Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Lang Của Ta Là Đóa Hoa Mỏng Manh

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh đẹp hút mắt này của các châu thành Giang Nam khiến người ta như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Làm một người xứ khác, thật khó để chàng có thể dứt ra khỏi khung cảnh này và nhảy xuống nước rồi bị ướt người.

Nhưng lúc Hoắc Thú đặt cốc trà xuống bàn, liếc nhìn thấy người ở trong sông vẫn còn đang quẫy đạp, không thể tự lên bờ cũng không có người xuống cứu.

Chàng nhíu mày lại.

Người Giang Nam sinh ở vùng sông nước, đáng lẽ phải biết bơi mới đúng, không ngờ cũng có một con vịt lên cạn như vậy.

Ban ngày ban mặt, nếu có người chết đuối trong dòng sông giữa cửa nha môn, đây quả là một trò cười.

Thấy người kia đang chìm dần xuống, Hoắc Thú nhíu mày.

Bỗng dưng trên mặt sông mọc đầy hoa lục bình, bọt nước bắn tung tóe, một bóng người mặc đồ đen nhảy vào trong sông.

Cuối cùng chàng cũng không thể ngồi yên nhìn trò cười này được.

Người trong sông giống như một cây bèo bấp bênh trôi dạt không nơi nương tựa, nước chảy đến đâu cậu đành phải trôi theo hướng đó.

Hoắc Thú dùng một tay vớt lấy “cây bèo” ấy, rất nhanh hai người đã trồi lên mặt nước.

Dòng nước chảy xiết, Hoắc Thú liếc nhìn ống quần nhăn nhúm của mình thì cau mày, buông lỏng tay định thả người này xuống.

Nhưng người bị chàng kẹp ở hông không những không rơi xuống, ngược lại còn nắm chặt lấy tay áo của chàng.

Sau một lúc giãy giụa trong nước, Kỷ Đào Du đã kiệt sức, lại còn bị dọa sợ nên được người cứu lên như vậy, theo bản năng dựa sát vào người đó. Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi rơi xuống nước.

Hoắc Thú cúi đầu liếc nhìn người đang dính trên người mình, lúc này mới phát hiện mình vừa vớt lên là một ca nhi.

Ống tay áo ướt đẫm của ca nhi này dán sát trên cổ tay, lộ đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc, đây là màu da chưa từng được chiếu rọi dưới ánh mặt trời.

Nhìn ca nhi đang nghiêng mặt vùi vào trong lòng ngực chàng, tóc ướt đẫm, thân thể không ngừng run rẩy giống như chú mèo nhỏ sợ hãi trốn trong góc nhà vào mùa đông lạnh giá.

L*иg ngực của chàng hơi phập l*иg, cuối cùng cũng không buông tay ném người xuống mặt đất, ngược lại bế bổng cậu rồi bước lên bậc thang.

Trong lúc di chuyển, tứ chi của hai người đung đưa rồi chạm vào nhau, chàng nhận ra người đang dựa vào mình không chỉ nhẹ, còn mềm như một cục bột vừa được nhào nặn.

Ánh mắt Hoắc Thú hơi lóe lên, quả nhiên đồng đội của chàng không lừa chàng, ca nhi của Đồng Châu thật sự yếu đuối mềm mại!

Nhưng khi thật sự chạm vào sự mềm mại này, lưng của chàng lại hơi cứng ngắc, bản thân chàng đã quen với sự vô tình tàn nhẫn, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bóp nát người ta.

Hoắc Thú cẩn thận bế người đi lên, bước đến bậc thang cuối cùng, chàng đứng ở chỗ rẽ của quán trà nói: “Đi xuống?”

Lời nói ngắn gọn này có chút cay nghiệt, lọt vào lỗ tai có vẻ rất vô tình, Kỷ Đào Du vừa mới lấy lại được chút tinh thần từ trong nỗi sợ hãi vừa rồi.

Miệng mũi vẫn còn bị sặc nước, xúc cảm của cậu nhạy cảm ơn người thường, trải qua chuyện vừa rồi, cổ họng khó chịu đến mức cậu không thể chịu được.

L*иg ngực cậu phập phồng lên xuống rất nhanh, hơi thở gấp gáp, run rẩy ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp một đôi mắt có đồng tử nhỏ hơn người bình thường, lòng trắng chiếm ba phần.

Đôi mắt ấy không giận mà uy, thậm chí còn có chút hung ác, hai mắt Kỷ Đào Du tối sầm lại, suýt nữa không thở được, lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Hoắc Thú nhìn thấy ca nhi mềm mại đυ.ng nhẹ một chút thôi cũng để lại vệt đỏ trên gò má trắng nõn đang nằm trong lòng ngực mình, khóe mắt đỏ ửng, trong đôi mắt hạnh chứa đầy nước mắt.

Chàng ngẩn người, khóc... rồi sao?

Mấy năm nay chàng gặp được rất nhiều kẻ cầu xin tha mạng, bị dọa tè ra quần không thể tự chủ được bản thân, nhưng tất cả đều chỉ xảy ra khi lưỡi dao sắc bén kề cận cổ họng.

Đây là lần đầu tiên chàng gặp có người bị dọa khóc chỉ vì một câu nói, hai cánh tay cứng đờ, không biết phải làm gì.

Hoắc Thú nhìn người trong lòng ngực mình với khuôn mặt không cảm xúc, làm vậy có vẻ khiến ca nhi càng thêm hoảng loạn, vội vàng chống người dậy, trong lúc hoảng hốt bám lấy cánh tay chàng đẩy khoảng cách của hai người ra xa.

Tuy nhiên khi hai chân vừa mới đặt vững trên mặt đất thì đôi chân lại run rẩy, ngã bộp xuống đất.

“...”

Hoắc Thú mím môi, tại sao lại có người yếu ớt như vậy chứ.

Chẳng lẽ muốn ăn vạ mình?

Nhưng rất nhanh Hoắc Thú đã gạt bỏ suy nghĩ này, đôi mắt của ca nhi này sáng như ngọc, da thịt nõn nà, được nuôi dưỡng tốt đến mức như chưa từng bị gió lạnh thổi qua.

Nếu là nhà bình thường, cho dù được cưng chiều cũng không thể có điều kiện như vậy để nuôi dưỡng. Vì vậy hoàn toàn không cần phải ăn vạ một tên đàn ông lớn tuổi nghèo túng, dãi nắng dầm mưa ở biên cảnh Tây Bắc, nhìn như đã ngoài tuổi 30 như mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »