Chương 1

Sau khi thu hoạch mùa thu, gốc lúa cuối cùng được đưa vào kho sau những ngày nắng cuối cùng, thêm vài cơn mưa mùa thu thì sẽ bắt đầu bước vào mùa đông.

Trong kho có thóc, lại là mùa nhàn rỗi, người tổ chức đám cưới ngày càng đông, thôn quê cũng náo nhiệt.

Tần Tiểu Mãn cắn một miếng bánh gạo, mở cửa nhìn bầu trời bên ngoài, tuy u ám nhưng ít nhất cũng không có mưa.

Nằm ở nhà hai ngày, chân tay đã yếu, còn có chút choáng váng, gió mùa đông thổi qua khiến cậu tỉnh táo.

Người nông dân không dám nhàn rỗi, nhưng trong thâm tâm cậu đã nhận ra rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì cuối cùng cậu vẫn phải vượt qua.

Trong sương mù, Tần Tiểu Mãn vác cuốc định đi xới đất, trong gió trăng lạnh lẽo, đồng cỏ khô và bùn lầy hoang vu lập tức hóa thành sương trắng trong một hơi thở.

Khi cậu đi đến ruộng của nhà mình, trên cánh đồng buổi sáng mùa đông đã lác đác vài thôn phụ đầu đội khăn cùng với những phu lang gầy gò. Bọn họ giống như đã bận rộn hồi lâu, vừa đấm đấm thắt lưng vừa thì thầm, cũng không biết là đang bàn tán về ai nữa.

Ngay lúc Tần Tiểu Mãn đang cầm cuốc chống xuống đất, dùng sức nhảy từ sườn núi xuống ruộng, một loạt pháo nổ từ khe núi xa xa truyền đến.

Mặc dù âm thanh không quá lớn vì nằm ở nơi hẻo lánh trong núi nhưng lại vang lên rất lâu.

"Không biết là nhà ai có việc mà náo nhiệt thế nhỉ?"

Tần Tiểu Mãn chống nạnh nhìn nơi pháo nổ vang lên, lẩm bẩm một câu.

“Mãn ca nhi không biết à?”

Trong ruộng có thôn phụ nghe được giọng nói của cậu, lập tức nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, hôm nay có vẻ hưng phấn hơn là hỏi thăm chuyện riêng tư của cậu.

“Chuyện gì vậy?”

Thôn phụ nói: “Hôm nay lão ca nhi thôn bên thành thân, pháo đã nổ một lần rồi”.

Lông mày Tần Tiểu Mãn giật giật: “Lão ca nhi thôn bên cạnh thành thân rồi sao?”

Cậu rất ngạc nhiên, ở thôn bên cạnh có một lão ca nhi đã hơn hai lăm tuổi mà chưa lấy vợ, lúc rảnh rỗi là chủ đề bàn tán của người dân trong thôn.

Nếu con trai con gái nhà mình không hài lòng với những gì bà mối tìm, người ta sẽ lấy chuyện của lão ca nhi thôn bên kia dạy cho con cái một bài học.

“Kén cá chọn canh cho lắm vào đợi đến lúc quá lứa lỡ thì rồi, đến lúc đó sẽ giống như Thành lão ca nhi thôn bên cạnh không lấy được vợ.”

“Con cứ không hài lòng cái này bất mãn cái kia nhiều vào, suốt ngày ở nhà như ca nhi thôn kế bên ấy, chỉ ăn một miếng thôi, thuế cưới đêm đó nhà chúng ta cũng nộp không nổi.”

…….