Chương 13

Edit: Hành Lá

Beta: Hành lá


Nhắn nhủ nhỏ từ cọng Hành: Chương này danh xưng của Hà Ngạn với Trịnh Phi Loan sẽ có chút bất đồng, thay đổi liên tục, vì Hành nghĩ như vậy nó sẽ phù hợp ngữ cảnh mà Hà Ngạn đang phải chịu.

Vì đoạn này với Hành ngược lắm nên quyết định post lên liền luôn, mọi người đọc “vuiii”

—-!!!!—-

Tài liệu giải phẫu rơi tán loạn dưới đất.

Sau mấy giây yên tĩnh, Hạ luật sư vốn ngồi vững như núi băng rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Anh ta đứng lên, khom lưng đem từng giấy tờ nhặt lên, sắp xếp kĩ càng theo thứ tự ban đầu, vuốt thẳng mép giấy, một lần nữa đặc vào tay Hà Ngạn, đồng thời kiên nhẫn nói: “Hà tiên sinh không cần quá mức hoảng sợ. Giải phẫu PGRT thuộc loại vi chế giải phẫu*, đối với tổn hại thân thể có hạn. Tôi khuyên ngài nên đọc trước tư liệu, để biết rõ về tình huống phẫu thuật. Nếu có thắc mắc, chúng ta sẽ hỏi bác sĩ cố vấn. Chờ ngài hiểu rõ mọi thứ, tôi tin, ngài sẽ tình nguyện đồng ý ký tên phẫu thuật.

*Vi chế giải phẫu: ý nói cuộc phẫu thuật có ít tác hại ý.

Hà Ngạn bây giờ không có thời gian để ý.

Cậu cúi đầu, tóc mái rũ xuống ở trước mắt, chặn lại biểu cảm trên gương mặt. Nửa ngày, cậu nhẹ giọng nói: “Anh lấy về đi, tôi sẽ không ký.”

Công việc đã nhận lương, Hạ luật sư đương nhiên đã chuẩn bị mà đến, thấy Hà Ngạn không chịu chủ động lật xem tài liệu, từ trong túi công văn lấy một máy tính bảng, mở ra một video diễn giải về phẫu thuật, còn có hẳn cả giá đỡ kiên cố, nghiêm túc bày trên giường, phát truyền thông tin cho Hà Ngàn.

Hình ảnh video bắt đầu chuyển động, lời thoại trong video là tiếng anh của một người phụ nữ, phía dưới có phụ đề tiếng Trung.

PGRT là cụm từ viết tắt của Pheromone Gland Replacement Therapy*, đây là một nghiên cứu thay thế tuyến thể mãi mãi, sau này gọi đây là một phương pháp chữa bệnh, mọi người cũng đem từ PGRT thành thuật ngữ chỉ tên gọi của phương pháp này. Đây là hạng mục nghiên cứu của quốc gia Z, được tài trợ bởi một tổ chức nhân quyền quốc tế “ Tín tức tố không phải thượng đế”, mục đích của hạng mục này là giúp giải thoát các Omega và Alpha đang bị thiên tính tín tức tố khống chế.

*Pheromone Gland Replacement Therapy: Phương pháp thay thế tuyến thể tín tức tố.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Omega.

Bác sĩ cắt và tách ra lớp da sau gáy, đặt vào một loại tuyến thể nhân tạo. Trong thời gian ngắn,

tuyến thể nhân tạo này sẽ tạo ra một lượng lớn chất dẫn dụ thay thế tuyến thể gốc, nhanh chóng lấn át chất dẫn dụ tuyến thể gốc. Khi tín tức tố nhân tạo này có nồng độ vượt quá giá trị cân bằng, khi đó tuyến thể gốc sẽ bị ép buộc ngừng sản sinh chất dẫn dụ gốc, không tiếp tục phân tán tín tức tố ban đầu được nữa.

Nếu như tuyến thể gốc vẫn luôn bị áp chế, không bị kí©h thí©ɧ, khoảng chừng ba năm sau, tuyến thể gốc mất đi hiệu lực, công năng trong một thời gian dài sẽ bị cơ thể tiêu trừ. Đến lúc ấy, người được phẫu thuật sẽ mất đi tuyến thể gốc, hoàn toàn thay đổi loại hình tín tức tố mới, từ đây sẽ dựa vào tuyến thể nhân tạo để sống tiếp.

Phẫu thuật này được công bố là vi chế nhưng vì cuộc phẫu thuật không chỉ đơn giản thay thế một tuyến thể nhân tạo, mà sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống nội tiết của cơ thể, giá cả của một lần phẫu thuật cực kỳ đắt đỏ, rủi ro cũng cực cao. Không có ca bệnh nào nào thành công, trụ quá được hai năm, cũng chẳng ai rõ rốt cuộc phẫu thuật này có dị chứng trường kỳ nào không, nếu có thì có nghiêm trọng hay không.

Video kết thúc, màn hình rơi vào nền đen với một nút nhấn phát lại ở trung tâm màn hình, Thông qua màn hình phản chiếu, Hà Ngạn nhìn thấy được một gương mặt trắng bệch như tuyết mùa đông.

Trái tim triệt để nguội lạnh như rơi vào hầm băng.

Đối với kiểu phẫu thuật này, cậu có quá nhiều nghi vấn: Thay thế tín tức tố gốc sẽ an toàn được sao? Bộ phận sinh sản sẽ có phản ứng bài xích chứ? Tín tức tố gốc được chèn ép như vậy xử lý thế nào? Nếu như tuyến thể nhân tạo gặp vấn đề trục trặc, nửa phần đời còn lại cậu phải làm sao đây? Đây chính là một cuộc phẫu thuật đến di chứng còn không rõ ràng, huống chi độ an toàn của cuộc phẫu thuật này, nguy hiểm thật cao. Trịnh Phi Loan, hắn vì muốn thoát khỏi sự ràng buộc của tín tức tố, liền vội vã đẩy cậu lên bàn mổ.

Hà Ngạn cứng ngắc, khép lại tài liệu, đưa cho Hạ luật sư, cường điệu nhấn mạnh một lần: “Tôi không ký.”

Hạ luật sư không hề tức giận, anh ta lại đưa đến một biểu đồ về độ xứng đôi tín tức tố.

“Ngài đối với phương pháp thủ thuật có chướng ngại tâm lý, tôi rất hiểu, nhưng dù sao đó là cảm xúc cá nhân, việc Trịnh tiên sinh âm thầm tự quyết định phương pháp phẫu thuật này là đã vì lợi ích hai bên mà suy nghĩ kĩ càng. Đối với ngài ấy, chỉ cần ngài thay đổi tuyến thể, độ phù hợp được giảm xuống, sức hấp dẫn dần biến mất, ngài ấy liền có thể chậm rãi thoát khỏi hội chứng tìm ngẫu phối quấy nhiễu. Còn đối với ngài, một tuyến thể quá hiếm thấy như vậy, rất dễ rơi vào trạng thái cô lập cảm xúc, nếu như ngài đổi sang một loại hình tín tức tố phổ thông hơn, một Omega loại 3 thì…”

Ngón tay của Hạ luật sư trên biểu đổ gạch ra một đường vạch, vạch ngang qua nhóm có độ khớp cao 60%: “Tin chắc chắn rằng ngài sẽ rất nhanh có thể gặp được Alpha mà mình ngưỡng mộ, nắm giữ tình yêu chân chính.”

Hà Ngạn vẫn không hề có xoay chuyển: “Xin lỗi, tôi không cần.”

Hạ luật sư không ngờ bị Omega liên tục từ chối ba lần, anh nhận một khối tiền kếch xù của Trịnh Phi Loan, không thể cứ trắng tay trở về, có chút không kiềm được, khuôn mặt như khối băng cũng xuất hiện biểu hiện phiền chán.

Anh ta thấy Hà Ngạn đối với đứa con gái có phần rất trọng yếu, kế thượng tâm đầu*, nghiêm mặt nói: “Hà Ngạn tiên sinh, để tôi nhắc nhở ngài, Trịnh Phi Loan tiên sinh là Alpha của ngài, đương nhiên ngài ấy có quyền hướng tòa án yêu cầu được quyền giám hộ nuôi dưỡng con gái.”

*Kế thượng tâm đầu: đại khái ý là vạch kế hoạch theo cảm tính bản thân ấy.

Hà Ngạn ngồi thẳng lưng dậy, cố nén cơn đau từ miệng vết thương, vươn tay, nói giữ thật chặt lấy lan can của chiếc nôi con gái.

“Có ý gì?!”

Hà luật sư nở một nụ cười: “Ý là, bây giờ Trịnh tiên sinh cũng không ngại nuôi một cô con gái đáng yêu như vậy đâu.”

Hà Ngạn nghe xong lời này, tức giận đến độ mắt đều đỏ hoen: “Đứa bé là tôi sinh, các người có còn biết liêm sỉ hay không?!”

Cậu chợt nhớ tới điều gì, liền cuống quít kéo nôi trẻ nhỏ đến bên cạnh, như một gà mẹ che chở gà con, thật vững vàng, chỉ lo một chút bất cẩn, Tiểu Linh Lan sẽ bị người khác cướp đi.

Hạ luật sự thật bình tĩnh, tự nhiên nói: “Ngài nói câu này, tôi ngược lại là thấy không hiểu ý gì đấy. Đứa bé này, Trịnh tiên sinh nguyện ý nuôi dưỡng, cũng đủ tài lực để chăm sóc, tòa án tìm đâu ra một lý do để phản đối, làm sao lại là không biết liêm sỉ?”

Hà Ngạn che chắn Tiểu Linh Lan, ngẩng đầu đầy hận, trừng mắt nhìn Hạ luật sư, trong mắt ánh lên lửa giận muốn liều mạng tới nơi. Có thế lửa giận thiêu đốt cảm xúc, lý trí xoay chuyển, cậu liền bị suy nghĩ sợ hãi bao vây.

Cậu lấy gì để tranh quyền giám hộ với Trịnh Phi Loan đây?

Cậu một chút lợi thế cũng không có.

Nếu như cậu và Trịnh làm một trận cá cược, như vậy lý luận, biện hộ, thiết lập quy tắc, tòa án quyết định thắng kiện thua kiện, thậm chí quyền kiểm soát có tiếp tục đánh cược nữa hay không…Đều là trong kiểm soát của Trịnh Phi Loan. Cậu không có hề lợi gì thế cả, không có gia thế chống đỡ, không có tiền bạc, thân bất do kỷ, còn có thể bị bắt ép gồng vác hết tất cả khoản nợ nần.

Cậu rơi xuống bước đường cùng, nông nỗi thế này, nhưng mà chỉ riêng Hoa Linh Lan là không được, đứa bé là niềm sống cuối cùng của cậu. Khuôn mặt nhỏ bé nộn nộn thịt, cậu là muốn nhìn ngắm cả đời, trông nom cả đời, như thế nào cam lòng giao cho người khác.

“Đưa tôi bút, tôi ký.”

Hà Ngạn thua trận, từng chữ khàn khàn đầy gian nan mà thốt ra khỏi miệng.

Một xấp hợp đồng đồng ý phẫu thuật được đưa tới trước mắt, mỗi một nhánh hạng mục đều phải ký qua.

Hạ luật sư nói: “Mời.”

Hà Ngạn như pho tượng mặc người định đoạt, cứ vậy theo chỉ thị, ở trên xấp hợp đồng dày đặt ký tên, vừa ký cam kết cuộc phẫu thuật cũng vừa ký cam hợp đồng thỏa thuận mới của Trịnh Phi Loan – cậu biết tất cả điều khoản đều là bất lợi cho cậu, nhưng một chữ hắn cũng không thể thấy.

Hạ luật sư kiểm tra kỹ càng từng hạng mục, xác định không bỏ sót liền tự động thu dọn văn kiện.

Đạt được mục đích, anh ta ôm cặp công văn đứng dậy, đeo lên mặt biểu cảm cung kính như ban đầu: “Xin ngài yên tâm, Trịnh Phi Loan tiên sinh cũng vì nghĩ cho ngài nên đã hẹn trước đội ngũ chuyên gia của quốc gia Z, bảo đảm an toàn.”

Hà Ngạn tĩnh lặng ngồi yên, không nói một lời.

Hạ luật sư thấy thế cũng không nói gì thêm nữa, gật đầu với Hà Ngạn một cái, đẩy cửa rời đi.

Ngày 25 tháng 1, Hoa Linh Lan tròn một tháng, cùng ngày Hà được an bài đẩy vào phòng phẫu thuật.

Hôm ấy tuyết rơi lớn khắp thành phố, còn có cả ánh nắng long lanh, nhiệt độ có chút ấm lên. Ở khu vực tịnh dưỡng dưỡng bệnh viện bậc nhất thành phố Uyên Giang, Hà Ngạn tay ôm Hoa Linh Lan, ở bên cạnh cửa sổ sát đất phơi chút nắng ấm.

Một tháng trôi qua, Hoa Linh Lan lớn hơn rất nhiều, từ một bé con nhăn nhúm đo đỏ, biến thành một cục bột trắng nộn, trên đầu nhỏ đội một mũ bông tai thỏ, toàn thân mặc một bộ quần áo liền màu vàng nhạt dành cho trẻ sơ sinh, đều là quà tặng tròn tháng của cặp chồng chồng Omega mặt tròn. Bé con mới được uy xong sữa, còn chưa hết thòm thèm liền mở miệng nhỏ táp táp, hai mắt tròn xoe nhìn Hà Ngạn, vừa ranh mãnh vừa đáng yêu, không ngừng cười khanh khách.

Hà Ngạn đầy ôn nhu hướng con gái mình mỉm cười.

Không đầy mấy phút, Hoa Linh Lan đã ngủ say, Hà Ngạn đưa con gái vào lòng Trình Tu, dặn dò: “Phải thay tôi chăm sóc cho bé con thật tốt nhé.”

“Nói bây bạ gì đó?” – Trình Tu cực kì không thích câu nói vừa rồi – “Cũng không phải mổ sọ, cưa chân, đại phẫu thuật gì đó, chớp mắt một cái liền xong. Nói không chừng, cậu làm xong phẫu thuật, Tiểu Linh Lan còn chưa đánh xong giấc ngủ này đâu.”

“Ừm, chớp mắt liền trở ra.” – Hà Ngạn vân vê lỗ tai thỏ của mũ bông trên đầu của Hoa Linh Lan, nhỏ nhẹ nói với con gái – “Ba ba…đi một chút, con gái phải ngủ thật ngoan ngoãn nhé.”

Đúng mười giờ sáng, bảng hiệu phòng chuyên khoa giải phẫu tín tức tố sáng lên đèn đỏ.

Một phần tóc của Hà Ngạn phải cắt gọn, lộ ra phần gáy trơn bóng. Nơi kia có làn da trắng nõn, ngay cả vết nốt ruồi cũng không có, dường như là một khối ngọc sứ sáng bóng. Thuốc tê từng giọt từng giọt chảy vào huyết quản, dao mổ lóe sáng cắt xuống da thịt, màu tươi liền tràn ra, hương hoa linh lan như lan tỏa hòa nhập với không khí, mọi người không ngờ tới mà cảm thấy thật dễ chịu.

Ai cũng không hiểu, một mùi hương dịu nhẹ như vậy, tốt đẹp như vậy, vì sao lại trở thành “căn cơ của tội lỗi”.

Bởi vì có thuốc tê, đương nhiên là không hề có cơn đau kịch liệt nào, chỉ giống như có người cầm bút rạch rạch sau gáy. Lượng máu ồ ạt chảy, cứ thuận theo gáy cổ nhiễu xuống, đường chảy đọng ngay cằm nhọn, y tá liền dùng băng gạc đã tiêu độc lau đi sạch sẽ.

Hà Ngạn hai mắt dần nhắm lại, đầu óc càng lúc càng ma mị trầm xuống, ý thức dần dần tan rã, thân thể cũng thật nhẹ nhàng như đang trôi nổi giữa không trung.

Tí tách, lộp bộp.

Bên tai mơ hồ vang lên âm thanh của mưa rơi, mưa cứ lớn dần lớn dần, rồi cả bầu trời xối xả như trút nước, trong lòng ngực đang ôm một bó hoa linh lan tươi mới, bước xuống phương tiện giao thông công cộng, trước mặt liền lướt qua vô số người qua đường.

Một ngày kia, cửa hàng thú cưng thật vắng khách, cậu liền chạy đến tiệm hoa sát bên “Hương Hoa Phường” để giúp giao hoa cho một vị tiểu thư trẻ tuổi ở phòng VIP của khách sạn Cửu Thịnh.

Trước thềm bậc thang đá hoa cương của khách sạn, cậu nhìn thấy một Alpha cao lớn đầy nam tính – quần áo chỉnh chu màu đen, áo khoác dạ len Cashmere* dài, tay cầm cán dù bằng gỗ, chĩa xuống nền đất là một cây dù đầu nhọn. Nam nhân mày kiếm, mắt sâu đậm, nhìn thẳng, đầy lãnh đạm hướng về phía quảng trường điêu khắc, dáng vóc thẳng tắp như thanh kiếm sáng.

*Cashmere: là một thuật ngữ chỉ một chất liệu đặc biệt, giá của nó cực kì đắt vì chúng được làm từ lông tơ của cừu Cashmere, quá trình làm ra thành phẩm cũng đều là thủ công. Ở việt nam nếu mua một áo len Cashmere hỗn hợp thì cũng khoảng 2 triệu còn hoàn toàn làm từ len Cashmere thì phải trên 15 triệu á.

Hà Ngạn từ đằng xa ngước đầu nhìn hắn, tầm nhìn của cậu như một ống kính có độ rõ siêu nét và mọi thứ như diễn ra chậm hơn cả một vạn lần.

Cậu xưa nay chưa từng biết, bản thân có thể nhìn một người rõ ràng đến như vậy.

Những giọt mưa bị gió thổi mà tạt nghiêng góc, vô số những giọt nước óng ánh bay qua người nam nhân ấy, vương trên chiếc áo khoác Cashmere vô cùng đắt giá. Hà Ngạn nghe thấy lòng mình như có bản giao hưởng tình ca, cậu muốn hóa thân thành giọt nước, thành hạt bụi, đầy vui vẻ, mừng rõ mà bay qua, chạm vào vị Alpha này, trốn nép vào lớp áo Cashmere ấm áp ấy, dùng toàn bộ hô hấp để để hít lấy mùi hương của Alpha này, cùng theo Alpha ấy về nhà.

Cuộc sống Hà Ngạn kéo dài hơn hai mươi năm trong màn đêm đen tối, nay đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, làm cho cậu cảm thấy thật hạnh phúc, cam tâm tình nguyện dâng cả tâm lẫn linh hồn, như tự dâng tế bản thân.

Bốn mươi ngày sau đó, vị Alpha ấy tùy tiện xông vào nhà Hà Ngạn, quyết liệt, cường bạo của cậu.

Cậu nằm ở dưới thân nam nhân, từ cảm giác đau đớn bị xé rách, lục lọi tìm kiếm được vụn vặt kɧoáı ©ảʍ, đồng thời cố chấp tin tưởng, Alpha đang cường bạo cậu đây thật ra bên trong có chút yêu thương dành cho cậu. Mỗi một lần, nam nhân được thỏa mãn phóng thích tính dục, dùng cánh tay ẩm ướt mồ hôi ôm bọc lấy cậu, dùng đôi mắt đầy mê luyến ngóng nhìn cậu, triền miên day dứt, hôn môi, hôn ngực, hôn những nốt ruồi, hôn lên những ứ ngân đỏ hồng, cứ như thế mà Hà Ngạn không nỡ lòng trách cứ.

Anh có bệnh, anh không tỉnh táo, anh như một đứa trẻ bé nhỏ, đều cần sự an ủi, quan tâm, em liền sao nhẫn tâm trách móc nặng nề đây?

Hà Ngạn cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, nói: không sao cả.

Phi Loan, không sao cả.

Cho dù khoảnh khắc anh ôn nhu là cực kì ngắn ngủi, thời điểm tỉnh táo anh cũng quên em, em cũng không hận anh.

Nhưng tại sao vậy Trịnh Phi Loan? Tại sao khi quay đầu nhìn lại, tôi lại là người thừa nhận hết tất cả thống khổ, còn phải chịu đựng sự chán ghét oán hận từ anh?

Tại sao vậy?

Anh hận tôi tước đoạt lý trí của anh, anh xem tôi là kẻ cướp tình yêu của anh, anh nhìn tôi như kẻ tính toán tiền tài, dù cho sự thật rất rõ ràng rằng từ khi chúng ta quen biết lẫn nhau, em chưa từng chân chính chiếm được bất luận đồ vật gì từ anh, chỉ e rằng… có mỗi một sinh mệnh bé nhỏ – Hoa Linh Lan thôi. Anh vĩnh viễn vẫn đứng ở đó, trên bậc thang đá hoa cương cao cao ấy, không chịu bước xuống để có thể cùng với em một lần nói chuyện một cách bình đẳng. Mà cũng bởi vì em đã yêu, đã khoan dung, mà em mất đi gia đình, mất đi công việc, mất đi tín tức tố trời ban, cũng mất đi một trái tim tràn đầy lòng thương xót.

Đây không phải là tình yêu, em không muốn bản thân lại trâm hãm, luân sâu xuống.

Lưỡi dao sắc bén phút chốc đã tách xong lớp mô da ở gáy, cảm xúc lạnh lẽo như có một cánh tay cướp đoạt đi tín tức tố của Hà Ngạn.

Trịnh Phi Loan, cảm ơn anh đã đưa tôi phần lễ vật này, cảm ơn anh ngay lúc tôi lạc lối không hạ được quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này, anh cầm trong tay dây roi quất xuống, xua đuổi tôi.

Phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, xuyên suốt quá trình Trình Tu vẫn luôn ôm Tiểu Linh Lan chờ tại khu vực người thân.

Hai giờ rưỡi chiều hôm ấy, Hà Ngạn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Trạng thái tinh thần nhìn không tệ chút nào, miệng vết thương ở cổ cũng chỉ khoảng 2 centimet, đường khâu tỉ mỉ, hơi dày một chút nhưng vừa nhìn vào thì chỉ giống ai đó dùng bút đỏ vẽ lên, đợi tóc mọc dài rồi che lại, nhìn không ra vết tích từng phẫu thuật. Chờ thuốc tê giảm bớt, Hà Ngạn uống một ngụm cháo, ăn một nửa trái cam tươi, muốn ôm Tiểu Linh Lan vui đùa một chút. Hoa Linh Lan như một con mèo con, ngửi trái ngửi phải, nỗ lực hít thở như đang tìm kiếm chút hương thơm hoa linh lan từ ba ba, bé con nghi hoặc nhíu lại đôi lông mày bé xíu.

Thế nhưng nửa đêm ngày hôm đó, Hà Ngạn đột nhiên bấm chuông cầu viện.

Cậu bắt đầu nôn mửa, thân thể bị rét run, nhiễm lạnh rất nghiêm trọng, người cuốn chăn, bọc rất nhiều lớp, điều hòa mở hơn ba mươi độ nhưng cậu cũng không ngừng phát run, mọi thứ đều không có tác dụng, cảm giác lạnh lẽo ấy dường như phát ra từ tận xương tủy, từ dòng chảy của mạch máu. Thời điểm hừng đồng, sáu giờ sáng, cậu bắt đầu đau đầu, cậu cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ ánh sáng, sợ âm thanh, chỉ cần một tia ánh nắng bình minh hay một âm thanh chim hót cũng có thể khiến cậu đau đớn kêu đến thảm thiết. Trình Tu không thể làm được gì, ngoài cố gắng giữ chặt lấy rèm cửa sổ, đem toàn bộ căn phòng bảo trì tuyệt đối trạng thái yên tĩnh hắc ám.

Nhiều ngày liên tiếp, cậu không thể nuốt được một hạt cơm, uống không nổi một ngụm nước. dịch dinh dưỡng cứ vậy mà một bịch lại thêm một bịch, nhỏ giọt vào tĩnh mạch nhỏ, miễn cưỡng giúp duy trì cơ thể. Một chút vươn mình cũng không làm được, bởi vì chỉ cần một chút tác động dù nhỏ bé cỡ nào cũng đều khiến cậu đau đầu kịch liệt

Phẫu thuật PGRT thống khổ nhất không phải là quá trình giải phẫu mà giai đoạn dài dằng dặc sau khi phẫu thuật xong – giai đoạn hỗn loạn tín tức tố.

Tín tức tố loại hình Omega 3 đầy xa lạ chiếm cứ mỗi một giọt máu, đối với tín tức tố nguyên bản cắn gϊếŧ, khí thế hung hãn, hết thảy mọi bộ phận của cậu đều sinh ra cường liệt chống cự. Thân thể cậu như là một tòa thành trì đắm chìm trong biển lửa chiến tranh, khắp nơi đều có gϊếŧ chóc, nhiệt độ không thể khống chế mà lên đến bốn mươi độ, cậu hoàn toàn đánh mất vị giác, khứu giác. Mới như vậy có vài ngày mà cậu thậm chí cảm thấy chính mình đang tách biệt khỏi thế giới này, cắt đứt mọi liên hệ, linh hồn chỉ muốn co rút trong bể lửa nóng rực, cậu lâm vào trạng thái hỗn loạn, không ngừng chống đỡ, chiến đấu, qua đi cảm giác bị xâm chiếm là bị đẩy vào quá trình rèn đúc tái tạo cơ thể.

Được một tuần lễ, tín tức tố dần ổn định hơn, tình hình liền có chút chuyển biến tốt lên.

Cậu gầy sọp đi, thần sắc đều là mệt mỏi, cậu nói với Trình Tu cậu muốn được gặp Hoa Linh Lan, Trình Tu liền ôm con gái nhỏ đến. Nhưng khi Hoa Linh Lan vừa thấy cậu đã oa oa khóc lớn, chết sống không muốn cậu ôm.

Đứa bé còn quá nhỏ, nó không nhận diện được ba ba bằng hình ảnh, mà là cảm nhận thân thích nhờ mùi hương, cậu đã bị thay một tín tức tố mới, là một mùi hương xa lạ, Hoa Linh Lan liền xem cậu là kẻ xa lạ, sợ hãi khóc đến nấc cụt liên tục, nước mắt nước mũi âm ấm tèm lem khắp gương mặt nhỏ bé. Hà Ngạn càng dỗ bé con, bé con càng khóc lớn hơn, cậu muốn giống như trước, có thể uy con gái, cho con bú sữa, nhưng Hoa Linh Lan lại không chịu hé miệng, dù có khát có đói cũng chỉ ôm núm nhựa từ bình sữa mà mυ"ŧ.

Mấy ngày trải qua giai đoạn rối loạn tín tức tố, thống khổ bất kham, đau đớn cùng cực, nhưng Hà Ngạn vẫn ráng cứng cỏi để chống đỡ bản không rơi một giọt nước mắt. Rồi tại thời điểm nhìn thấy Hoa Linh Lan sợ hãi xem cậu như một người xa lạ, cậu hoàn toàn bật khóc.

Bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu thuật, nghe thuật lại tình huống, liền đưa cho cậu một lọ nước hoa bằng thủy tinh màu đỏ sẫm.

Là tín tức tố bản gốc được chiết xuất.

Thời điểm trước khi phẫu thuật diễn ra, bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án, biết cậu mới vừa sinh con, việc thay đổi tín tức tố có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ruột thịt nên đã từ tuyến thể gốc chiết xuất một chút nồng độ tín tức tố, pha loãng thêm chút nước muối sinh lý, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Chỉ là, một bình nho nhỏ như vậy, dung tích còn chưa tới 30 mililit, Hà Ngạn mỗi ngày chỉ có thể xịt một chút, rất khó khăn mới có thể để Hoa Linh Lan quen thuộc với mình.

Vào ngày cậu lành bệnh, có thể xuất viện, Trình Tu ôm một túi lớn túi nhỏ, kèm thêm bốn vali du lịch tới đón Hà Ngạn – Bọn họ không phải là về nhà, mà là đến sân bay Uyên Giang.

Dựa theo thỏa thuận, Hà Ngạn chỉ có một lần cơ hội rời đi, chỉ cần Trịnh Phi Loan tìm thấy thì phải rời khỏi Uyên Giang.

Nhà trước kia của cậu, đã không thể trở về được.

Về phần Trình Tu, cậu vào ngày kế Hoa Linh Lan ra đời đã ném toàn bộ công tác, thành một kẻ thất nghiệp quang vinh lỗi lạc. Bị sếp lớn Cửu Thịnh đuổi việc, Trình Tu cũng tự biết bản thân khó có thể sinh sống tiếp ở Uyên Giang, cũng đơn giản mua một tấm vé máy bay, điểm đến là phía nam – núi Lạc Đàm, cùng theo bố con Hà Ngạn đồng thời rời đi.

Hà Ngạn mặc rất nhiều áo khoác nhung, mang khăn quàng lông xù bước ra khỏi bệnh viện, trong l*иg ngực của cậu là Tiểu Linh Lan đã ngủ ngoan, khuôn mắt bé nhỏ đỏ bừng như ruột đào chín.

Tết xuân vừa qua không lâu, đường phố vẫn là một màu đỏ rực rỡ. Lặng lẽ gần đến chính là lễ tình nhân, các cửa hàng hoa tươi kiều diễm bắt đầu trang trí cửa hàng, trên bảng hiệu gỗ là một giỏ treo hoa tường vi. Lề đường liền chen chúc người qua lại, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt.

Hà Ngạn nhìn đám đông qua lại, biểu tình kinh ngạc.

Trình Tu hỏi cậu: “Sao vậy?”

“Tôi…”

Hà Ngạn muốn nói rồi lại thôi.

Cậu hình như… cảm nhận được hương vị chất dẫn dụ.

Thơm ngọt, đắng chát, kịch liệt, dịu dàng… Các loại tín tức tố, chất dẫn dụ bắt đồng chồng chéo nồng nặng ở khắp xung quanh, dường như bản thân được đến một lò hấp bánh vậy, điểm tâm vừa ra mùi thơm liền mê người, tỉ mỉ cảm nhận, liền cảm nhận được nào là hương vị của đường, phô mai, sữa tươi hay dâu tây.

Hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự trao đổi giữa các tín tức tố với nhau.

Mỗi một người qua đường mặt mũi đều so với trước tươi tắn, thần thái đầy sức sống, như thể một bức tranh đã cũ sờn phai màu được tô điểm lại sắc thái rực rỡ, hiện ra được dáng dấp chân thực.

Một anh tuấn Alpha từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy cậu, quăng đến một nụ cười thân thiện. Hà Ngạn vừa căng thẳng vừa nở một nụ cười cứng đơ.

Cậu cảm thấy bản chính mình cười đến rất xấu, chắc có lẽ đôi mắt cong cong của Alpha đang khen: Cậu thật đáng yêu.

Hà Ngạn một chút liền đỏ mặt.

Chỉ mới hôm qua, cậu chưa từng tưởng tượng được tình cảnh này sẽ phát sinh – tín tức tố hiếm có đặc biệt đã từng ngăn cản tình cảm, khiến người ta không cảm thấy cậu tồn tại, cắt đứt sự câu thông giữa cậu và các tín tức tố khác. Cậu sống ở một thế giới khô cằn, tình yêu của cậu chỉ là một chồi non nhưng được bao bọc để thật tươi tốt, không bao giờ có thể héo nhưng cũng chẳng có cơ hội nảy mầm.

Vì thế, Trịnh Phi Loan mới mang đến ánh sáng cho cậu.

100% độ phù hợp, đem mọi ánh sáng trên thế giới này đều tụ lại trên người Trịnh Phi Loan, thế giới của Hà Ngạn từ nhỏ đến lớn đều là ảnh trắng đen, thật vô vị tẻ nhạt, liền xuất hiện một thân ảnh chói sáng như vậy, Hà Ngạn không có cách nào rời mắt khỏi Trịnh Phi Loan, càng không dám tưởng tượng một thế giới không có Trịnh Phi Loan sẽ thành thế nào.

Nhưng bây giờ, màu sắc liền như trải rộng bốn phía, xua đuổi đi bóng tối trầm ám.

Mọi thứ đều bừng sáng, vô số hình ảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt.

Hà Ngạn bây giờ mới hiểu được, thế giới này không chỉ tồn tại độc nhất một Trịnh Phi Loan, hắn ta có sự nghiệp có thành tựu, có tướng mạo, hơn người được những điểm ấy mà thôi. Cậu không còn phải cố gắng “buông bỏ” Trịnh Phi Loan nữa, bởi vì điều này đã từng là trói buộc tâm hồn của cậu, tại một thế giới rộng lớn mới, mọi quá khứ đều dần tiêu tan.

Sống chính là như cậu bây giờ đúng không?

Làm một Omega phổ thông, không cao, không thấp, giống như Omega mặt tròn làm đầu bếp ở một tiệm cơm bình dân, cùng trong một khu phố gặp được một Alpha phổ thông, bình thản mà hạnh phúc sống bên nhau, cùng nhau nuôi lớn Tiểu Linh Lan.

“Không có gì, tôi rất tốt… bất ngờ một chút, nhưng cũng rất là vui vẻ.”

Hà Ngạn nhướn lông mày, nhìn Trình Tu cười xán lạn.

Trình Tu bắt một chiếc taxi, đem hành lý cất lên xe, mở cửa sau xe, lưu loát mà lắp ráp một chiếc ghế nhẹ dành cho trẻ nhỏ. Hà Ngạn quay đầu lại, nhìn bệnh viện lớn sừng sững một lúc lâu, hôn xuống gò má bụ bẫm của Hoa Linh Lan, khom lưng ngồi vào trong xe, hướng về núi Lạc Đàm.

Hành Lá: Không biết mọi người nghĩ sao về chương này chứ tui thấy Trịnh Phi Loan như “gián tiếp” gϊếŧ chết Hà Ngạn vậy. Hà Ngạn vẫn còn sống, còn cười, còn tiếp tục cố gắng thật sự đều vì con gái mà sống… Với tui đỉnh cao của chương này chính là khoảnh khắc Hà Ngạn rơi nước mắt vì biến cố Hoa Linh Lan không nhận ra mình, giống như cả thế giới của Hà Ngạn vốn đã bị thu bé đến độ ý nghĩa sống còn đều vì cô bé nhưng cuối cùng cũng bị Trịnh cầm thú bóp chết ý nghĩa sống vậy.

Nhưng không sao, chương sau sẽ bắt đầu hành trình Trịnh cầm thú hoàn lương, và đất diễn của bé Linh Lan khả ái. Trình Tu cưa cưa cũng sẽ có đất diễn đặc sắc hơn:]]]]]]]