Buổi sáng hôm đó, Lan Khuê đã phải giả vờ rịn ra mấy giọt nước mắt thì Phạm Hương mới buông tha cho nàng, một phần vì sợ vợ đói, một phần vì thấy cơ thể vợ còn nóng nên không nỡ ức hϊếp.
Phạm Hương đút cháo cho nàng ăn, nhưng không quên nhắc rằng, sau khi hết bệnh phải bù lại cho cô gấp 3,4 lần. Lan Khuê chỉ cười giả lả cho qua, thôi thì hứa cho xong, tới đó thì tính sau.
Sau khi chăm vợ ăn xong, cô đặt nàng ngồi trên sofa, gần chỗ tiểu Bee chơi đồ chơi. Cô dẹp tô xong thì bước ra, ngắm nhìn hai người mình yêu thương, cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Cô đã từng nghĩ tới cảnh này, có vợ, có con, một nhà ba bốn người hạnh phúc, nhưng chỉ là không nghĩ sẽ sớm như thế, cô năm nay chỉ mới 19, chậc, cô gãi gãi đầu, có tài không ? Đâu phải ai cũng được như cô. Trong một giây, tự dưng cô tự hào về sự lầm lẫn ở bệnh viện cách đây hai năm của mình.
Cô ngồi xuống, tiểu Bee thấy cô liền chui vào lòng cô ngồi ở đó. Phạm Hương mỉm cười, tự dưng đòi mua giày, đi bán máu, ghép tủy nhầm, rồi ” lọt ” ra một tiểu thiên thần, thật là…..ý trời mà. Cô xoa đầu con gái, véo véo cái má nó.
– Tiểu Bee, tối nay ba dẫn đi ăn kem, đi siêu thị, chịu không ? – Dạ chịu. – Nó gật đầu hí hửng, nhưng rồi lại xụ mặt xuống, nhìn mẹ nó đang nằm trên đùi Phạm Hương, bộ mặt nó lại nũng nịu đến đáng thương.
– Ba, rồi…..ba lại đi bỏ con và mẹ ở nhà hả ba ? Phạm Hương thương hết biết cái đứa nhỏ này, cô tự trách mình, bỏ đi làm gì không biết để bây giờ con nó sinh ra lo sợ, sợ mình lại bỏ mẹ con nó đi, mày tệ lắm Phạm Hương. Cô đưa ngón tay út ra với con, đôi mắt nheo lại, hai khuôn mặt giống hệt nhau đang đối diện nhau.
– Móc nghoéo, ba hứa không bao giờ bỏ con và mẹ ở nhà một mình nữa. Nó nghe thế liền nhanh chóng đưa ngón tay nhỏ xíu của nó, xỏ vào ngón tay của Phạm Hương, bộ mặt vô cùng vui vẻ, ba đã hứa rồi, nhất định ba sẽ giữ lời.
Phạm Hương sau khi thấy con gái đã an ổn ngồi chơi, cô mới nhìn xuống vợ mình, nàng đang nằm ở đùi cô mà cười, cô cúi người, nói nhỏ nhỏ, khuôn mặt gần muốn chạm vào mặt vợ mình :
– Xin lỗi vợ, không bao giờ như vậy nữa, vợ đừng buồn. Chị sẽ….trưởng thành hơn, không trẻ con nữa. Lan Khuê cười đến híp cả mắt, véo véo cánh mũi cô. –
Giỏi, chín chắn lên, đừng có hờn dỗi, đừng có giành kẹo với con, đừng có giành tivi với con, làm ba gì mà kì muốn chết. – Cái gì chứ, đã chia rồi mà.
Chia ? À, nói về vấn đề chia, mỗi tuần gia đình nhỏ của họ sẽ đi mua sắm vào tối chủ nhật, mua kẹo sẽ mua làm hai phần giống nhau, Phạm Hương một phần, tiểu Bee một phần, nhưng đứa con gái nhỏ kia luôn luôn ăn hết trước, sau đó lại rình rình chôm chỉa của ba nó ăn, bị Phạm Hương phát hiện lại trưng ra bộ mặt thiên thần vô ( số ) tội của nó ra xin lỗi. Có hôm Phạm Hương vui thì không sao, hôm nào buồn thì hai cha con sẽ giận nhau luôn.
Giận vậy đó, chứ nửa đêm cũng có cục bông chui vào lòng cô nằm ở đó mới chịu ngủ, còn mυ"ŧ mυ"ŧ gò má của cô, cưng không tả được, vậy đó, làm sao giận dai được ?
Lan Khuê lắc đầu, tại sao mình lại yêu một người trẻ con như thế chứ ? Được, muốn trẻ con chứ gì, vậy nàng cũng trẻ con luôn cho biết mặt. Người ta hay nói ” lấy độc trị độc “, hy vọng sau khi Phạm Hương thấy nàng trẻ con thì cô sẽ trở nên chính chắn hơn.
Nàng nũng nịu nhìn chồng.
– Chồng ơi, bế em lên phòng. Bao nhiêu lông tơ của cô cũng dựng lên theo câu nói của nàng, cái giọng gì mà ngọt sớt vậy ? Dẻo hơn kẹo nữa, chết mất, cô trấn tỉnh lại, chắc vợ bệnh nên vợ làm nũng tí thôi. Cô nhìn đồng hồ, chỉ hơn 10h một chút, liền xoa đầu tiểu Bee :
– Con lên phòng hay ở đây chơi. – Ở đây ạ !Phạm Hương gật gù rồi bế vợ lên phòng.
Lên đến phòng, nàng tự động nằm trên ngực cô, nũng nịu, giọng nói nhão còn hơn cháo :
–
Chồng à, sau này chị đừng có bỏ người ta đi nữa. Người ta thật sự rất yêu chị, không muốn làm chị buồn đâu, chỉ là người ta ghen thôi, vì yêu nên ghen đó. Ặc, Phạm Hương nuốt khan, cái quỉ gì vậy, ở đâu ra cái giọng thụ lòi này ? Thật sợ. Cô xoa xoa lưng nàng, chắc bệnh nên ” lơn lơn ” rồi. Phạm Hương xoa xoa lưng nàng. –
Ừa ừa Hương biết rồi. …..
Buổi chiều ngày hôm đó trên bàn cơm, có ba con người đang tăm tia miếng táo cuối cùng. Sáu ánh mắt lia lia sắc lẹm.
Ông bà Phạm lắc đầu, gác đũa rồi hắng giọng. –
Rồi ba đứa bây sao ? Phạm Hương ngay lập tức ghim cây tăm vào miếng táo, nhưng còn chưa kịp lấy đã bị hai cây tăm kia ghị lại. Xung quanh sặc mùi khói súng, giống như chỉ cần một trong ba người ăn miếng táo này sẽ lập tức có chiến tranh thế giới vậy.
– Của con… – Của baaaaa– Của mẹ……– Của em….. mà….. – Của chị…….– Của tiểu Bee, ba mẹ bỏ ra đi….Miếng táo bị giành qua giành lại, cuối cùng lại rơi ịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sáu ánh mắt sắc bén nhìn nhau như muốn đổ tội cho hai người kia.
– Ông bà nội, tại ba mẹ con á….rớt mất tiu miếng táo của con. – Tiểu Bee hậm hực méc ông bà nội mình.
– Ba mẹ, là chị Hương và tiểu Bee đó, thật hư…– Xí, là em và con mà, sao đổ thừa chị ? Hừ…..Thế là ỏm tỏi cả lên. Ba cái miệng chu lại y như một cái chợ, làm ông bà Phạm như muốn điên cái đầu. Lan Khuê cũng bắt đầu bộc lộ tính khí trẻ con rồi, ông bà sẽ còn khổ dài dài. Hai ông bà ngao ngán nhìn nhau. Chậc lưỡi.
Sau một hồi giảng hòa, ba người lại vui vẻ kéo nhau ra trung tâm chơi, tiểu Bee được ba mẹ gọi cho một cái pizza phô mai và li nước cam liền thích thú ăn ngấu nghiến. Còn Phạm Hương và Lan Khuê thì ăn chung với nhau dĩa gà rán. Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
–
Bà thấy hai đứa đó không ? Nãy nghe con bé kêu hai đứa nó là ba mẹ đó. – Trời trời….ghê vậy. Mới có 17,18, hư, nhìn thấy là biết hư…. – Ừa, mới mười mấy tuổi đầu đã có con, nhìn thật tức cười.
Tiếng ồn ào một lớn hơn, Phạm Hương giận tím mặt, có chút mắc cỡ với người ta nữa. Bọn họ nói đâu có sai. Cô cúi gầm mặt, mình có con ở cái tuổi này là xấu lắm sao ? Mình đã rất cố gắng để là người chồng, người cha tốt mà. Cô lủi thủi tính tiền, đi ra khỏi phòng ăn.
Hai mẹ con Lan Khuê đi phía sau, nàng cũng đoán được phần nào thái độ của cô, nên chỉ biết im lặng, dắt tiểu Bee đi phía sau cô.
Tiểu Bee trên tay cầm cây kẹo mυ"ŧ, bẽn lẽn đi tới níu cánh tay Phạm Hương, ngước lên, khuôn mặt con bé ngu ngơ, giọng nói có phần bi lụy :
–
Ba ơi, bộ người ta nói con là con của ba, ba hỏng dui hả ba ? Ba ơi, ba đừng buồn, con thương ba lắm, sau này….sau này ba cứ nói ba hỏng quen con là được rồi, chứ ba đừng có buồn.Phạm Hương đứng khựng lại, cô chính tai nghe con gái mình nói như vậy, cô tức nghẹn ở l*иg ngực. Tại sao mình lại xấu hổ chứ ? Đây là máu thịt của mình, là đứa con mình yêu nhất, là Lan Khuê hy sinh mạng sống để đem con đến cho mình. Tại sao mình lại có thái độ như thế chứ ? Lan Khuê sẽ nghĩ mình ghét con, ghét luôn em ấy. Chuyện nàng có thai cũng là do mình sơ xuất mà. Phạm Hương cúi thấp người, bế con trên tay, hôn vào cái má phúng phính đó :
–
Không có, ba không buồn. Con là mạng sống của ba mẹ, ba thương con lắm. Tiểu Bee ngoan ngoãn gật đầu, hôn vào má cô, hai khuôn mặt giống hệt nhau cạ cạ vào nhau, làm Lan Khuê cảm động muốn bật khóc.
Phạm Hương đặt con trên vai, hí hửng, đứng ở giữa trung tâm, nói như hét :
–
LAN KHUÊ,…..HƯƠNG YÊU EM….. TIỂU BEE, BA YÊU CON…… – BA BA, CON CŨNG YÊU BA MẸ….. – Tiểu Bee cũng lớn tiếng hét lên. Hôn vào đỉnh đầu cô.
Lan Khuê tiến tới nắm chặt tay Phạm Hương, đây là người nàng yêu nhất, kia là đứa con nàng dùng cả mạng sống để sinh ra. Cả đời nàng, chỉ mong lúc nào cũng thấy họ vui vẻ và hạnh phúc như thế là đủ rồi. Phạm Hương, Tiểu Bee, Lan Khuê yêu hai cha con con nhiều lắm. <3
#MoonFic này theo mình tự đánh giá thì không quá hay, có phần nhàm chán, nhưng mình viết ra nhằm mục đích xoa dịu những trái tim yếu đuối giữa thực tại đau thương.
Qua fic này, mình chỉ muốn đem cho các bạn những tình huống dở khóc dở cười khi một đứa nhỏ 17t làm ba làm mẹ thì sẽ như thế nào ? Qua đó, cũng muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng, hãy có trách nhiệm với hành vi mình đã gây ra. Thay vì trốn tránh thì hãy tìm cách giải quyết nhé !!!! Yêu mn.
Mấy bạn cho mình comment để tiếp thêm động lực viết những fic sau nhé, chứ các bạn bơ mình là mình buồn lắm, chẳng muốn viết nữa đâu huhu……