Phạm Hương xoa bụng nàng, bác sĩ khi nãy bảo cơn đau sẽ kéo dài tầm 40 giây, 10 phút một lần. Bác sĩ còn nói, cơn đau đầu tiên của giai đoạn chuyển dạ có thể kéo dài mấy tiếng, thậm chí gần hai ngày mới có thể sinh. Chắc đau lắm nhỉ ? Cô bóp tay cho nàng rồi nói :
– Em đau thì bấu vào tay Hương, cắn Hương cũng được , đừng làm tổn thương mình, có biết chưa ?Lan Khuê nghe xong liền cảm động, cái bánh bao này, từ bao giờ lại trở nên trưởng thành như thế ? Cả đời chỉ cần có người chồng kiểu này, nàng còn gì để than vãn ? Lan Khuê thở dốc, cơn đau bắt đầu quặn lên thêm một lần, bụng dưới nàng đau nhói như ai bóp mạnh, nàng xiết lấy tay cô, mặt méo mó :
– Hương, đau….ưm……….Phạm Hương đỡ nàng đứng dậy, bác sĩ nói tư thế đứng sẽ dễ sinh hơn. Cô đứng đối diện, để Lan Khuê bấu vào vai mình, tay cô thì đặt ở bụng, lưng nàng mà xoa, xoa nhè nhẹ, tay còn lại đặt ở eo nàng mà trụ.
Lan Khuê oằn người, cảm giác này thật khó chịu chết người ta, cứ đau rồi thôi, đau rồi thôi. Mỗi lần đau là như xé da xé thịt, đau còn hơn bị lấy lần đầu tiên, nàng ôm vai cô, mặt úp vào hõm cổ cô mà nhăn mặt lại, tránh để cô lo lắng thêm.
Phạm Hương đương nhiên biết nàng đau lắm chứ, nhưng bây giờ ngoại trừ an ủi, bên cạnh nàng, cô còn có thể làm gì hơn ? Nếu có thể giúp nàng gánh chịu cơn đau này, cô cũng tình nguyện.
Khi thấy cơ mặt Lan Khuê đã giãn ra, cô biết nàng đã không còn đau, mới đặt nàng ngồi ở mép giường, còn bản thân cô thì đứng đối diện, cúi người thấp một chút, hôn vào gò má, lên trán, lên môi nàng.
– Hương xin lỗi đã khiến em đau như vậy…..Nàng xoa xoa mái tóc của cô, rướn người hôn đáp trả lại cho cô một nụ hôn nồng nàn.-
Ngốc quá, được sinh con cho chị, em đau một chút cũng không sao.
– Hương cảm ơn em….Lan Khuê cố gượng, cười một cái cho cô an tâm, mặc dù cơn đau vẫn có phần âm ỉ ở bụng.-
Chỉ cần chị bên cạnh em, đau bao nhiêu em cũng chịu được. – Hương sẽ luôn bên cạnh em. – Phạm Hương mỉm cười, khẳng định, giây phút hiện tại, mẹ con nàng là trên hết, không có gì quan trọng hơn.
Lan Khuê đúng là cả đêm cứ đau như thế, 10 phút một lần, đến buổi sáng mới có thể ngủ một chút. Nhưng Phạm Hương thì vẫn không dám ngủ, ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng ngủ, mặc dù cô cũng mệt gần chết, hai mắt trũng xuống. Cô xoa bụng cho nàng, cái đứa bé này, sao lại dám hành vợ cô đến như thế chứ ?
Đúng 6h, bà Phạm có đi vào, dặn cô đi mua cho nàng ít soup cua, vì bác sĩ nói chỉ có thể ăn nhẹ. Bà sẽ ở lại canh Lan Khuê cho cô.
Cô lon ton bắt một chiếc taxi, tới tiệm soup, mua ít soup. Miệng không ngừng lãi nhãi :
– Con nít thật hư hỏng, không biết cho ăn cái gì mới không quậy. – Cho ăn kẹo đi. – Bác chủ quán mỉm cười nói một câu, mặc dù không hiểu con nít trong câu nói đó là ám chỉ ai.
Phạm Hương tin người, chạy tới tiệm tạp hóa, mua một túi bánh kẹo. Sau đó mới chạy tới bệnh viện.
Khi cô vào thì thấy bác sĩ mới khám cho nàng xong, cô vội hỏi.
– Sao rồi ạ ? Vị bác sĩ nhìn hộp soup trên tay Phạm Hương rồi nói.
– Chỉ mới mở được 5cm, vẫn chưa thể sinh, bây giờ cho ăn, nhưng khi cơn đau kéo dài thêm một chút, tuyệt đối không cho ăn, vì khi sinh sẽ dễ bị nôn. – A dạ…..con biết rồi. Khi bác sĩ đi ra thì bà Phạm cũng đi ra. Để lại không gian cho hai đứa nhỏ, ồn ào quá cũng không tốt.
Phạm Hương mở hộp soup ra, để đó cho nguội rồi xoa gò má vợ, hôn chùn chụt vào đó :
– Em đau lắm đúng không ? – Ưm….còn đau hơn hồi tối. – Nàng ủ rủ ngã vào vai cô, cơ thể như vô lực.
Phạm Hương thổi nguội soup, đút cho vợ ăn. Nhưng nàng chỉ ăn được gần phân nửa, cơn đau lại xuất hiện, chạy dọc sóng lưng nàng, đau như búa bổ, nàng há miệng hớp một ngụm khí lạnh, bấu vào tay Phạm Hương :
– Ưm…..đau…..Hương….đau……– Ngoan, ngoan……– Cô bỏ hộp soup ra, vuốt vuốt lưng cho nàng, chợt nhớ gì đó liền reo lên. –
A, có cái này….Nàng còn tưởng cô có cái gì, cuối cùng lại thấy cô lôi ra một cây kẹo, nàng dẫu đang đau cũng phải đánh vào vai cô một cái
. – Chị điên hả ? Phạm Hương chìa ra cho nàng, dụ dỗ. –
Em ăn đi, người ta nói ăn vào con sẽ không quậy nữa.– Tin người, ăn hông nỗi. – Nàng thật muốn vả cho cô một cái hết sức, người gì mà lúc nào cũng bị người ta dụ.
– Hay em ăn bánh nha.– Hông mà…..đau….- Nàng bấu thật mạnh vào da thịt cô, mồ hôi nhiễu ròng ròng.
Phạm Hương xoa xoa lưng cho nàng vỗ về, tiếp tục lãi nhãi bên tai nàng :
– Ngoan ngoan nào, hay ăn kem không ? – Không không….- Lan Khuê lắc đầu lia lịa, bây giờ có cho ăn thịt rồng cũng ăn không vô, bây giờ nàng chỉ muốn sinh, muốn sinh cho xong, đau quá.
– Hay ăn chè ? – KHÔNGGGGGGGGGGGGGG.………..
Lan Khuê đau đến 10h sáng, ba mẹ nàng có vào thăm một chút, nhưng thấy con gái vẫn đau như thế, không có tiến triển gì thêm, Phạm Hương thì vẫn bên cạnh nàng như thế, nên ông bà cũng an tâm mà ra về, còn dặn dò Phạm Hương, có chuyện gì nhất định phải báo cho ông bà biết ngay.
Sau khi tiễn ba mẹ ra cửa, nàng xoay vào đã thấy Phạm Hương nằm ở sofa mà ngủ khò. Lan Khuê lắc đầu, cô đã ở bên cạnh nàng từ giữa đêm đến bây giờ rồi, không buồn ngủ mới lạ.
Lan Khuê lấy cái chăn đắp ngang người cho cô, rồi khệ nệ ngồi xuống bên cạnh, tay vân vê cái bụng tròn quay của mình. Bảo bối nhỏ này, ba con rất ngoan ngoãn, con tại sao lại bướng bĩnh như vậy chứ ? Hành ba mẹ và ông bà nội, ông bà ngoại đã hơn 10 tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra.
– Ưm……- Con đau xộc đến, mặc dù nàng đã cố kìm nén để Phạm Hương ngủ một chút, nhưng vẫn phải bật ra âm thanh, lộ rõ sự đau đớn.
Phạm Hương nghe tiếng nàng than, y như bản năng, ngồi bật dậy, dụi dụi mắt rồi dìu nàng đứng lên, để nàng ôm vai cô, cô thì đưa tay ra xoa bụng cho nàng, và hình như cơn đau đã nhanh hơn, chắc có lẽ sắp sinh được.
Khi cơn đau kết thúc, Lan Khuê thở phào rồi nhìn chồng mình, khuôn mặt ủ rủ :
– Em đói. – Không được đâu, em mà ăn bây giờ, một tí sinh sẽ nôn đó. – Nhưng không biết bao giờ mới được sinh, hức…đau….em chỉ muốn sinh, muốn sinh ngay…..– Lan Khuê cự nự, đánh vào bả vai cô.
Phạm Hương biết vợ khó chịu, liền xoa tấm lưng của nàng, mặc kệ, cho nàng trút giận :
– Ngoan nha, sinh xong sẽ cho em ăn thật no.Lan Khuê ôm lấy cổ cô, dựa vào người cô, tha hồ để cô cưng nựng, nàng thật sự đang rất hạnh phúc, mặc dù có đau thật, nhưng nghĩ tới mình đang mang thai đứa con của người mình yêu, và sắp sinh cho chị ấy một đứa bé thật xinh xắn, liền vui vẻ hơn. Vả lại Phạm Hương luôn túc trực bên cạnh nàng cả ngày, cả đêm, chưa rời một bước.
– Hương, một tí khi em sinh….– Hương sẽ bên cạnh em. – Phạm Hương cứ thế chen vào câu nói của nàng, khẽ xoa đầu nàng dỗ ngọt, cô biết nàng lo sợ điều gì chứ.
Phạm Hương nhìn vợ, tay xiết chặt tay nàng hơn, trấn an nàng. Thật ra cô đã đăng kí sinh gia đình, tức là mỗi gia đình sẽ được cử một người vào bên trong với sản phụ. Và đương nhiên, người đó chắc chắn là cô, cô phải tận mắt thấy con gái cô chào đời.
………
Nói là nói như vậy thôi, chứ đời nào như mơ. Vào lúc 8h tối, Lan Khuê bắt đầu đau dữ dội hơn.
Phạm Hương sau khi được bác sĩ thay một bộ đồ dùng trong phòng sinh, liền nắm chặt tay vợ khi thấy nàng quằn quại trên giường. Bàn tay cô xiết chặt tay nàng như muốn truyền sức mạnh cho nàng. Một chút nữa thôi, cô sẽ được gặp con gái của cô, một chút nữa thôi vợ sẽ không còn đau nữa.
Tiếng bác sĩ hô to kêu nàng dùng sức một chút, rồi tiếng nàng thở phì phò, tiếng nàng la hét vì đau đớn, cô đều một màn nhìn thấy, lòng cô bồi hồi, thấy thương vợ hơn.
– Aaaaaaaa……….đauuuuuuuu…………aaaaaa……………– Ngoan ngoan, một chút thôi, cố lên, Hương thương em…..– Phạm Hương cúi thấp người, hôn vào chóp mũi nàng rồi dùng tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán nàng.
Vị bác sĩ nữ mỉm cười…..tiếp tục nhìn xuống phía bên dưới, đứa nhóc đó hình như đã ngoan ngoãn một chút, sắp ra đây với ba mẹ nó rồi.
Ít lâu sau, vị bác sĩ trên tay cầm một đứa bé, máu me đầy người, giơ lên cho Phạm Hương coi, nhưng hình như ” người cha ” đó còn chưa kịp thấy con, đã…..ngất xỉu.
– Cô ơi, tỉnh lại đi……ê……Trong mơ màng, Phạm Hương chỉ nghe tiếng oe oe rồi tắt ngủm, tai cô ù đi, mắt hoa cả lên, cô chân chính ngất xỉu.
#Moon