Tần Tiểu Mãn nói: "Trời mưa thế này, y phục không phơi ngoài mái hiên thì còn phơi ở đâu được."
"Cháu! Cháu còn lý sự à." Tần Hùng tức giận đến run tay, không thấy người đâu, bèn hung hăng đi tìm khắp nhà: "Người đâu rồi, trốn tránh làm gì, bảo nó ra đây!"
Tần Tiểu Mãn không chịu nói, cứ để mặc chú hai tìm kiếm, còn mình thì ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm.
"Tiểu Mãn, em đừng chọc chú hai tức giận nữa, chú hai đều là vì tốt cho em thôi. Em mau bảo người kia ra đây đi."
Tần Tiểu Mãn đập đũa xuống bàn: "Anh còn mặt mũi nói nữa à!"
Thế rồi làm bộ định tiến lên trêu chọc Triệu Khởi đôi câu, nhưng lại bị Tần Hùng kéo lại.
"Nếu không phải Khởi Nhi đến báo tin, ta còn chẳng biết chuyện này đâu." Tần Hùng thấy bộ dạng này của cậu thì càng thêm tức giận: "Cháu đúng thật là chẳng coi ai ra gì! Đưa một người đàn ông về nhà rồi giấu lâu như vậy, truyền ra ngoài thì còn ai dám cưới cháu nữa!"
Tần Tiểu Mãn cũng rất tức giận: "Có truyền ra ngoài hay không thì cũng chẳng ai cưới cháu, cháu cũng chỉ là tính toán cho tương lai của mình thôi."
Tần Hùng nói: "Ta hiểu biết rộng hơn cháu, cháu muốn tìm người ở rể, ta sẽ giúp cháu dò hỏi, cần gì cháu tự mình đi tìm một người đàn ông? Đến lúc tìm được một kẻ tâm địa bất chính thì phải làm sao!"
"Là cháu chung sống với anh ấy, chứ không phải chú hai chung sống, sao cháu lại không thể tự tìm."
"Cháu dựa vào việc ta không dám đánh cháu mà ngang ngược phải không?"
Tần Tiểu Mãn buông đũa: "Vậy thì chú hai đánh cháu đi, dù sao cháu cũng chịu đòn giỏi."
"Cháu này! Roi tre của ta đâu!"
Tần Hùng tức đến nỗi mắt trợn ngược, Triệu Khởi vốn định tiến lên khuyên can, nhưng thấy Tần Hùng hung dữ như vậy thì lại rụt rè đứng ở cửa không dám mở miệng, chỉ đứng một bên khuyên nhủ vô ích.
Trong nhà một phen gà bay chó sủa.
Tần Hùng không tìm thấy roi tre, thì cầm giày trên đất định đánh Tần Tiểu Mãn, Tần Tiểu Mãn cũng không phản kháng, cứ ngồi đó mà cứng cổ.
Tần Hùng là người nóng tính, đế giày đánh "bốp" một tiếng lên người, Tần Tiểu Mãn cúi đầu xuống, nhưng lại không cảm thấy đau.
Cậu đang nghi hoặc, ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Hành đứng chắn trước mặt mình, đế giày đánh đến mức người ta đau rát lại đánh vào vai Đỗ Hành.
Tần Tiểu Mãn trợn tròn mắt, không thể tin nhìn người trước mặt.
"Muốn đánh thì đánh tôi đi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện."
Tần Hùng cầm giày, đánh giá từ trên xuống dưới Đỗ Hành vài lần.
Đỗ Hành mặc bộ quần áo cũ của anh trai ông ấy khi còn sống, tuy hai người có dung mạo khác nhau nhưng đều có một khí chất thanh tú, khiến Tần Hùng trong thoáng chốc ngẩn người.
Ánh mắt ông ấy dừng lại trên khuôn mặt y một lát, cuối cùng lại nhìn xuống chân anh.
"Cậu đừng tưởng rằng chỉ vì cậu là một tên què quặt yếu đuối mà tôi sẽ không đánh cậu nhé."
Tần Tiểu Mãn vội kéo Đỗ Hành: "Đã bảo anh đừng ra ngoài, sao anh cứ không nghe vậy!"
Cậu muốn che chở Đỗ Hành sau lưng, nhưng lại bị nắm chặt cổ tay.
"Bác à, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng, động tay cũng không giải quyết được vấn đề."
Mặc dù trên mặt Tần Hùng vẫn không thay đổi vẻ hung dữ, nhưng nhìn thấy Đỗ Hành nho nhã, cuối cùng cũng không ra tay nữa.
Ông ấy ném đế giày xuống đất, vỗ tay rồi ngồi phịch xuống ghế: "Cậu cũng biết ăn nói đấy, bảo sao có thể dụ dỗ Tiểu Mãn giấu ở trong nhà lâu thế kia."
Đỗ Hành thành thật nói: "Tôi mới đến hôm nay thôi."
Tần Hùng cau mày: "Hôm nay?"
Tần Tiểu Mãn vội vàng phụ họa: "Cháu cũng không phải cố ý giấu chú hai, dù sao cũng là chuyện lớn, vừa rồi còn định ăn cơm xong sẽ qua nói, chẳng phải chưa kịp nói sao."
Tần Hùng nghe vậy thì sắc mặt mới dễ nhìn hơn, lập tức nhìn về phía Triệu Khởi, nhưng chưa kịp mắng mỏ, Triệu Khởi đã sợ hãi cúi đầu: "Cháu thấy nhà Tiểu Mãn có người, tưởng là kẻ vô lại gì, sợ Tiểu Mãn bị lừa, trong lòng lo lắng nên mới đi báo cho chú hai."