Chương 15

Tần Tiểu Mãn tức giận nói: "Vậy thì ở đây không có chuyện gì của anh nữa, anh mau về đi. Để lát nữa mẹ anh biết anh ở đây, đến lúc thấy tôi bà ta lại mắng mỏ tôi một trận."

Tần Hùng nghĩ thằng nhóc này toàn nói lời giả dối, hơn nữa chuyện gia đình cũng không nên để người ngoài nghe, nên thuận theo lời Tần Tiểu Mãn: "Đúng vậy, Khởi Nhi, cậu về trước đi."

Tần Hùng đã lên tiếng, Triệu Khởi muốn ở lại cũng không dám, vốn định nhờ Tần Hùng đuổi Đỗ Hành đi, không ngờ nghe giọng điệu của Tần Hùng thì ông ấy cũng sớm có ý định tìm người ở rể cho Tiểu Mãn, trong lòng càng thấy tuyệt vọng, dù không cam lòng cũng chỉ có thể lén lút trừng mắt nhìn Đỗ Hành một cái.

"Vậy thì chú hai, Tiểu Mãn, cháu xin phép về trước."

Sau khi Triệu Khởi đi, Tần Hùng nói với Tần Tiểu Mãn: "Ta hỏi thằng nhóc này, cháu nghe cho kỹ, không được mở miệng."

Tần Tiểu Mãn há miệng, nhưng thấy Đỗ Hành nhìn mình với ánh mắt yên tâm, cậu nói: "Biết rồi."

Tần Hùng nhìn chằm chằm Đỗ Hành: "Cậu là dân tị nạn đến thôn xin ăn à?"

Đỗ Hành khẽ nhíu mày, liếc nhìn Tần Tiểu Mãn bên cạnh, thấy cậu ra hiệu với mình, nên y đáp: "Đúng vậy."

"Cậu vốn là người ở đâu?"

"Người huyện Thu Dương."

"Cha mẹ cậu làm nghề gì?"

"Trước khi cha mẹ mất, gia đình tôi làm nghề buôn bán, có chút gia sản nhỏ, nhưng thời thế không tốt nên sa sút, mới ra nông nỗi này."

"Cậu có từng phạm tội gì không?"

"Hoàn toàn không, trước kia tôi muốn làm quan, sao dám làm vậy."

Tần Hùng cũng là một người có bản lĩnh, những năm qua đã gặp qua nhiều người, nhìn Đỗ Hành sinh ra như một công tử bột, tuy rằng sa sút chịu nhiều khổ cực nhưng vẫn có thể nhận ra chút dáng vẻ của thiếu gia, dường như không phải nói dối.

Ông ấy tỉ mỉ hỏi han, không khác gì thẩm vấn phạm nhân.

"Tuy rằng Tiểu Mãn chúng ta có ý định tìm một người ở rể, nhưng tìm người dung mạo thế nào vẫn là thứ yếu, dù sao ăn cơm không phải dựa vào vẻ bề ngoài, phải xem xét đến phẩm tính trước, sau đó mới là tứ chi lành lặn." Tần Hùng không có gì bất mãn đối với gia thế trước đây của Đỗ Hành, thẳng thắn nói: "Chân cậu không tiện như vậy, làm sao mà sống được?"

Đỗ Hành biết rằng khả năng cạnh tranh sinh tồn của mình với dáng vẻ hiện tại rất thấp, thời đại này không giống như thời hiện đại, có đồ ăn thì dễ sống, dù không đến nỗi chết đói. Nhưng trong ký ức của nguyên chủ, thời điểm này thường xuyên có người chết đói.

Nếu hôm nay y bị đuổi ra ngoài, thân không xu dính túi và mất đi đôi chân thì chỉ có hai con đường cho y, chết cóng hoặc chết đói.

Vì thế việc giữ cậu lại làm làm con rể cho nhà người ta và để cậu đi ra ngoài tìm chết, so sánh hai việc này với nhau thì ngoại trừ người một lòng muốn chết ra thì ai cũng sẽ chọn cái đầu tiên.

Đỗ Hành lập tức phản bác lại: "Chân của cháu vẫn có thể chữa khỏi được, nếu không chữa được và phải ở thế này cả đời thì dù không làm được quá nhiều việc nặng nhưng cháu vẫn có thể làm những việc đơn giản. Cháu biết chữ nên có thể viết sách và viết thư cho người khác.”

Mi tâm của Tần Hùng khẽ động, ông ấy cảm thấy những lời phía trước chỉ là lời nói để lấy thể diện mà thôi, câu phía sau mới là thật: "Cậu biết chữ?"

Đỗ Hành gật đầu: "Trước kia khi gia đình còn khá giả, cháu đã đến học ở trường tư thục, cũng từng tham gia vào kỳ thi tuyển sinh dù không thi đậu được, nhưng cháu vẫn biết chữ ạ.”

Tần Hùng im lặng, trong làng có ít người biết chữ, lúc còn sống anh trai của ông ấy cũng đã đọc qua một vài cuốn sách làm người, vì thế Tần Hùng có ấn tượng tốt đối với người đọc sách.

Mà việc sách cũng có tác dụng, sau này dựa vào những mối quan hệ của mình, ông ấy có thể giới thiệu cho y một công việc tính toán ở trong thành phố để y có khả năng nuôi sống gia đình.

Việc khó tìm được con rể chịu ở rể chính là chuyện khiến bản thân bị người ta đâm chọc, chê cười, nếu không phải điều kiện trong nhà của chàng trai hoặc cô gái này thật sự rất tốt và nhà trai nghèo, thì có chàng trai bình thường nào sẽ bằng lòng làm chuyện đến nhà người ta ở đến cả thắt lưng cũng không nhấc lên được, phải cúi đầu mà sống đến cuối đời.

Nếu không phải thật sự không thể sống nổi nữa thì có người đàn ông nào bằng lòng gánh chịu cuộc sống đau khổ này.

Bản thân Tiểu Mãn không có nhiều tật xấu, tuy rằng người trong thôn luôn nói này nói nọ, họ chê Tiểu Mãn hống hách nhưng cùng lắm ông ấy cảm thấy tính tình ca nhi không giống cha của cậu mà giống chú hai của cậu thôi, vì thế ông ấy cũng rất vui mừng cho Tiểu Mãn, cảm thấy cậu ăn ngon uống cay thuận mắt mình hơn ca nhi nhà ông ấy suốt ngày chỉ biết trốn ở dưới tay mẹ.

Nhưng dù sao cha mẹ của Tiểu Mãn cũng mất rồi, trong nhà không có ai chống đỡ cho cậu cả, thật ra chỉ cần cho đủ tiền nhà trai muốn thì việc có người tới cửa nhà làm con rể sẽ dễ tìm hơn những người còn gia đình của mình, dù sao người nào tới đây làm con rể thì sẽ trải qua cuộc sống chỉ có hai người, không bị người nhà cay nghiệt này kia.