Chương 13

Tần Tiểu Trúc nói: "Tiểu Mãn vẫn luôn là người có chủ kiến, lại ngang ngạnh, có chuyện gì mà ảnh chẳng làm được. Trong thôn chẳng có ai muốn lấy nó, nếu nó không tự mặt dày tìm một người, thì cả đời này chỉ có thể cô đơn đến già thôi."

Hai mẹ con cười một lúc mới rụt cổ vào nhà.

. . .

"Đến mùa ăn hạt dẻ rồi." Đỗ Hành nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, cảm thán một câu.

Tần Tiểu Mãn đang xúc cơm vào bát khựng lại, cậu định lên tiếng, thì nghe Đỗ Hành hỏi: "Người nãy thích cậu à?"

"Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện thích không thích thôi sao?"

Tần Tiểu Mãn đặt bát cơm đã xúc đầy trước mặt Đỗ Hành, lại lấy một đôi đũa.

Nghĩ lại vẫn giải thích: "Khi cha tôi còn sống, thường xuyên qua lại với nhà họ Triệu, nói rằng đợi chúng tôi lớn lên sẽ thành thân."

Đỗ Hành cau mày: "Vậy thì các người cãi nhau, dẫn tôi về chọc tức anh ta à?"

"Tôi không phải trẻ con, mà trẻ con như vậy được, có thể tôi không hiểu chuyện, nhưng cũng không ngốc." Tần Tiểu Mãn ăn mấy miếng cơm, cũng không nói đến chuyện đau lòng, chỉ thấy mất kiên nhẫn: "Sau khi cha tôi mất, nhà họ Triệu không chấp nhận chuyện này."

Đỗ Hành không hiểu: "Tại sao?"

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành như nhìn kẻ ngu: "Tính tình của tôi xấu lại ngang ngạnh, danh tiếng trong thôn vốn không tốt, trước kia khi cha tôi còn sống, người khác nể mặt cha tôi, sau khi cha tôi mất đương nhiên chẳng còn ai coi trọng tôi cả."

"Gia cảnh nhà họ Triệu trong thôn không tệ, lại chỉ có một đứa con trai, mẹ Triệu không muốn con trai mình cưới tôi về cũng là chuyện thường, có cơ hội đổi ý thì đương nhiên sẽ không bỏ qua."

"Cũng không trách nhà họ Triệu, ai chẳng cân nhắc để sống tốt hơn, nhà họ Triệu không chịu nhận mối hôn sự này cũng coi như xong, sau này ít qua lại là được. Nhưng Triệu Khởi cứ phải đến hỏi han thăm hỏi làm mấy chuyện vô ích, mẹ tôi biết được lại chỉ vào mũi tôi mắng tôi quyến rũ con trai bà ta, phiền lắm."

Đỗ Hành cau mày, tuy rằng y mới quen biết Tần Tiểu Mãn không lâu, nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi, y phát hiện thiếu niên mới từng này tuổi lại nhìn thấu được sự ấm lạnh của nhân tình thế thái.

Ăn đồ của người ta thì phải nịnh người ta, Đỗ Hành nói: "Lần sau nếu anh ta còn đến làm phiền cậu, tôi sẽ giúp cậu đuổi anh ta đi."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy thì vui mừng: "Thôi đi, bộ dạng của anh có thể dọa được ai. Tay chân của Triệu Khởi lành lặn cũng chỉ là một tên nhát gan, chân anh không tiện thì càng không nói đến."

Đỗ Hành định nói rằng nhát gan là do tính cách, không liên quan đến thể trạng, miệng còn chưa mở, thì nghe thấy ngoài sân truyền đến mấy tiếng gõ cửa nặng nề.

Sức lớn như muốn phá tung cánh cửa.

"Ngày nào cũng không được yên ổn!" Tần Tiểu Mãn nghe thấy tiếng động, đập mạnh bát đũa xuống, sắc mặt hơi động: "Tên rùa đen Triệu Khởi chắc chắn là đi mách chú hai tôi rồi!"

"Được rồi, anh đừng ngồi nữa, nhanh vào buồng trong trốn đi, nhớ khóa cửa từ bên trong, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài."

Vừa nói, Tần Tiểu Mãn vừa kéo Đỗ Hành khỏi ghế, đẩy vào buồng trong.

Đỗ Hành đầy vẻ nghi hoặc: "Tại sao?"

"Chú hai tôi là đồ tể, cả đời làm việc gϊếŧ gia súc, hung dữ lắm! Nếu ông ấy ra tay, cơ thể này của anh có thể chịu được mấy đòn?"

Tần Tiểu Mãn đóng cửa lại: "Tóm lại anh nghe lời tôi là được, đóng then cửa lại."

Chưa đợi Đỗ Hành lên tiếng, y đã nghe thấy Tần Tiểu Mãn ra khỏi nhà đi ra ngoài, lúc này ngoài sân cũng truyền đến tiếng gầm dữ dội: "Nhóc con, mau mở cửa!"

"Chú hai muốn làm gì vậy! Cháu đang ăn cơm tối."

"Cháu dẫn đàn ông về? Người đâu rồi!"

Đỗ Hành trong nhà nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Triệu Khởi đi theo sau Tần Hùng: "Đàn ông nào, đâu ra."

"Bát cơm có đến hai cái, cháu còn không nhận."

Tần Hùng vào cửa ngẩng đầu nhìn thấy quần áo treo dưới mái hiên trước, không thấy y phục lót nhưng đã có thành kiến trước, hỏa khí vẫn bùng lên: "Quần áo đều treo dưới mái hiên rồi, ra thể thống gì nữa!"