Hiện nay chuyện này nếu đã phạm phải, cậu cũng chỉ có thể gánh vác hậu quả.
Tuy những lời nói của hương thân có hơi khó nghe song quả thật có lý. Lão ca nhi thôn bên cạnh mặc dù cưới trễ nhưng người ta dù gì có cha mẹ anh em, còn cậu thì cha mẹ đã tạ thế, lại không có anh em chống lưng, chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân.
Bây giờ cậu còn trẻ, có thể tay làm hàm nhai no bụng, nhưng sau này già rồi thì sao? Vẫn nên tính toán một chút mới tốt.
Hy vọng không thể ký thác với người khác, còn phải tự mình tránh đi.
Vì vậy ngày hôm sau, Tần Tiểu Mãn lập tức để ý đến dân tị nạn tới nhờ trong thôn, chỉ là liên tiếp 3-5 ngày ngay cả cái bóng cũng chẳng có.
Cậu cũng hiểu không phải cứ bản thân muốn là được, nếu trong thôn không có thì cậu lên trên quan lượn vài vòng, ấy vậy mà thật sự gặp được dân chạy nạn! Có điều đa số đều là phụ nữ và trẻ em, đàn ông rất hiếm, có được 2 người thì không già cũng bị bệnh yếu.
Tần Tiểu Mãn mang thức ăn cho dân chạy nạn, chớp mắt hơn nửa tháng cũng không thu được gì làm cậu phát cáu.
Đến mùa đông măng rừng mọc đầy núi, cậu cũng ném chuyện kiếm chồng ở rể này ra sau đầu.
Vào tháng đông, một ngày nọ Tần Tiểu Mãn mang theo nửa sọt măng mùa đông, dự định vác lên huyện bán đổi ít nến về nhà.
Vừa khéo là mùa măng đông, các quán ăn trong huyện thành đều lên măng.
Năm nay măng mùa đông lớn lên nhiều, giá cả không lớn bằng năm trước, chỉ bán được với năm sáu văn một cân, hơn nữa người đi bán cũng nhiều.
Tần Tiểu Mãn bán đến chiều mới bán hết được đống măng, cậu vốn định dạo vài vòng ở huyện thành xem sao, ai ngờ sau giờ Ngọ trời lại đổ cơn mưa.
Mưa mùa đông không lớn nhưng hơi lạnh đủ để làm người ta lạnh đến không dám vươn cổ ra.
Tần Tiểu Mãn vác sọt không, dùng giấy dầu bao kỹ lấy nến, sợ bị ướt nên giấu vào trong lòng ngực. Cậu ra ngoài quên không mang theo dù, đành phải phí 15 văn để mua một cây dù giấy.
Bình thường dù giấy tầm 12-13 văn, ngày mưa như này lại được dịp lên giá vô tội vạ, mắc hơn 3 văn.
Tần Tiểu Mãn cáu vãi nồi, bung dù ra khỏi thành.
Vốn dĩ cậu định ngồi xe bò trở về thôn, song lại nghĩ đến vừa mới buộc phải mua 1 cây dù mới, bèn quyết đoán từ bỏ lại tiêu tiền ngồi xe về, lựa chọn đi bộ.
Trên đường đi mưa phùn càng lúc càng lớn, Tần Tiểu Mãn bước nhanh hơn, cũng may đường cái bởi vì vào đông lầy lội có chút đá cuội, không trơn trượt giống đường thôn.
Càng xa huyện thành, người đi đường bởi vì ngày mưa càng ít, Tần Tiểu Mãn đi một lát thì thấy có một đôi mẹ con ở đằng trước.
Cậu vẫn luôn giữ khoảng cách bình ổn phía sau, thân thể hoạt động cũng không cảm thấy lạnh.
“Mẹ ơi, đó là… Ưm…”
Tần Tiểu Mãn bỗng nhiên nghe được giọng nói ngoài tiếng bước chân, không khỏi giơ dù cao hơn một chút.
Đôi mẹ con trước mặt dừng bước, đứa trẻ kêu lên một tiếng, lời chưa kịp nói hết thì đã bị bà mẹ bịt miệng, thì thầm gì đó bên tai mà không nghe rõ, sau đó kéo đứa trẻ nhanh chóng rời đi.
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, có chút ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, bèn tiến lên không sợ sự đời, nhìn về phía mẹ con nọ vừa dừng chân.
Lập tức, một “người bùn” nằm nghiêng trong rãnh nước bên vệ đường lọt vào tầm mắt cậu.
Tần Tiểu Mãn nhìn từ trên xuống thấy thân hình người trong rãnh rất to, tay chân dài, có vẻ là một người đàn ông.
Y phục rách rưới, bẩn thỉu, nằm bên rãnh nước một cách vô hồn, không biết còn sống hay không.
Đang lúc cậu do dự không biết có nên xuống xem hay không thì…