Chương 20

“Bà nghe ai nói vậy hả?”

“Thím hai của Mãn ca nhi nói đấy, chắc chắn là sự thật, Tần Đồ Tử nghe xong tức giận đến mức trực tiếp tới đây để đánh người.”

“Tìm một người què về làm phu lang thì làm sao có thể không tức giận được cơ chứ, đổi lại là ca nhi nhà tôi thì tôi đã đánh chết nó từ lâu cho xong chuyện này, cái này là do nó không cha không mẹ dạy đó, đúng là làm bậy. Chú hai tốt bụng đón nó qua ở để chăm sóc cho nó, thậm chí còn gây gổ một trận với thím hai của nó, nhưng nó cứ nhất quyết phải sống một mình cơ.”

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, với tính tình của Mãn ca nhi thì có thể tìm được người kiểu gì cơ chứ, cũng chỉ có người què mới chấp nhận nó thôi, nói gì thì nói người què này vẫn còn hơn người đàn ông góa vợ mà bà mối muốn mai mối cho nó lần trước.”

“Lúc trước nó sống với Triệu Khởi tốt lắm mà, tại sao lại muốn gả cho lão già cơ chứ.”

Đỗ Hành không nhìn thấy người nhưng có thể nghe thấy tiếng nghị luận, tiếng phụ nữ ở nông thôn nói chuyện với nhau vốn dĩ đã lớn, hai người họ đứng ở ngoài sân nói chuyện nhưng y ở trong nhà có thể nghe thấy rõ mồn một.

Nghe hai người đó nói thế hẳn là họ cố ý đến đây coi y ra sao rồi.

Đỗ Hành nhìn mưa phùn ở bên ngoài, trời mưa là lúc rảnh rỗi nhất, nhà ai không có chuyện gì làm thì cũng thích đi hóng hớt hết..

Lần trước y bị vây xem như vậy là lúc mở đại hội, mà không ngờ lần tiếp theo y bị vây xem là bởi vì làm con rể mới tới của nhà người ta, y không khỏi sờ sờ mũi, tâm trạng có hơi phức tạp.

Đang lúc y nghĩ có nên đi ra ngoài đáp lại một hai câu hay không, một giọng nói không kiên nhẫn chửi rủa truyền đến rất rõ ràng: "Nhìn cái gì nhìn! Mấy người chưa từng nhìn thấy đàn ông à?”

“Ôi, coi Mãn ca nhi hung dữ chưa kìa. Sau này chúng ta là dân chung một làng rồi đó, chúng ta nghe nói nhà cháu có chuyện vui nên đi ngang qua xem tí mà thôi, sau này có gặp nhau cũng dễ biết mặt nhau hơn không phải sao.”

“Đúng vậy, cháu che che giấu giấu làm gì, cứ khoe ra cho mọi người xem đi.”

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa, y không quan tâm đến những người trước mặt mình đang nói cái gì: "Ở đây không phải xiếc khỉ, có gì cái gì đẹp cho mấy bà coi đâu? Nhà của mấy bà cũng đâu phải không có đàn ông cho các thím nhìn đâu mà làm gì cứ thích chạy đến nhà người khác nhìn thế, không sợ phu lang mấy bà tức giận à.”

Mấy người phụ nữ đến đây hóng hớt nghe thấy cậu như vậy thì sắc mặt xụ xuống, từ trước đến nay bọn họ đều biết Tần Tiểu Mãn nói chuyện khó nghe, quả nhiên cậu hoàn toàn không để cho họ giữ chút thể diện nào cả: "Mãn ca nhi giấu người kỹ quá chừng, quả nhiên gặp người mình thật sự muốn kết hôn thì khác thật.”

Tần Tiểu Mãn nói: “Kết hôn rồi đương nhiên sẽ khác.”

Người phụ nữ cầm hành hỏi: "Đối phương thật sự là một người què à? Tại sao cháu lại nhìn trúng người què thế? Không phải dì có ý kiến gì với con đâu, nhưng mấy ca nhi ở làng bên kia đều tìm người có tay chân lành lặn, điều kiện của con tốt hơn người trong làng bên kia mà.”

Tần Tiểu Mãn nói: "Cái gì mà què với không què, chân của anh ấy bị thương thôi, cần thầy thuốc tới khám.”

“Còn phải mời thầy thuốc tới chữa trị cho người ta nữa à! Mấy vết thương có liên quan đến gân và xương đều tốn rất nhiều tiền! Cháu làm thế không phải đang phí tiền vào đối phương hay sao!”

Tần Tiểu Mãn không kiên nhẫn nghe những lời này, cậu chống nạnh và nói: "Nhìn bị thương thế thôi chứ tốn có mấy đồng là đủ, còn của hồi môn mấy ngàn đồng mà nhà bà phải chuẩn bị mỗi khi gả ca nhi hay con gái cho nhà người ta không phải càng phí tiền phí của hơn sao.”

“Này! Cái đứa ca nhi này.”

Tần Tiểu Mãn lười nói chuyện với đám phụ nữ này, trực tiếp nói: "Lạnh quá, chắc người nhà mấy bà còn chưa ăn cơm đâu, tôi về phòng nấu cơm đây, không thôi làm trì hoãn mấy bà nấu bữa sáng trễ.”

Mắt thấy cậu sắp đi, người phụ nữ vội vàng ngăn cậu lại rồi hỏi: "Vậy khi nào thì làm đám cưới thế?”

Tần Tiểu Mãn nói: “Khi nào làm đám thì tôi chắc chắn sẽ mời bà.”

Mấy người phụ nữ mắt thấy Tần Tiểu Mãn giống y như gà mái bảo vệ con thì hiểu được hôm nay bọn họ sẽ không gặp được người què kia, bèn nói vài câu chua xót hụt hẫng rồi tự giải tán.

Tần Tiểu Mãn nhìn mấy người rời đi, cậu đứng ở cửa một hồi để thả lỏng biểu cảm cau có ở trên mặt.

Cậu thở dài, mấy người phụ nữ nông thôn này rất nhiều chuyện, cậu cũng đã nghe quen những lời này rồi, cậu còn có thể mặc kệ họ có thoải mái hay không mà nói móc họng ngược lại, nhưng không biết Đỗ Hành, một người đã quen với cuộc sống cậu ấm của mình có chịu nổi những lời đồn đãi vụn vặt này hay không.