Tuy đã khá lâu rồi Vu Duệ và Tần Phi chưa gặp mặt nhưng cô nhất quyết không chủ động bắt chuyện, chỉ ăn uống một cách từ tốn chậm rãi, Tần Phi hỏi gì thì cô đáp nấy, hoàn toàn không có ý định quan tâm tìm hiểu về đời sống riêng của anh ta.
Tần Phi biết Vu Duệ chẳng mấy hào hứng nên anh ta cũng cố gắng không để cho bầu không khí quá mức gượng gạo buồn tẻ, trước sau vẫn luôn nhiệt tình tìm chủ đề nói chuyện với cô, từ công việc dạo gần đây cho đến cuộc sống hàng ngày. Trong một vài khoảnh khắc, Vu Duệ còn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng tràn đầy nhiệt huyết của chính mình năm xưa trên người Tần Phi hiện tại.
Lúc ra về, Tần Phi đi bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, khuỷu tay của cô chỉ cần nâng lên một góc độ rất nhỏ là đã chạm vào anh ta, hoặc chỉ cần Tần Phi nhấc tay lên là có thể kéo cô vào lòng.
Vu Duệ vừa đi vừa lơ đãng đếm các ô gạch dưới chân, bỗng nghe thấy Tần Phi hỏi: “Có thích hoa anh tặng không?”
Bước chân Vu Duệ hơi khựng lại, cô không trả lời ngay mà im lặng mấy giây rồi mới đáp: “Sau này đừng gửi hoa đến nữa.”
“Em không thích à?”
Đương nhiên không phải, có người phụ nữ nào lại không thích được tặng hoa cơ chứ, chỉ là cô không thích người tặng hoa này mà thôi.
Vu Duệ ừ hử một tiếng lấy lệ.
“Vậy em thích gì? Quần áo? Giày dép? Túi xách? Trang sức?” Tần Phi dường như không hề có ý định chờ đợi câu trả lời của cô, khóe môi anh ta hơi cong lên, đầu nghiêng xuống sát lại gần vành tai cô, thấp giọng hỏi nhỏ. “Hay là em thích anh?”
Ánh mắt của Tần Phi đang dừng trên người cô vô cùng nóng bỏng, đến mức Vu Duệ không ngẩng đầu nhìn anh ta mà vẫn có thể cảm nhận được.
Đã nhiều năm trôi qua rồi mà bản tính tự tin kiêu ngạo đến mức có chút tự luyến của Tần Phi vẫn không thay đổi. Vu Duệ đột ngột cảm thấy nực cười, nhưng cô không dám cười ra tiếng, đành hết sức kìm chế nhịn xuống, tuy vậy khóe miệng vẫn nhịn không được mà co giật vài cái.
“Tần Phi, anh thừa tiền không có chỗ để tiêu thì có thể quyên góp cho người nghèo.” Cô cố tình lờ đi câu hỏi kia của anh ta. “Không thì đem đi đốt mà sưởi ấm trong mùa đông sắp tới cũng được.”
Vu Duệ đã không còn là cô gái trẻ người non dạ dễ dàng bị những lời đường mật ngon ngọt dụ dỗ và thao túng cảm xúc nữa rồi, nói xong chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Ngay giây phút Vu Duệ sải chân thật rộng muốn đi, kết quả là vừa đi được một bước, cổ tay đã bị người kia kéo lại, không những thế còn gọi cả họ lẫn tên của cô.
“Vu Duệ!”
Tần Phi bất chợt gọi tên, Vu Duệ nín thở dừng bước.
“Em đang qua lại với Phó Uyên, đúng không?” Ánh mắt Tần Phi bỗng chốc hơi u ám, trong giọng nói toát ra sự giận dữ và không cam tâm. “Anh và anh ta rút cục khác nhau ở điểm nào, tại sao em chọn anh ta mà không chọn anh? Sự nghiệp lẫn xuất thân của anh chẳng lẽ không bằng anh ta ư? Chưa kể quá khứ không mấy hay ho của gia đình Phó Uyên, lẽ nào em nghĩ anh ta thực sự yêu em, sau này sẽ tính đến chuyện rước em qua cửa, một đời chung thuỷ với em sao?”
Vu Duệ cúi đầu nhìn mũi giày nhọn hoắt dưới chân, cô không muốn thừa nhận những lời Tần Phi vừa thốt ra khiến cô có chút chột dạ xen lẫn mất mát.
“Tôi căn bản không nghĩ xa đến thế.” Vu Duệ mím môi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện, ánh mắt và giọng nói đều cực kì kiên định. “Đối với tôi mà nói, anh và anh ấy rất khác nhau, anh ấy chưa từng làm tôi rơi nước mắt, càng chưa từng làm tôi tổn thương.”
Tần Phi buồn bực nới lỏng cravat trên cổ, tiếp tục chất vấn: “Sao em biết trong tương lai anh ta sẽ không tổn thương em? Anh ta là dạng người đào hoa nhưng giỏi che giấu, phụ nữ à ơi với anh ta nhiều vô số kể, em thực sự không nhìn ra?”
Lời nói của Tần Phi giống như cây kim chọc đúng chỗ đau, Vu Duệ trầm mặc trong giây lát, cuối cùng chậm rãi trả lời: “Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn không khống chế được bản thân, vẫn muốn ở bên anh ấy. Còn anh, anh có đối xử tốt với tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không động lòng. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, đây là một trong những nguyên tắc sống quan trọng nhất của tôi. Tần Phi, những gì đã qua, xin anh hãy để nó nằm yên bình trong một góc, đừng cố đào xới lên nữa.”
“Vu Duệ, anh yêu em.”
Hai người cứ dây dưa giằng co nhau như vậy, hành lang vốn đông đúc người qua lại bỗng yên tĩnh lạ thường, tựa hồ chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của bọn họ. Rất lâu sau đó, dường như vừa ngồi lên cỗ máy thời gian trở về thuở 17 18 tuổi, Vu Duệ đột nhiên cảm thấy trong lòng sinh ra một loại cảm giác thông suốt thật vi diệu.
Rút cục cô là người có hành động trước, không nhanh không chậm rút tay về, ngẩng cao đầu nói: “Tần Phi, tôi từng yêu anh đến mức điên cuồng, nhưng có lẽ tình yêu đó phần lớn đến từ sự không cam tâm vì không đạt được thứ mình muốn, cũng giống như anh bây giờ vậy. Còn với Phó Uyên, cho dù không biết tương lai ra sao, ngày mai thế nào, tôi vẫn có thể bước ra khỏi nhà tù cảm xúc luôn vây khốn bản thân, thoải mái thích nghi với tính cách thất thường và lối sống thoắt ẩn thoắt hiện thần không biết quỷ không hay của anh ấy, không cần phải cả ngày lẽo đẽo bám dính lấy đối phương đòi một cái danh phận như tôi của ngày xưa nữa.”
Nói xong cũng không đợi Tần Phi đáp lại, cô trực tiếp giẫm lên giày cao gót rời khỏi nhà hàng. Bây giờ mới gần 8 rưỡi tối, đường phố Thượng Hải phồn hoa bên ngoài vẫn còn rất náo nhiệt.
Vu Duệ vẫy đại một cái taxi rồi mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, đọc xong địa chỉ thì ngồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
…
Kể từ sau hôm nói chuyện rõ ràng với Tần Phi, anh ta thực sự không gửi hoa cho cô nữa. Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo bình thường, Vu Duệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Ngay lúc Vu Duệ suýt quên có một người tên là Phó Uyên vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của cô, buổi chiều ngày thứ 5, cô lại nhận được điện thoại của Phó Uyên, cứ như thể ngầm nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh.
“Ăn cơm chưa?”
“Cơm trưa còn chưa ăn.”
“Ừ, anh qua đón em đi ăn tối.”
“Tối nay tôi không đói.” Vu Duệ trả lời rất ngang ngược.
“Ngày mai?”
“Ngày mai cũng không đói.”
“Vậy khi nào em mới đói?” Phó Uyên nghe thế nào cũng thấy mấy lời này sặc mùi chống đối, biết cô đang giận lẫy nhưng vẫn không nổi nóng, trái lại còn kiên trì tung hứng với cô một phen.
“Trong một năm tới tôi sẽ không đói.”
Đến lúc này Phó Uyên thực sự hơi đau đầu rồi, anh nhíu mày, hạ thấp tông giọng nói: “Vu Duệ!”
“Ngài Phó, xin ngài nhớ cho, tôi không phải dạng phụ nữ có thể gọi là đến, đuổi là đi.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia không lên tiếng trả lời. Vu Duệ coi như Phó Uyên đã chịu thua rồi, định lên tiếng hỏi cúp máy được chưa thì đã thấy anh nói trước: “Một tiếng của em thu phí bao nhiêu?”
“Có ý gì?” Vu Duệ hỏi trong vô thức.
Không đến vài giây sau, điện thoại của cô bỗng rung lên, có tin nhắn WeChat gửi đến.
Phó Uyên gửi cho cô 2 vạn chẵn.
Vu Duệ hơi hoảng, giọng nói mang theo chút ngơ ngác: “Anh định nhờ vả tôi chuyện gì à, sao tự dưng lại chuyển nhiều tiền thế?”
“Em nhận đi, coi như phí mời em đi ăn cơm tối nay.”
Một tiếng đồng hồ của cô đáng giá cả vạn tệ? Hờ hờ, thời buổi này có chút nhan sắc là có thể kiếm tiền dễ ghê ha!
Vu Duệ ngứa miệng nói mỉa thêm mấy câu rồi mới chịu đồng ý.
15 phút sau, Audi của Phó Uyên đã đỗ bên ngoài nhà hàng. Cô rửa qua mặt mũi chân tay rồi xách túi đi ra ngoài, Phó Uyên ngồi trong xe, nhìn thấy Vu Duệ định mở cửa sau liền hạ cửa kính xuống, thong thả nói: “Lên ghế trên ngồi, anh không phải tài xế.”
Cô nghe anh nói thế, nhịn không được hung hăng trừng mắt một cái. “Đúng là đồ nhỏ mọn!”
“Học em mà.” Phó Uyên nhàn nhạt trả lời, đợi Vu Duệ ổn định chỗ ngồi liền nhanh chóng khởi động xe.
Ngồi ở ghế phụ, Vu Duệ rảnh rỗi không có việc gì làm, lướt điện thoại một hồi đã cảm thấy hơi hơi nhàm chán, liền táy máy mở hộc xe trước mặt ra xem chơi. Ai ngờ cô mới vừa mở ra, một hộp Durex liền lăn ra ngoài, rơi bịch xuống sàn xe.
Vu Duệ khom lưng nhặt lên nhìn ngắm mấy giây, khuôn mặt có chút trầm xuống. Cô nào phải trẻ con, thứ đồ chơi làm từ plastic này dùng để làm gì, cô đương nhiên biết.
“Cái này… của anh hả?” Vu Duệ giơ cái hộp hình vuông ra trước mặt Phó Uyên, thấp giọng gặng hỏi.
Phó Uyên nhìn thoáng qua nhưng không đáp lời, anh không có ấn tượng với hộp Durex này lắm, còn chẳng nhớ mua nó từ bao giờ, huống hồ người trưởng thành bao gồm cả phụ nữ có sẵn thứ này trong người là chuyện hết sức bình thường, anh cảm thấy không có gì phải giải thích.
Một đường đến nhà hàng, sắc mặt Vu Duệ vẫn luôn không tốt, cô bắt đầu miên man suy nghĩ, có phải mấy ngày nay Phó Uyên không tìm cô là do anh tìm được người khác rồi phải không. Cô càng nghĩ càng bực bội, vì vậy trong suốt bữa cơm, thái độ của cô rất lạnh nhạt hờ hững.
Phó Uyên hoàn toàn cảm nhận được, anh cũng lờ mờ đoán ra lí do cô không vui là vì chuyện hộp bαo ©αo sυ ban nãy. Thế nhưng người chưa từng dỗ dành phụ nữ như anh thực sự không biết hiện tại nên làm gì, chẳng lẽ học theo nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu, cả ngày không chịu làm ăn gì, chỉ biết chạy đông chạy tây tìm nữ chính nói lời đường mật?
Loại chuyện cần đến chỉ số EQ cao này, người đàn ông thần kinh thô như anh căn bản không làm được.
Cơm nước xong xuôi, Phó Uyên lái xe đưa Vu Duệ về, trong khi cô vẫn chưa chịu cho anh sắc mặt tốt.
“Em giận anh à?” Rút cục anh nhịn không được phải gặng hỏi.
Vu Duệ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng rầu rĩ như rơi xuống đáy vực, uể oải nói: “Có đâu?” Rõ ràng là giận dỗi, đến giọng điệu cũng mang theo mấy phần oán trách.
Phó Uyên không nói lời nào, chỉ an an tĩnh tĩnh tập trung lái xe.
Vu Duệ vừa tức giận vừa buồn phiền đến bất lực, tên đàn ông ngu ngốc này ngay cả nửa câu giải thích cũng keo kiệt?
Hai người không ai nói lời nào, tận khi đến gần cổng chung cư, Vu Duệ đột nhiên muốn xuống xe. Phó Uyên không dừng xe, tiếp tục lái xuống hầm.
“Dừng xe, tối nay tôi không về nhà.” Vu Duệ muốn chọc tức anh, nói xong làm động tác mở cửa.
Phó Uyên vội vàng phanh gấp, cô liền lợi dụng tình huống, nhanh nhẹn chuồn ra ngoài. Mắt thấy Vu Duệ muốn chạy, Phó Uyên không nói hai lời bước xuống xe, chân tay anh dài, sải hai ba bước đã đuổi kịp cô.
Vu Duệ bị anh hung hăng túm lấy, cô cũng biết đường dùng nắm đấm phản kháng lại, còn ấm ức quát to: “Cái đồ tra nam, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, mau cút đi!”
Phó Uyên không hề nghĩ tới trường hợp cô suy diễn lung tung như vậy, một hộp bαo ©αo sυ thôi mà, chưa kể chính anh còn không nhớ rõ nó nằm trong hộc xe từ bao giờ.
“Em nói xem, trong đầu em chứa toàn những thứ linh tinh quỷ quái gì thế hả?”
Phụ nữ hay đàn ông đối với nửa kia của mình đều nảy sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu, đây là bản năng của con người, rất khó thay đổi. Vu Duệ biết mình không nên hẹp hòi ích kỉ như vậy, nhưng bản thân lại không khống chế được mà ghen tức. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Phó Uyên ngủ với người phụ nữ khác sau lưng cô, cô lại chịu không nổi mà xù lông.
Trái lại, Phó Uyên muốn giải thích, nhưng nhìn cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, coi anh chẳng khác gì ôn thần reo giắc dịch bệnh, đầu óc bèn nóng lên, không kìm được thô bạo muốn chỉnh đốn cô một phen.
Mối quan hệ không bình thường giữa hai người đã định sẵn không thể ở bên nhau một cách thuận buồm xuôi gió. Muốn đến được với nhau, cả hai đều phải hi sinh một vài thứ, ví dụ như là cái tôi cao ngất của Vu Duệ, cũng như sự tự do của Phó Uyên.
“Đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn. Anh tìm người phụ nữ khác mà chơi, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi cũng sẽ đi tìm tiểu thịt tươi chơi thâu đêm.” Vu Duệ thực sự không sợ người đàn ông này chút nào, liên tục giương nanh múa vuốt đánh đấm loạn xạ một hồi, không may cào trúng vào một bên má của Phó Uyên, làm gương mặt đẹp trai kia đen kịt lại.
Vu Duệ vô cớ gây sự như thế, anh cũng không thèm chấp, còn đang định tìm lời lẽ dỗ dành, thế mà cô lại to gan lớn mật nói muốn qua đêm với người đàn ông khác.
Người phụ nữ đáng ghét này!
Vu Duệ nhìn vết xước đã chuyển thành màu đỏ hồng trên khuôn mặt Phó Uyên, vừa định nói xin lỗi đã bị anh bế xốc lên, ném thẳng xuống hàng ghế sau ô tô.
“Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh dám giở trò lưu manh sao? Mau cút cho tôi!” Vu Duệ bị đè ép xuống ghế, cô giãy giụa kịch liệt, một tay nắm tóc người đàn ông phía trên dùng sức kéo mạnh.
“Hừ, con mèo hoang người nhỏ nhưng tính tình không nhỏ chút nào.” Phó Uyên bị ăn đau, anh nắm chặt cằm cô, hung dữ hôn xuống.
Vu Duệ ngậm chặt miệng lại, cô không muốn mở miệng ra, không muốn chiều theo anh. Nhưng tay mơ như cô nào phải đối thủ của Phó Uyên, anh dùng đầu lưỡi cạy môi cô ra rồi lập tức luồn vào càn quét khuấy đảo khoang miệng, sức lực mạnh bạo như muốn nuốt cô vào trong bụng.
“Ưm… Đồ khốn nạn…”
Đầu lưỡi đói khát kia giống như mang theo một dòng điện, làm cho cô như bị điện giật, đầu óc choáng váng. Vu Duệ cảm nhận được du͙© vọиɠ mãnh liệt của người đàn ông, cô bị ép đón nhận nụ hôn đến nỗi hít thở không thông, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra, tựa như đóa hoa lung lay trước cơn bão.
Hai người dây dưa trao đổi nước bọt, không gian nhỏ hẹp trong xe liên tục vang lên âm thanh mυ"ŧ mát làm người ta phải xấu hổ đỏ mặt.
Vu Duệ cảm thấy bản thân mình sắp chết ngạt vì nụ hôn cuồng nhiệt của Phó Uyên tới nơi rồi. Đến khi cô rút cục không chống cự nổi nữa, khóe miệng tràn ra một tiếng thở dài khe khẽ, môi hôn nóng rực của anh mới lướt một đường qua cần cổ mảnh khảnh, đậu trước ngực cô.
Phó Uyên thô lỗ kéo áo Vu Duệ sang một bên, làm lộ ra bả vai trắng mịn.
“Anh mau buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội cưỡиɠ ɧϊếp, cho anh ngồi tù đến chết.” Vu Duệ vừa hổn hển nói lời uy hϊếp vừa tát một cái lên mặt Phó Uyên.
Tên đàn ông thối không biết xấu hổ này, mấy hôm trước còn lạnh nhạt với cô, bây giờ lại muốn bạch bạch bạch trên xe. Coi cô là kĩ nữ miễn phí muốn làm là làm, muốn vứt là vứt sao?
Lời uy hϊếp của cô rõ ràng chẳng hề có tí tác dụng nào, ngược lại một cái tát chọc cho Phó Uyên hành động càng điên cuồng hơn, bầu ngực mềm mại của cô bị anh dùng sức xoa nắn nhào nặn đến phát đau. Đầu nhũ hoa hồng hào bị hai ngón tay của người đàn ông vân vê ngắt nhéo đến mức dựng thẳng đứng, không ngừng run rẩy trong không trung.
Bàn tay còn lại của anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Báo cảnh sát? Ngồi tù đến chết? Nghe sợ phết đấy, vậy thì anh sẽ cưỡиɠ ɧϊếp em đến chết trước để bịt đầu mối. Còn nếu thoát chết, lúc em trình báo với cảnh sát, nhớ miêu tả kĩ càng từng tư thế làʍ t̠ìиɦ cho bọn họ nghe, để bọn họ biết anh chơi em sung sướиɠ thế nào.”
Phó Uyên cúi người quỳ gối xuống ghế, cởi bỏ thắt lưng cùng khoá quần, không hề do dự lôi cự vật sưng tím thô dài kia ra.
“Tại sao anh lại hư hỏng như vậy hả? Cái đồ không biết xấu hổ!” Mắt thấy động tác đầy sắc tình của anh, khuôn mặt của Vu Duệ lập tức đỏ lên, hai chân tự giác khép chặt lại.
“Em nói đúng rồi, anh chính là người đàn ông hư hỏng, anh mang theo bαo ©αo sυ để chơi người khác, chơi cả em luôn!”
Thực tế chứng minh, phụ nữ không ngoan ngoãn, hung hăng dạy dỗ trên giường một trận nhất định sẽ trở nên ngoan ngoãn.
Phó Uyên bóc vỏ hộp móc ra một cái Durex, dùng răng xé mở, tự đeo vào thân dưới.
Vu Duệ mím môi, ôm chặt lấy bả vai săn chắc của Phó Uyên, có bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn người khác giới đều lôi ra dùng hết. Hai chân trắng nõn quấn chặt lấy hông mạnh mẽ của người đàn ông, hai bầu ngực đung đưa ma sát với l*иg ngực rắn chắc.
“A…” Âm thanh động tình mà cô mới phát ra khiến Phó Uyên như muốn phát điên, bắp thịt trên tay vì gấp gáp mà nổi lên cuồn cuộn. Anh yêu chết giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô, đặc biệt là lúc làʍ t̠ìиɦ, càng thêm kí©h thí©ɧ con thú cuồng dã trong anh.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo của mình, sau đó vắt chân cô ngang bắp tay, vội vã tốc váy của cô lên. Bàn tay to lớn luồn vào giữa hai chân, đột nhiên phát hiện đáy qυầи ɭóŧ bao bọc nơi tư mật của cô dán một thứ đồ vô cùng chướng mắt.
Phó Uyên chống tay nâng người dậy, nhìn người phụ nữ đang nằm vắt vẻo bên dưới anh, khoé miệng nhoè son lộ ra nụ cười ranh mãnh như yêu nữ.
“Vu Duệ, em cố ý chỉnh anh!” Phó Uyên nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
Vu Duệ bình thản giơ tay vuốt tóc mai ướŧ áŧ của mình, tỏ vẻ hết sức vô tội đáp trả: “Nhìn thấy anh lên cơn động dục vật vã như thế, tôi tự nhiên bị mất trí nhớ tạm thời, quên mất dì cả đang ghé thăm.”
Phó Uyên lồm cồm bò dậy, ảo não lùa tay vào mái tóc mướt mồ hôi. “Lên nhà thôi, anh muốn đi tắm.”
Thượng Hải đã vào đầu đông, nửa đêm nửa hôm phải đi ngâm nước lạnh để dập lửa, Vu Duệ vừa tưởng tượng vừa cười đến không khép được miệng.
Hừ, không dạy dỗ tên đàn ông đáng giận này thật tốt, chị đây làm sao xứng với cái danh xưng bà chủ Vu chứ!