Chương 2

"Lão bản!"

"Ồ, Ngư ca nhi à." Người bán thịt cười nhìn y, nói đùa: "Hôm nay lại chịu mua thịt à."

Đào Thanh Ngư cũng cười.

Y sinh ra đã đẹp, làm việc quanh năm nên làn da hơi đen và sạm đi, nhưng khi cười lên lại rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến lòng người cũng trở nên tươi sáng.

"Đâu phải không chịu mua, mà là không rảnh thôi. Hôm nay vừa hay thấy thúc còn thừa thịt."

Y cũng không nói nhiều, thẳng thắn hỏi: "Có thể đổi cá lấy thịt không?"

Người bán thịt lắc đầu: "Ta cũng không cần cá chết."

Đào Thanh Ngư vừa nghe liền hăng hái, lập tức chạy về lấy xe đẩy tới: “Thúc nhìn này, còn sống nhăn đây!"

Người bán thịt đi vòng qua quầy hàng của mình, cúi đầu nhìn vào thùng gỗ.

Trong nước có ba con cá, tuy đã lật bụng trắng nhưng mang cá vẫn còn động đậy.

Đào Thanh Ngư vội nói: "Ba con này nặng khoảng ba cân. Đổi lấy miếng thịt kia được không?"

Người bán thịt: "Nhiều quá, ta ăn không hết đâu."

Đào Thanh Ngư tưởng ông không muốn, nóng ruột: "Vậy đổi một nửa?"

Người bán thịt nhặt cây tre buộc thịt lên, ném lên xe, chỉ vào thùng cá gỗ nói: "Lấy hai con, vừa đủ đem biếu cha vợ ta một con."

"Nhiều..."

"Nhiều không cần."

Đào Thanh Ngư như mầm non mọc lên sau cơn mưa xuân, hổn hển rung rung lá nhỏ vươn thẳng thân mình.

Y cười toe toét lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, nói: "Vậy không được đâu."

"Thôi đi, ta còn lạ gì nhóc con nhà cháu nữa."

"Hehe, cảm ơn thúc." Đào Thanh Ngư xắn tay áo lên, nắm lấy mang cá nhấc lên, vui vẻ đưa qua.

Người bán thịt đón lấy, nói: "Được rồi, về sớm đi."

Đào Thanh Ngư cười vẫy tay, vác xe lên vai, quay đầu kéo xe đi.

Thịt đắt, ở huyện Minh Thủy không nhiều nhà có thể thường xuyên ăn thịt.

Giá cá tuy cũng không rẻ, nhưng vẫn thấp hơn giá thịt khoảng một nửa.

Hai con cá đổi được ba cân thịt, tính ra y cũng không lỗ. Lại còn thừa một con cá để tối nay ăn cơm.

Hôm nay xem như không uổng công.

*

Ngoài cửa thành có con sông nhỏ, Đào Thanh Ngư trước tiên kéo xe ra bờ sông, đổ bớt nước trong thùng gỗ.

Xe gỗ lập tức nhẹ hẳn, bước chân Đào Thanh Ngư về nhà cũng nhanh hơn.

Từ trong huyện về quê phải đi mất khoảng một canh giờ.

Đào Thanh Ngư hít một hơi, cúi đầu lên đường.

Đi đi dừng dừng, rảnh rỗi không việc gì, y để tâm trí bay bổng.

Nói đi nói lại, y vốn tên là Đào Thanh Du. Nhưng kiếp trước đã chết sớm vì bệnh.

Có lẽ lúc qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà cho y uống nhầm canh trộn lẫn nước sông, nên từ nhỏ y đã loáng thoáng nhớ được chuyện kiếp trước.

Lúc còn bé y không hiểu, thường đem những chuyện này hỏi cha. Khiến người nhà tưởng y bị quỷ ám, mang y đi tìm bà đồng nhiều lần.

Bà đồng có tác dụng hay không là một chuyện, nhưng mỗi lần đi đều tốn tiền.

Người nhà tuy không nói, nhưng Đào Thanh Ngư từ nhỏ đã theo cha bán cá, là người đầu tiên xót của.

Nên dù sau đó có vài ký ức mang mang hiện lên, y cũng không nói nữa.

Đến khi lớn lên, y cũng tự nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Điều duy nhất khiến y thỉnh thoảng hoang mang là: Nơi này không phải những triều đại trong trí nhớ y từng tồn tại trong lịch sử, con người cũng được chia thành nam nhân, nữ nhân và ca nhi. Ca nhi và nam nhân không khác gì nhau, chỉ là có thể sinh con.

Trùng hợp Đào Thanh Ngư chính là một ca nhi, điều này thật khó giải thích.

Chuyện sinh lý y không thể thay đổi được.

Không còn cách nào khác, y chỉ có thể chú trọng hai chữ ——

Tùy duyên.

Cứ thế, y đã tùy duyên đến năm mười tám tuổi.

*

Một canh giờ sau.

Đào Thanh Ngư lảo đảo đi tới ngoài thôn nhà mình.

Trước khi vào cửa thôn, y liếc nhìn miếng thịt đã cất kỹ. Rồi dùng sức cánh tay, khuỵu gối rồi chậm rãi đi xuống con dốc dài trước thôn.

Qua con dốc dài, rẽ trái vào thôn. Đó chính là Bảo Tuyền thôn, nơi nhà họ Đào ở.

Phía tây thôn cao, phía đông thấp. Trong thôn có hai họ lớn là Tần và Đào.

Qua con đường lớn ở cửa thôn, bên trái là ruộng bậc thang liền nhau. Xa hơn dưới ruộng là cánh đồng bằng phẳng. Vào mùa đông, ngoài đồng đọng nước, khắp nơi đều là dấu chân vịt.

Vào đông vịt béo tròn, kho tàu hay hầm đều ngon.

Đi vào trong, nhà cửa dần dần nhiều lên.

Mùa đông nghỉ ngơi, ngoài việc trồng ít cải dầu cũng không có nhiều việc.

Trong thôn ba năm người tụ tập lại, mấy phu lang cùng con dâu may vá kiếm thêm thu nhập, miệng thì trò chuyện.

Lúc này ai đi trên đường trong thôn đều có thể bị lôi vào câu chuyện.

Trong thôn chỉ có nhà Đào Thanh Ngư nuôi cá, kéo xe nên cũng dễ bị người ta nhận ra.

Đào Thanh Ngư không thể không đi qua trước mặt mọi người, chỉ chào hỏi rồi nhanh chân bước đi.

Càng vào trong, qua sân phơi lúa, rẽ vào con đường nhỏ đi không xa chính là nhà mình.

"Cha! Cha nhỏ, con về rồi đây!"

Chưa kịp bước vào cửa nhà, một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi đã chạy ra từ trong sân.

"Thanh Gia."

Đào Thanh Gia vội vàng ôm lấy chân dài của Đào Thanh Ngư, nhanh nhảu thì thầm: "Đại ca ca, trong nhà lại có bà mối đến. Ca ca chạy mau đi!"

Vừa nghe thấy vậy, Đào Thanh Ngư gần như phản xạ có điều kiện lùi lại một bước.