Ta là Lục công chúa Triệu quốc Triệu Đường Đường, vốn tưởng bản thân có thể làm một tiểu cô nương lười biếng không được sủng ái, nào ngờ năm ta sáu tuổi, Phụ hoàng đột nhiên có thuật đọc tâm, mà ta sau đó cũng được sủng lên tận trời.
Trong sáu năm qua, ngoại trừ ăn xong chờ chết, ta vẫn luôn siêng năng đào lỗ chó, bởi vì ta biết, Nhị hoàng huynh của ta là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, sau khi hắn soán vị, ta sẽ trở thành con gà trong câu “Gϊếŧ gà dọa khỉ” mà người ta hay nói.
Đúng vậy, ta xuyên thư từ khi mới chỉ là một bào thai, nội dung cuốn tiểu thuyết này đã được ghi tạc trong tâm trí ta, ngoại trừ chuyện đó ra, ta chỉ là một đứa trẻ không được thông minh cho lắm.
Ta không hy vọng sẽ tranh đoạt ân sủng, cũng chưa từng muốn để người khác chú ý tới ta, bởi vì ta biết ta không đấu lại bọn họ. Ta chưa bao giờ coi thường sự thông minh của tiền nhân, càng không cảm thấy vì bản thân xuyên qua mà chắc chắn sẽ giành được thắng lợi.