răng chịu đựng cuối cùng cũng dừng lại, y thở phào nhẹ nhõm, kết quả… Lại bị lật úp lại, sau đó… Tiếp tục.