Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Lang Dựa Vào Trà Sữa Ống Tre Làm Giàu

Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt (2)

« Chương Trước
Khi còn non, cây ma đỏ có hình dáng giống như quả trứng rắn, một số người trong thôn còn gọi nó là nấm trứng rắn. Nó có mùi giống như phân gà, mọc nhiều ở những nơi có rắn.

Nghe hắn nói như vậy, Kiều Tuệ Mãn đã hiểu vì sao Hắc Kim không cho y tiến lên, có lẽ phía trước có rắn. Y vốn luôn sợ rắn, tay chân sẽ nhũn ra khi nhìn thấy chúng, tức khắc y không còn muốn ăn linh sam gà nữa, chỉ cần xào thêm vài loại nấm cùng nhau là đủ ăn. Nếu gặp phải rắn độc, rất nguy hiểm, không chừng sẽ mất mạng.

Ngày thường Kiều Tuệ Mãn không thường nói chuyện với những hán tử khác ngoài phụ thân cùng đại ca của mình. Nhưng người ta có lòng tốt nhắc nhở, cũng không có ai khác ở gần đây, nói lời cảm tạ là điều cần thiết, nên y ngẩng đầu nhìn hán tử.

Sau đó, Kiều Tuệ Mãn mới nhận ra hán tử trước mặt cao lớn và tuấn lãng hơn những hán tử khác trong thôn, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, trông rất hung dữ.

Đàn chim bay qua, xen lẫn vài tiếng chim kêu, hán tử trước mặt tỏ ra bối rối.

Hắc Kim thả lỏng, thấp giọng sủa một tiếng, Kiều Tuệ Mãn đột nhiên ý thức được mình nhìn chằm chằm vào hán tử rất lâu, vội vàng nói: "Được, đa tạ ngươi đã báo cho ta biết, bây giờ ta liền xuống núi." Nói xong, Kiều Tuệ Mãn cảm thấy mình chưa đủ thành ý, lại nói thêm: "Ngươi cũng nên cẩn thận."

Hán tử gật đầu, Kiều Tuệ Mãn không giao lưu nhiều với hắn, dù sao hắn cũng là người lạ, vô luận như thế nào cũng phải phòng bị.

Sau đó, Kiều Tuệ Mãn xoay người đi xuống núi, Hắc Kim theo sau, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi, cúi đầu ngửi mùi cỏ.

Xuống núi được một lúc, Kiều Tuệ Mãn nhớ tới người nọ vừa nói mình sống ở đầu phía Tây của thôn, cách xa sông Tiểu Thanh. Nằm gần một ngọn núi khác, đã bị bỏ hoang, không ai trong thôn sống ở đó, ngoại trừ những hộ nông gia từ trấn Vân Đài chạy nạn tới vào năm ngoái.

Mặc dù trấn Vân Đài cùng trấn Thủy Thanh đều thuộc cùng một phủ thành, nhưng trấn Thủy Thanh nằm ở phía Nam của phủ thành, còn trấn Vân Đài nằm ở phía Bắc, gần với phủ Nguyên Bắc hơn. Phong tục tập quán càng thiên về phủ Nguyên Bắc, hiện tại xem ra người cũng vậy.

Chẳng trách hắn cao như vậy, Kiều Tuệ Mãn thầm nghĩ, đại ca của y ở trong thôn đã được coi là cao rồi, y cũng chưa bao giờ ngẩng cổ cao như vậy khi nói chuyện với đại ca của y. Cũng không biết hắn vào trong núi làm gì, đa số hái rau dại đều là ca nhi cùng nữ tử làm, hơn nữa hắn không mang dụng cụ, có vẻ như không phải tới đây để săn."

Nghĩ như vậy, Kiều Tuệ Mãn có chút tò mò, quay đầu lại, thì thấy người nọ đã bỏ đi từ lâu rồi.

......

Khi ở trên núi, Kiều Tuệ Mãn không cảm nhận được gì, nhưng khi tới chân núi, mới phát hiện hôm nay nắng rất gắt, khiến cả người ấm áp dễ chịu, như đang hong khô toàn bộ hơi ẩm tích tụ sau cơn mưa mấy ngày qua.

Kiều Tuệ Mãn vừa đi bộ xuống núi trở về thôn, vừa nhìn xung quanh để xem Trần Tuyết Sinh ở đâu, thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

"Tiểu Mãn, đợi ta." Người đến là một ca nhi mặc vải bố y màu xanh lơ, tuy đều là vải bố, nhưng tay nghề tinh tế hơn nhiều so với y phục trên người Kiều Tuệ Mãn.

"Tuyết Sinh, vừa rồi ta đang tìm ngươi." Kiều Tuệ Mãn dừng lại, xoay người cười rạng rỡ.

Trần Tuyết Sinh đang cầm một cái rổ chứa đầy rau dại, bao gồm cả tề thái, rau sam, nhưng không nhiều.

Nhà Trần Tuyết Sinh ở cạnh Kiều gia, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, phụ mẫu Trần Tuyết Sinh rất chiếu cố nhà bọn họ, nên quan hệ của hai người rất tốt, hai người thường cùng nhau lên núi nhặt thổ sản.

Tuy nhiên, hôm nay trời còn chưa sáng, Kiều Tuệ Mãn đã ra ngoài, y muốn đi sâu vào trong núi, nên không gọi Trần Tuyết Sinh đi cùng.

Bất quá, gần đây Kiều Tuệ Mãn rất ít ra ngoài, tính ra hai người đã 10 ngày không gặp nhau.

Gặp được người quen, Kiều Tuệ Mãn tâm tình vui vẻ, bước nhanh tới trước mặt Trần Tuyết Sinh, cười nói: "Ta thấy ngươi đào không được nhiều lắm, chắc hôm nay ngươi lại dậy muộn."

Trần Tuyết Sinh biết Kiều Tuệ Mãn đang trêu chọc mình, mẫu thân của y chỉ bảo y hái một ít về làm đồ ăn cho cả nhà. Nhà bọn họ chỉ có bốn người, nhặt nhiều quá sợ ăn không hết, nên y ngủ no rồi mới ra ngoài.

Nhìn thấy sọt tre trên lưng Kiều Tuệ Mãn tràn đầy, Trần Tuyết Sinh đưa tay nâng sọt trên lên, ước lượng nói: "Nặng như vậy, ngươi lại vào sâu trong rừng nữa à?"

--------o0o--------

Hết chương 2
« Chương Trước