Đào Thanh Ngư xuyên đến triều đại Đại Lý, trở thành một tiểu ca nhi. Gia đình y đông người, sống tạm bợ bằng cách nuôi cá trong một cái ao nhỏ. Một lần, gia đình cần tiền gấp. Khi Đào Thanh Ngư đang t …
Đào Thanh Ngư xuyên đến triều đại Đại Lý, trở thành một tiểu ca nhi.
Gia đình y đông người, sống tạm bợ bằng cách nuôi cá trong một cái ao nhỏ.
Một lần, gia đình cần tiền gấp. Khi Đào Thanh Ngư đang tính bán ao cá để lấy tiền, bỗng có người đến làm mối.
"Nhà họ Phương chỉ có một con trai, là phu tử trong thư viện. Nếu ngươi gả đến đó, một là không phải hầu hạ cha mẹ chồng, hai là được tướng công là cử nhân* để nở mặt nở mày..."
*cử nhân: Học vị cao nhất được công nhận khi thi đỗ kì thi hương (kỳ thi ở địa phương) thời phong kiến, trên tú tài: đỗ cử nhân.
Đào Thanh Ngư hỏi: "Mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền?"
Bà mối cười tươi: "Mười lạng tiền sính lễ."
Đào Thanh Ngư xoay người định bỏ đi.
Sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy trên trời rơi xuống bánh có nhân.
Bà mối: "Một trăm lạng."
Đào Thanh Ngư dừng bước, quay người, giơ tay, nhanh nhẹn nói: "Một tay giao tiền, một tay giao người!"
Đùa gì chứ, coi một trăm lạng như tờ giấy lộn, tuỳ tuỳ tiện tiện...
Tuỳ tuỳ tiện tiện liền đặt vào tay y.
Vị phu tử trẻ tuổi mặc một bộ áo dài, hơi ấm từ ngón tay truyền qua tờ ngân phiếu truyền đến lòng bàn tay y. Hắn nhẹ giọng nói: "Đã giao tiền, vậy Tiểu Ngư lão bản có giao người không?"
*
Phương Vấn Lê không thích ăn cá.
Nhưng mỗi khi nghe tiếng rao bán cá ngoài cửa, hắn luôn gọi tiểu ca nhi bán cá lại để mua con cá to nhất. Chọc ca nhi cười bảo hắn là cá si.
Một lần vô tình bộc lộ tình cảm, bị kẻ xấu ác ý truyền đến tai Đào Thanh Ngư. Tiểu ca nhi đỏ mắt giận dữ:
"Không thích ăn cá thì đừng ăn."
Không thích ta thì cũng không cần phải cưới!
Lòng Phương Vấn Lê tê tái, ôm chặt lấy y.
Từ khi nào, trong căn viện nhỏ đầy tranh cãi này, tiếng hét to thanh thoát của tiểu ca nhi đã đồng hành cùng hắn qua những năm tháng áp lực cô độc thời niên thiếu.
Thậm chí cuối cùng trong viện chỉ còn lại một mình hắn, cuộc sống trở nên bình lặng, hắn dẫu thế nào cũng phải giậu đổ bìm leo, dùng một trăm lạng bạc đó để vụng về bao bọc nửa đời sau của tiểu ca nhi.
"Đúng là không thích ăn cá, nhưng nhất định phải cưới em."
* Tiểu mỹ nhân lanh lợi. Có tiền không kiếm thì uổng.
Bán cá lang thụ x vẻ ngoài nho nhã nhưng thực chất lãnh tình máu lạnh. Chiếm hữu dục mạnh mẽ. Công là phu tử.
* Âm thầm lên kế hoạch từ lâu
* Có lẽ sẽ có con nhỏ
Nhân vật chính: Đào Thanh Ngư x Phương Vấn Lê
Tóm tắt một câu: Một tay giao tiền, một tay giao cá (Ngư).
Truyện cưng xỉu. Hóng!!!!