Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Lang Bán Cá Nhà Phu Tử

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ngư ca nhi đã về rồi à." Không để y chạy, cha nhỏ của Đào Thanh Ngư là Phương Vụ nắm lấy tay y, mắt cười híp lại, "Mau vào dọn dẹp đi."

Đào Thanh Ngư khó nhọc kéo khóe miệng.

"A cha, ta đã nói rồi..."

"Tướng công! Ra đây giúp một tay."

Đào Thanh Ngư thấy cha nhỏ mình hấp tấp kéo xe, dùng hết sức cũng chỉ nhúc nhích được chút ít. Y đành bất đắc dĩ bước lên kéo lấy.

Đưa xe vào trong sân, Đào Thanh Ngư bị chính cha mình đẩy vào phòng.

Y đóng cửa lại, quay đầu thấy Đào Thanh Gia con nhị thúc và hai đứa con năm tuổi sinh đôi của tam thúc cũng theo vào, cùng nhau chen chúc bên mép giường.

Ba đôi mắt to trong veo nhìn y.

"Không phải bảo mấy đứa nói trước với ta sao?" Đào Thanh Ngư kéo ghế nhỏ ngồi xuống.

"Ta đợi ở ngoài, đại ca ca mãi không về. Không tin ca ca hỏi Thanh Nha, Thanh Miêu xem." Đào Thanh Gia thiếu răng cửa, nói chuyện hơi bị lọt gió.

Hai đứa sinh đôi đồng loạt gật đầu.

Đào Thanh Ngư chống tay lên má, trong mắt lấp lánh. Y nghiêng đầu hỏi: "Bà mối nói nhà ai vậy? Nói thế nào?"

Đào Thanh Gia chớp mắt, bắt chước người lớn lặp lại: "Nhị Lí thôn, trong nhà chỉ có một nam đinh. Tuổi hơi lớn, 25."

Đào Thanh Nha: "Người thật thà."

Đào Thanh Miêu: "Thể trạng tốt."

"Vậy chẳng phải là vừa người ngốc lại béo sao."

Đào Thanh Gia: "Họ Vạn, đại ca ca biết không?"

Đào Thanh Ngư: "Thật ra ta chưa nghe nói qua."

"Nghe nói gì chứ, Ngư ca nhi, mau ra đây!"

Cha nhỏ Đào Thanh Ngư vừa dứt lời, chỉ nghe từ phía bếp vọng lại tiếng xèo xèo.

Mùi dầu mỡ nồng nặc bị lửa kích phát bay vào trong phòng.

"Thịt!" Ba đứa nhỏ tinh thần phấn chấn, mắt long lanh như sói đói.

Sắc mặt Đào Thanh Ngư biến đổi, gấp gáp nhảy dựng lên.

"Thịt của ta!"

Y vội hỏi ba đứa nhỏ: "Bà mối đến đây lúc nào?"

"Khoảng mười lăm phút rồi."

Đào Thanh Ngư vỗ vỗ đầu Đào Thanh Gia, vẻ mặt nghiêm trọng: "Nhớ rõ phải giành lấy nhiều thịt trên bàn nhé."

Mở cửa bước ra ngoài, phía sau Đào Thanh Ngư là ba đứa nhỏ lít nhít.

Y thân cao chân dài, so với ca nhi bình thường còn cao hơn cả cái đầu. Mấy đứa nhỏ ngưỡng mộ ngẩng đầu nhìn đại ca ca nhà mình, rồi theo sau y cùng nhau dũng mãnh tiến vào bếp.

"Ồ, đây chắc là Ngư ca nhi rồi."

Đào Thanh Ngư dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên. "Ồ ~ đây chắc là bà mối Thái rồi."

Bà mối Thái cười ha hả: "Nghe ngươi nói kìa, chẳng phải đã gặp rồi sao, Ngư ca nhi còn không nhận ra ta à."

Đào Thanh Ngư cười giả lả: "Đâu có, chẳng phải đã gặp rồi sao. Bà mối Thái đã đến nhà mấy lần rồi, sao có thể không nhận ra được chứ."

Bà mối Thái cười mỉa rồi quay đầu đi.

Ca nhi này quá lợi hại, tính tình mạnh mẽ, miệng lại độc. Khó trách không gả được.

Thấy bà mối Thái không nói gì thêm, Đào Thanh Ngư đảo mắt, dẫn theo ba cái đuôi nhỏ vào nhà.

"Con à, ít nói vài câu đi." Phía sau cánh cửa, Phương Vụ kéo tay áo y, thì thầm.

Đào Thanh Ngư nhìn nồi thịt, trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.

"A cha chẳng lẽ không thấy, bà ta chỉ đến để chiếm tiện nghi thôi sao."

Phương Vụ chọc ngón tay vào trán y. "Cũng vì con cả thôi."

Ca nhi nhà mình đã lớn tuổi, xem qua bao nhiêu người mà chẳng thành công lấy một ai. Lòng ông làm sao không nóng được.

Đào đại lang ngồi trước bếp nhóm lửa, thấy Đào Thanh Ngư vào, cười ha hả đứng dậy dùng đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào bát đưa qua.

"Chia cho các em đi."

Hôm nay Đào đại lang ở nhà bào khoai lang, không đi bán cá cùng Đào Thanh Ngư.

Ca nhi mua thịt chắc định mở tiệc cho cả nhà, nhưng có khách đến, đành phải lấy ra chiêu đãi.

Đào Thanh Ngư thấy cha cười ngây ngô, không biết nên giận hay không. Bất đắc dĩ nhận lấy bát, ngồi xuống ghế nhỏ, trong lòng nghẹn ứ.

"Đã có cá, sao còn làm thịt nữa."

Nhà y một tháng mới ăn được một hai bữa thịt, cá lớn trong ao cũng tiếc không dám ăn.

Bà mối Thái này đến nhà mấy lần, lần nào chẳng nhắm đúng lúc ăn cơm mà đến.

Đến thì đến, lên bàn ăn cơm cũng được. Vấn đề là khách nhà ai lại chuyên cướp thịt khi ăn cơm chứ.

Mấy đứa em nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt, mà bà ta chẳng chừa lại miếng nào.

Ngay cả một nồi cá lớn, ít nhất cũng phải rơi vào miệng bà ta một nửa.

Người nhà lại ngượng không dám tranh với bà ta, kết quả là chỉ được nhặt nhạnh đồ ăn thừa. Như thể cả nhà chuyên nấu ăn cho chủ nhân vậy, nghĩ đến là y tức điên.

Phương Vụ thấy ca nhi thật sự nổi giận, có chút bất đắc dĩ xoa nhẹ lưng con.

Tính ca nhi giống ông, dễ nóng giận.

Vốn bán cá đã đủ mệt, ông cũng lo lắng đau lòng cho con.

Giọng Phương Vụ dịu lại: "Là lỗi của cha. Lần sau không thế nữa là được."

"Ngư ca nhi ngoan, mau rửa bát đi, ra ăn cơm nào."

Dỗ Đào Thanh Ngư thật sự rất dễ.

Nghe cha nhỏ nói như dỗ trẻ con, y lập tức đỏ mặt đứng dậy làm việc.

Thật là, y chẳng có cách nào với cha nhỏ cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »