Chương 2

Mặc dù Tần Tiểu Mãn không còn cha mẹ nên chắc cũng không có ai dạy cậu điều này, có điều người trong thôn rất nhiệt tình, cho dù cậu không coi họ như cha mẹ thì bọn họ cũng coi cậu như con cháu trong nhà.

Tuy năm nay cậu đã tới tuổi thành thân nhưng từ khi mối hôn sự mà cha cậu định ra lúc còn sống hồi hôn không cần cậu nữa, sau đó có một bà mối đến nói muốn giới thiệu cho cậu một lão góa vợ hơn bốn mươi tuổi, đã bị cậu dùng chổi đánh đuổi khỏi nhà.

Người dân trong thôn thấy vậy mấy lần bèn bảo cậu đừng có bắt bẻ người ta quá, cứ chuẩn bị của hồi môn gả chồng nhiều một chút, nếu không đến lúc đó lại trở thành lão ca nhi thứ hai mất.

Cha mẹ lão ca nhi thôn kế bên ít ra vẫn khỏe mạnh, có người dưỡng, còn cậu chỉ có một mình, đến lúc đó già rồi ở nhà không ai dưỡng.

Mà hiện giờ cậu lại nghe rằng lão ca nhi thôn bên cạnh đã thành thân, không khỏi có chút thổn thức. Haizz, mình chẳng qua mới ở nhà có mấy ngày mà người ta đã có chốn về rồi.

“Hời ơi, tuổi lớn như vậy cuối cùng cũng thành gia lập thất được, cha mẹ trong nhà vui như điên ấy chứ, gặp ai cũng khoe.” Phụ nhân nói xong còn bồi thêm một câu: “Nghe nói là tuyển được người ở rể, ngay cả một xu quà lễ cũng không có.”

Mặc dù Tần Tiểu Mãn là người tương đối bình tĩnh nhưng nghe vậy cũng phải dừng lại công việc trong tay, giống như là đã nói đến điểm cậu chú ý vậy, bèn vội vàng hỏi: “Còn có người ở rể á? Tôi nghe nói gia cảnh nhà bên kia cũng không tốt lắm, sao lại có chàng trai nào chịu vậy?”

“Ây da, chuyện này nói đến âu cũng là duyên phận.” Một phu lang trong ruộng thấy bên này bàn tán sôi nổi qua bèn sáp qua: “Năm nay huyện Thu Dương gặp thiên tai, mùa màng thất bát, dân tị nạn đều chạy đến nhờ vả huyện chúng ta. Ở nông thôn hiếm khi thấy người tị nạn, hai ngày trước ta vào thành bán rau, ôi thôi, ngoài đường đầy rẫy người ăn xin. Quan sai còn liên tiếp xua đuổi họ nữa kia, nói là ảnh hưởng đến bộ mặt huyện thành làm huyện thái gia lo lắng muốn chết. Ấy, tôi nói đến đâu rồi.”

Phu lang kịp thời kéo về câu chuyện, nói:

“Chồng của ca nhi thôn bên cạnh chính là dân tị nạn đó, không biết là bị trong thành xua đuổi ra tới hay là tự mình anh ta lại đây, dù sao thì chuyện xảy ra khi anh ta đến thôn bên cạnh xin cơm, vừa lúc người trong nhà lão ca nhi kia gặp được, thấy là một người đàn ông tay chân bình thường, lập tức nổi lên ý định.”