Chương 57

Chuyn ng:

~M~

Cuối tháng tư, Giáo sư Hoàng đăng một bài viết phê phán việc dỡ bỏ và bán đi các kiến trúc cổ trên báo.

Dưới ống kính của máy chụp hình đắt tiền, kiến trúc của thôn Tây Tỉnh cùng cây cổ thụ trăm năm lộ ra vẻ tang thương cô độc. Tấm hình kèm theo mấy chữ nhỏ: nhân chứng của lịch sử.

Những tấm hình này được chụp đậm phong vị xưa cổ, một nhoáng đã hấp dẫn được những người sống trong thành phố xi măng cốt thép.

Một hãng truyền thông mới có ý phóng đại mấy câu nói trong bài viết, nhắm thẳng vào những kẻ phá hoại vì lợi ích mà đen lòng, cùng những người kinh doanh địa ốc trắng trợn đào khoét đất ruộng.

Sau chiến dịch truyền thông trên các trang mạng, Lam thị trước là liên lạc với Giáo sư Hoàng, nhưng không kết quả.

Sau này hướng đi của dư luận càng ngày càng lệch, Lam thị duy nhất chỉ có thể ra giải thích.

Ai ngờ ngược lại lại khích lên cơn căm phẫn của cư dân mạng, những chủ đề chống lại Lam thị tuôn trào.

Trực thuộc Lam thị có siêu thị, công ty tài chính cùng bất động sản.

Kết quả, doanh số bán của siêu thị tụt dốc trên diện rộng. Công ty tài chính bị khách hàng vạch trần những tuyên bố giả dối. Tập thể chủ căn hộ của một tòa nhà nào đó của Lam thị gây sự, kháng nghị tai họa ngầm từ việc phòng cháy chữa cháy của tiểu khu.

Lam thị cử đại diện quan hệ công chúng ra nói lời xin lỗi, đồng thời bày tỏ sẽ nghiêm túc nghiên cứu hạng mục thôn Tây Tỉnh.

Nửa tháng sau, sóng gió dần lặng.

Lúc này, gã kính râm lại đến tìm Giáo sư Hoàng.

Giáo sư Hoàng lánh đi không gặp.

Gã kính râm lành lạnh ném lại một câu, “Đừng có rượu mời không uống đi uống rượu phạt.”

Giáo sư Hoàng nghe cô bé tiếp tân thuật lại xong, vỗ bàn thật mạnh, “Làm gì có cái lý đó!”

Hạ tuần tháng năm, Lam thị mời một công ty thiết kế nước ngoài nào đó thiết kế một phương án vừa có thể bảo vệ kiến trúc cổ ở trấn Tây Tỉnh, vừa có thể phát triển kinh tế du lịch.

Nhiều thôn dân vẫn không đồng ý.

Phương án đã được sửa qua mấy lần, 95% dân thôn đã thỏa hiệp.

Hoành Quán chậm chạp chưa gật đầu.

Kỳ lạ là, tuy rằng đám người bên Hoành Quán chẳng biết mô tê gì, nhưng tất cả mọi chuyện đều đi theo hướng có lợi nhất với Hoành Quán.

Phía tây Hoành Quán có một mảnh đất trống rộng lớn, căn nhà nhỏ ở hai bên tương đối cũ, thường ngày dùng để chứa đồ tạp nham. Trong phương án tiết kế, một tòa khách sạn chiếm hết một phần hai diện tích khoảnh đất trống phía tây. Ngoại trừ nơi này và một góc ruộng rau phía đông bắc, những phần khác toàn bộ đều được bảo lưu.

Sau khi biết được, cả đám người trong Hoành Quán đã nghiên cứu rất lâu.

Ngũ, Lục sư đệ chen đầu vào, nhìn bản kế hoạch mà chẳng hiểu gì, hỏi, “Sư gia gia, chúng ta không cần đánh một trận với đám con buôn hám lợi đen lòng đó nữa sao?”

Doãn gia gia cầm lấy bản kế hoạch, trái ngó một chút, phải xem một hồi, “Ta đã chuẩn bị xong chiến bào của mình rồi, không đánh rất đáng tiếc.”

Doãn nãi nãi cười, “Lâu rồi tôi không được thấy dáng vẻ ông mặc chiến bào.”

“Hí.” Doãn gia gia cười đắc ý, “Phong thái năm xưa không giảm.”

Ngũ sư đệ nói, “Vì lời mở màn trước khi đánh nhau mà Đại sư huynh và Tam sư huynh vẫn luôn luyện tập đấy ạ.”

Lục sư đệ gật đầu, “Nhưng hai huynh ấy vẫn không ngầu bằng Nhị sư huynh.”

Cứ như thế, cái đám người được hời to này, căn bản nhìn không hiểu được bản vẽ thiết kế kia.

Sau này được bác quét rác nhắc nhở, bọn họ mới hiểu rõ tình hình.

Phía tây và phía đông bắc của Hoành Quán được trưng thu, Lam thị đền bù xây dựng khách sạn.

Hai mảnh đất đó không thường dùng đến, đổi một tòa nhà nhỏ, thế còn thực tế một chút. Hơn nữa sau khi thôn Tây Tỉnh phát triển du lịch, khách sạn là một món làm ăn không tệ.

Thế là, Hoành Quán vui vẻ rồi. Sư phụ bếp ăn cũng vui, chiên hết sáu thùng cơm chiên lớn.

Sau khi sự việc kết thúc, truyền thông đến trấn Tây Tỉnh săn tin. Trên báo, hình tượng doanh nghiệp bị xấu đi trước đó của Lam thị được lấy lại.

Mọi người đều vui vẻ.

—-

Dưới gốc cây lớn bên ngoài một tiệm cà phê có bày bốn cái bàn nhỏ.

Hai bàn không, một bàn có hai nữ sinh ngồi.

Một góc khác, thì là một người đàn ông đeo kính râm, ngồi trên một băng ghế nhỏ. Trên bàn một ly cà phê, một máy vi tính.

Hắn đang lướt tin tức.

Đó là bài báo truyền thông phỏng vấn thôn dân trấn Tây Tỉnh.

Hắn đọc hết nội dung bài báo một lượt, sau đó sự chú ý tập trung vào bức ảnh kia.

Trên bức ảnh, ông chú thôn dân cười rất rạng rỡ. Phía sau là bóng lưng của những thôn dân khác.

Phía trên góc phải của bức hình, có bóng lưng của một người qua đường.

Gã kính râm phóng lớn bức hình, lớn nữa, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng hình đó.

Tóc ngắn, cao gầy.

Đứa đần đó cũng không thay đổi gì cả sao. Không biết có ăn no hay không.

Chất lượng bức ảnh rất mờ, thế nhưng gã kính râm nhìn rất lâu.

Phụ vụ Giáp của tiệm cà phê ở bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc qua phía này.

Gã trai kính râm này rất thích đến tiệm cà phê này, sau tết năm nay bắt đầu thường xuyên đến. Mỗi lần đều là một ly cà phê đen, sau đó ngồi ở kia vọc máy tính.

Đường nét của hắn rất đẹp. Luôn luôn mang kính râm, kính râm các loại kiểu dáng.

Vóc người cao ngất rắn rỏi, ăn vận đều tuyền màu tối.

Khí chất vô cùng âm u lạnh lẽo.

Chưa ai nhìn thấy mắt của hắn. Đám nữ sinh dùng luận điệu của tiểu thuyết ngôn tình, hình dung đôi mắt phía sau cặp kính râm là bạc tình lạnh nhạt cỡ nào. Bọn họ thậm chí còn hư cấu cho hắn ta bối cảnh của một nam chính ngôn tình, một chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, hoặc là một sát thủ của tổ chức bí mật.

Tóm lại, gã trai kính râm này thỏa mãn ảo tưởng của các nhân viên tiệm cà phê về một nam chính ngôn tình.

Nếu đã là nam chính ngôn tình, thì nhất định có nữ chính.

Mấy cô gái trong tiệm cà phê đã đoán cả mấy phiên bản.

1, Hắn ta còn chưa quen biết nữ chính.

2, Nữ chính đã bỏ trốn cùng nam phụ.

3, Hắn và nữ chính đã chia tay.

Trong giả thiết của tất cả phiên bản đều có chung một điểm, đó chính là: hắn độc thân. Cũng tức là, tất cả cô gái đều có cơ hội làm nữ chính.

Nhưng hắn rất lạnh nhạt.

Các cô gái rất thất vọng.

Phục vụ Giáp nhìn thấy gã trai kính râm nhìn màn hình máy tính chằm chằm, không chút cử động đã rất lâu. Cô bưng bình nước chanh lên, mỉm cười đi đến trước mặt hắn, “Anh ơi, có cần thêm nước không?” Cô nhân cơ hội liếc nhìn màn hình máy tính. Đó là một mẩu tin nhỏ.

Gã kính râm xoay đầu qua nhìn cô một thoáng, không nói gì.

Phục vụ Giáp dường như cảm nhận được, có một trận hàn ý xuyên qua tròng kính truyền đến.

Gã kính râm thu máy tính lại, đặt tiền cà phê lên bàn, không nói một lời, xoay người bỏ đi.

—-

Xe đến lưng chừng núi.

Xuyên qua đường rộng râm bóng cây, dừng trước một cánh cửa sắt.

Trước cửa sắt có hai tên canh gác lú đầu ra dòm.

Gã kính râm hạ cửa kính xe xuống.

Cửa sắt mở ra.

Cửa xe nâng lên.

Gã kính râm gào rít phóng xe đi.

Canh gác Ất nhổ bãi nước bọt, nói, “Cái thằng rùa rụt đầu, cáo mượn oai hùm.”

Canh gác Giáp ghen ghét nói, “Dù sao nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

Xe của gã kính râm dừng trước cửa biệt thự. Chiếc xe thắng gấp phát ra âm thanh chối tai.

Hắn xuống xe, đi vào trong.

Lúc này, bên trong có người bước ra.

Người đó vẻ ngoài tuấn dật, vóc người cao lớn, khí thế ngạo mạn. Gã thấy gã trai kính râm, đôi mắt hẹp dài nhoáng qua ánh tàn độc, “Ở trong này sống như một con chó, ra ngoài lại khá là quang vinh vẻ vang nhỉ.”

Gã kính râm cười, “Nói ra thì, tôi chưa từng thấy lệnh truy nã nào bá như của anh đấy.”

Trong mắt tội phạm bị truy nã Lam Úc xẹt qua sát ý, “Đợi khi tao giải quyết xong ông chú và thằng em thân yêu, người tiếp theo sẽ đến lượt mày.”

Gã kính râm cười mà không nói.

“Lam Diệm, tao nhất định sẽ.” Lam Úc tiến gần gã kính râm, thấp giọng nói bên tai hắn, “Tao nhất định sẽ gϊếŧ chết mày.”

Lam Diệm tháo kính râm xuống, cong khóe miệng xinh đẹp lên, “Mỏi mắt mong chờ.”

Con ngươi của hắn tuyền sắc lam.

Nụ cười trên mặt, và ánh lạnh trong mắt, hình thành sự đối lập rõ rệt.