Chương 6

" Điện hạ, nương nương đã căn dặn người nhất định cũng phải đi."

" Không đi." Minh Luân tuổi nhỏ nhưng gương mặt đã hiện lên mấy phần tuấn tú chững chạc, nếu phải nói thì trong số các hoàng tử hắn sở hữu rất nhiều nét tương đồng với hoàng đế.

Tiểu Lý tử lúng túng: " Người cứ như vậy phải làm sao, nương nương chuẩn bị xong sẽ qua đây nếu mà người vẫn chưa thay y phục nương nương sẽ trách phạt nô tài mất."

Điềm đạm cầm bút viết không ngừng lại Minh Luân đều giọng: " Mẫu phi chẳng khi nào quan tâm đến thứ tiệc tùng để thị uy của mấy cung phi đó, đột nhiên lại sốt sắng như vậy không biết đang muốn làm ra cái gì."

" Nô tài nghe nói hình như hôm nay thái hậu cũng sẽ đến, có thể là vì vậy chăng."

Minh Luân ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý tử: " Ngươi đã thấy mẫu phi đến thỉnh an hoàng tổ mẫu bao giờ chưa?"

" À... đúng là chưa thật, bởi vậy nên nương nương thường bị mọi người nói ỷ vào gia thế là một người rất không có phép tắc."

" Ngươi nói ai không có phép tắc?"

Tiểu thái giám hoảng sợ vội quỳ xuống: " Điện hạ tha tội, những lời này không phải nô tài nói mà là lời truyền tai của các vị nương nương."

" Hừ." Minh Luân tức giận, Lâm Ninh tuy không phải mẫu phi thân sinh của hắn, cách hành xử cũng kỳ quái nhưng nàng không giống như những gì người ngoài nhìn thấy. Bề ngoài cứ thích ra vẻ thị uy nhưng chẳng quan tâm gì đến việc tranh sủng ở hậu cung. Thậm chí khi còn ném việc đến ngày thị tẩm của mình sang một bên để chăm sóc cho hắn khi lên cơn sốt, có thể thấy việc hắn tìm cách tránh xa nàng một chút không phải là vì bị Lâm Phi hành hạ như lời đồn, chẳng qua là hắn thật sự không thích được cái kiểu yêu thương quá mức của nàng ta: " Những lời đồn không đâu của hậu cung còn ít sao? Nếu tất cả đều là thật thì kẻ lắm lời như ngươi cũng chẳng sống được đến hôm nay."

" Nô tài biết lỗi."

" Lâm Phi nương nương đến."

" Haa...!" Nghe tiếng thông hô bên ngoài Minh Luân thở dài bỏ xuống bút trên tay mình, nếu người đã đích thân đến đây rồi thì xem ra hắn cũng không thể không đi.

" Tiểu Luân aaaaa!"

Ngươi chưa thấy tiếng đã đi trước rồi, Minh Luân lắc đầu: " Mẫu phi, có thể vào đến rồi mới nói có được không?"

" Tiểu Luân." Lâm Ninh diện y phục thuần trắng trên tay còn bồng theo thứ gì vào đến phía sau còn có Huân nhi chạy theo: " Ngươi nhất định phải đi với ta a, tuyệt đối không thể làm Mẫu phi kém uy hơn An phi được nha. Cô ta hai hoàng tử ta cũng có hai hoàng tử vậy."

" Mẫu phi." Nhìn hài tử trong tay Lâm Ninh, Minh Luân nghĩ đây chắc chắn là thập đệ của hắn đi. Vì không để tâm lắm việc phụ hoàng hắn lại mang đến một tiểu hài tử kém may mắn cho Lâm Ninh mà hắn cũng chưa nhìn qua: " Đây là thập đệ?"

" Đúng nha đúng nha, ngươi chưa đến thăm y bao giờ mà phải không? Xem đi, thập đệ của ngươi đáng yêu biết nhường nào."

" Việc này...!"

" Đây này...!" Nói rồi nàng thích thú để luôn qua tay Minh Luân: " Cẩn thận một chút."

" Chờ... Mẫu phi." Chưa kịp phản ứng đã nhận lấy mất rồi, Minh Luân vụng về cố ôm gọn tiểu oa nhi tay còn run run: " Nhi thần đã nói đợi... Đáng yêu quá!"

" Phải không? Ta đã nói mà, làm gì có ai mà không bị gương mặt nhỏ này thu phục chứ."

Huân nhi sợ lại phải nghe chủ tử bắt đầu ca ngợi vẻ đẹp của thập hoàng tử chắc sẽ hết cả thời gian mà chen vào: " Nương nương, không phải nói màu hồng tại sao bây giờ lại đổi thành vàng rồi?"

" Tuy chỉ là yến tiệc của các phi tần, nhưng vì thái hậu cũng có mặt nên quy củ không thể không theo. Long bào của hoàng thượng là hắc bào và hoàng tử là hoàng y, thật đáng tiếc không thể để bọn họ thấy hết vẻ đáng yêu của tiểu Ân Ly mà."

" Tiểu Ân Ly... Ân Ly...?"

Lâm Ninh ngạc nhiên khi thấy Minh Luân chú ý đến tiểu oa tử như vậy, còn cứ nhìn mãi như rất thích nữa: " Tiểu Luân cũng thấy rất dễ thương phải không?"

" Ùm...!" Đôi mắt to tròn cứ nhìn mình, sờ sờ cái má mềm mịn hắn đúng là không thể không công nhận lời của Lâm Ninh: " Thật xinh đẹp, ngươi chính là thập đệ của ta?"

So với Cung Minh Luân hiện rõ yêu thích khi nhìn mình thì Huyền Kỳ lại không có ít ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn " Lục hoàng tử?". Hắn thật sự rất giống Lục hoàng tử khi chưa thành niên, từ khi sinh ra đã lâu tuy chưa nghe đến danh của hoàng đế. nhưng cũng đã có đa số những chứng minh cho thấy hoàng đế của triều đại này không ai khác chính là Lục hoàng tử ©υиɠ Minh Hạo năm nào. " Nếu trong yến hội người thái hậu mà họ nói là Lệ phi thì đã không còn nghi ngờ gì nữa." Y đột nhiên nhớ lại lúc khi Minh Hạo độ tuổi như Minh Luân bây giờ, đó dường như là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Huyền Kỳ sau ba năm y vào cung.

" Hu... hức...!"

" Ngươi ở đây làm gì?"

" A...!" Huyền Kỳ trốn sau tảng đá lớn ở ngự hoa viên, lúc đó trời đã rất khuya rồi nên y không ngờ vẫn có người sẽ đến đó.

" Ngươi cầm cái gì trên tay?"

Huyền Kỳ sợ hãi dấu ra phía sau mình, Lục hoàng tử rất là đáng sợ: " Oa hu hu...!"

" Đừng có khóc nữa, ồn ào chết đi được."

" Ư...!"

Minh Hạo chẳng giải thích gì đi đến đoạt lấy cây bông hồng trắng đã bị giẫm nát trên tay Huyền Kỳ: " Ngươi chiếm chỗ quá, tránh sang một bên đi."

Bị quát to làm Huyền Kỳ sợ đến tái mặt đứng nép sang một bên, y vừa thút thít khóc vừa xem hắn dùng một con dao nhỏ đào đất rồi trồng cây hoa xuống. Đó là cây hoa hồng mà Lan Thi quý phi được vị nương nương khác tặng, nàng ta nói nó là một thứ tầm thường chẳng xứng với mình nên cho người mang vứt đi. Huyền Kỳ bèn lén đưa nó về phòng mình chăm sóc nhưng đã bị quý phi biết được trách phạt, cả hoa cũng bị giẫm nát nữa: " Hoa.... Hoa sẽ sống lại chứ?"

" Làm sao mà ta biết được."

" Hức...!" Huyền Kỳ nức nở: " Hoa nở... rất... hức... rất đẹp."

" Ngươi đúng là phiền mà."

Hắn nói như vậy xong lại bỏ đi mất, Huyền Kỳ lúc đó cũng chỉ mới sáu tuổi nên không thể nào hiểu được vì sao Minh Hạo lại làm vậy, y chỉ cho rằng hắn ghét mình nên lúc nào cũng lớn tiếng tránh xa. " Giờ nghĩ lại thì có lẽ đêm hôm đó lục hoàng tử đến ngự hoa viên là do biết những việc xảy ra và muốn ở đó để an ủi mình."

-------------

Yên Mai cung hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mừng sinh thần thứ ba của thất hoàng tử cùng với trăm ngày của cửu hoàng tử tuy nói chỉ là tiệc nhỏ nhưng lại vô cùng long trọng. Vì hoàng đế tính khí đáng sợ chẳng bao giờ quan tâm đến những sự kiện này của các vị hoàng tử nên trong cung không có phi tần nào làm những yến tiệc như thế. Nếu có cũng chỉ có một phi tần có phụ thân đại tướng quân hậu thuẫn như An phi mới làm được, nhờ vậy hoàng tử của nàng ta tự nhiên so với các hoàng tử khác nổi bật hơn: " An phi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ, thất hoàng tử và cửu hoàng tử."

" Muội muội cũng đến rồi đó sao?"

Thùy phi tươi cười: " Đương nhiên rồi, tỷ đãi yến tiệc mừng các vị hoàng tử phi tần hậu cung như chúng muội đây có ai dám không đến chứ."

" Thùy phi muội nói sai rồi, chúng ta đúng là không ai dám không nể mặt An phi tỷ tỷ nhưng hậu cung đúng là vẫn có người không như vậy. Những năm trước không phải cũng chẳng bao giờ đến hay sao?"

" Tuệ phi tỷ tỷ đây chắc là đang muốn nói đến Lâm phi đi." Thùy phi dùng khăn tay che miệng mình thở dài: " Người ta là nữ nhi của tả thừa tướng Lâm Thương uy thế so với An phi tỷ tỷ đây cũng không thua kém, từ lúc nhập cung đến nay còn chưa lần nào đi thỉnh an Thái hậu. So với chúng ta đương nhiên là không giống nhau rồi... muội nói có đúng như vậy không Hương phi?"

" Muội...!" Hương phi tính tình nhút nhát lại xuất thân là cung nữ nên so với những tần phi khác đều thua kém, nếu không phải nàng đã có hai vị hoàng tử song sinh và được hoàng thượng phong phi tần có chút danh phận thì sớm đã chẳng thể sống tốt được đến hôm nay.

" Thôi đi muội đừng hỏi muội ấy làm gì." Tuệ phi giọng điệu chán ghét: " Muội ấy ngoài cứ ấp úng gật đầu ai nói gì cũng nghe theo nhàm chán như vậy thì chẳng có ý kiến gì tốt đâu."

" Muội xin lỗi...!"

" Được rồi, các muội đừng nói đến mấy việc này nữa. Hôm nay đến đây đều sẽ là tỷ muội tốt của ta được chứ."

" Tỷ tỷ nói rất phải." Tuệ phi muốn lấy lòng An phi nên lại quay sang khen ngợi hài tử của nàng ta: " Thất hoàng tử lớn lên thật anh tuấn nha, tỷ xem nhiều người nói đại hoàng tử rất giống với hoàng thượng, nhưng theo muội thấy thì giống nhiều nhất phải là thất hoàng tử mới đúng."

" Thật vậy sao?"

" Đúng vậy, thật sự là rất giống hoàng thượng. Sau này chắc chắn sẽ thừa hưởng thêm rất nhiều tài đức của người, tướng khí đế vương tương lai chính là không sai đi."

" Muội muội nói quá rồi."

Thấy An phi thích ra mặt Tuệ phi lại chuyển sang Cửu hoàng tử nhỏ trên tay cung nữ: " Ngay cả cửu hoàng tử cũng thật đáng yêu nữa, có tiểu đệ mình trợ giúp thất hoàng tử sẽ không phải vất vả a...!"

" Ai dám nói thất hoàng tử có tướng khí đế vương vậy?"

" A...!" Tuệ phi giật mình khi không ngờ đến Lâm phi sẽ xuất hiện lúc này, ở đây không phải người muốn nịnh bợ thì cũng là kẻ lo sợ An phi mà đến. Nói những lời này họ nghe cũng chẳng sao, nhưng Lâm Ninh lại là chuyện khác nha: " Lâm phi tỷ tỷ, không ngờ là tỷ cũng đến."

Lâm Ninh bế theo thập hoàng tử trên tay cười lạnh: " Ta không đến làm sao nghe được ở đây có người dám thay hoàng thượng quyết định hoàng tử có tư cách kế vị đây?"

" Muội... muội chỉ là."

" Hừ!" Minh Luân khinh thường một tiếng, lý do hắn chẳng muốn đến là vì lúc nào cũng thấy mấy màn diễn giữa đám nữ nhân này đây.