Chương 13

Bảy ngày trước đại tiệc tròn trăm ngày tuổi của thập hoàng tử, đại điện Vinh Bích quốc lại một lần xôn xao vì trời đã quá trưa mà vẫn chưa thấy hoàng đế lên điện. Các đại thần ai nấy đều bàn luận sôi nổi: " Hoàng thượng tại sao vẫn chưa đến?"

" Đây lại là chuyện gì, có khi nào thân thể hoàng thượng không khỏe."

" Ta thấy nếu thật thân thể hoàng thượng không khỏe người cũng sẽ không bỏ thượng triều, đó là chưa nói đến với thân thể của hoàng thượng được Vân Ấn bảo vệ, có thể không khỏe ta thấy là không thể nào."

" Đúng vậy, lên ngôi mười năm hoàng thượng chưa từng đến trễ giờ thượng triều, đừng nói tới bỏ quên."

" Vậy chứ có phải đêm qua hoàng thượng đã ở lại cùng vị nương nương nào rồi hay không?"

" Ngài đúng là biết nói đùa, chúng ta đều rõ hơn ai hoàng thượng hơn hai tháng qua ngoài Hòa Ninh cung của Lâm phi nương nương, người chưa từng đến chỗ phi tần khác."

Nữ nhi của mình bị nói đến khiến thừa tướng Lâm Chương trong lòng khó chịu: " Hà Ngự sử trước nói lời cũng phải giữ kín kẻ, chuyện chưa biết đầu đuôi lại suy đoán lung tung. Nếu tình cờ tối đêm qua hoàng thượng sủng hạnh là Hà phi chắc cũng sẽ có người không dám lên tiếng chỉ trích, thậm chí còn mừng thầm trong bụng đi."

" Ấy, tể tướng chắc là đã hiểu lầm ý của tiểu nhân. Lâm phi được hoàng thượng sủng ái hết mực ta đương nhiên cũng muốn chúc mừng ngài. Chỉ là ta cảm thấy, tuy là việc tốt nhưng lại khiến hoàng thượng có thể bỏ bê việc triều chính, chỉ sợ rằng không hay cho lắm."

" Ngự sử lại quá lời rồi, hoàng thượng vì cớ gì không đến ta vẫn chưa biết được. Nếu thật sự có nguyên do nào khác, mà những lời của ngươi vừa rồi đến tai hoàng thượng. Ta không dám bảo đảm người sẽ không tức giận mà trách phạt đi."

Hà ngự sử trước kia rất cao ngạo khi nữ nhi của mình được hoàng đế để mắt không ít, nếu nói An phi và Lâm phi có gia thế thì cũng phải nói tới Hà Phi và Thanh phi có sủng ái của Minh Hạo. Có gia thế thì cũng không thể so sánh với sự yêu sủng của hoàng đế, tưởng rằng khi Thanh phi qua đời thì nữ nhi của mình sẽ có nhiều cơ hội hơn ai hết, thật không ngờ hoàng thượng lại chỉ để ý đến Lâm Phi thậm chí còn bỏ qua tất cả những vị nương nương khác. Chính vì vậy hắn ấm ức đã lâu, có cơ hội lại cả gan muốn hạ chút danh phẩm của nàng ta trước mặt bá quan: " Tiểu nhân thân là thần tử, lo lắng hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc, hoàng thượng là minh quân cho dù lời này tới tai người cũng sẽ không trách tội lo lắng không đâu."

" Hỗn láo, ngươi muốn nói Lâm phi nương nương mê hoặc khiến hoàng thượng bỏ bê triều chính?"

" Tả thừa tướng xin đừng tức giận."

" Ngươi... ngươi...!"

" Đủ rồi." Khi không khí ở đại điện ngày một nặng nề thì An Khương Tề đại tướng quân, cũng là phụ thân của An phi lên tiếng ngăn cản. Ông nhìn Hà ngự sử nghiêm giọng: " Đây là đại điện, không phải nơi để tùy ý suy đoán về đời sống của hoàng thượng. Còn có thân phận của ngươi lại dám ngang nhiên dùng lời lẽ miệt thị nhân cách của Lâm phi nương nương, không phải hoàng thượng mà ngay cả ta hay tể tướng đại nhân cũng có thể trị tội được nhà ngươi."

" Tiểu nhân không dám."

Lâm Chương tính khí nóng lạnh thất thường, thừa tướng so với đại tướng quân trầm ổn lại uy nghị thì giống như bị đổi tính với nhau. Tưởng rằng hai vị nương nương ở hậu cung đấu đá lẫn nhau thì hai vị đại quan này cũng không chịu thua kém, chỉ là trái ngược tả thừa tướng dễ bị khıêυ khí©h chọc tức còn không biết sử dụng uy quyền của mình, thì An tướng quân lại thường đi sau dọn dẹp không ít rắc rối.

" Hừ." Đúng là vẫn còn ấm ức trong bụng nhưng không thể giữa đại điện lại muốn cãi một lần ầm ỷ, càng không xứng với thân phận của mình. Lâm Chương lấy lại dáng vẻ của thừa tướng xem như không có gì, nhưng vẫn chưa muốn bỏ qua khi nhi nữ của mình bị xem là dụ hoặc hoàng đế.

--------------

Lần đầu sau mười năm đăng ngôi hoàng đế không thượng triều, cũng chẳng ai biết lý do không phải vì sức khỏe hắn không tốt, hay thật sự vì yêu sủng phi tần bỏ bê chính vụ. Chính nguyên do không ngờ đến lại vì do vị hoàng tử nào đó khiến cho Hòa Ninh cung không an ổn, dọa cho người ở đây ai nấy đều đứng ngồi không yên: " Mọc răng?"

" Vâng thưa hoàng thượng." Lão thái y vừa trả lời vừa run lẩy bẩy, nửa đêm vẫn còn đang ngủ trên giường, thì không cần thông truyền lão bị quân lính xông vào khiêng đến Hòa Ninh cung trong khi còn chưa bận được thêm cái áo ngoài nào.

" Ngươi xem bệnh thế nào, y bị sốt lại do mọc răng?"

" Bẩm hoàng thượng, đây là dấu hiệu rất thường thấy ở các giai đoạn khi mọc răng ở hài tử. Trong số các hoàng tử, thập hoàng tử cũng không phải người đầu tiên gặp phải."

" Nếu còn có những nguyên do như vậy ngươi từ đầu không phải nên nói cho trẫm biết, đợi đến lúc này y còn trông khó chịu như vậy?"

" Việc này... hoàng thượng, là do thần sơ xuất không nghĩ rằng thập hoàng tử mọc răng sớm như vậy. Thường oa nhi ở ba tháng tuổi vẫn chưa...!"

" Ngươi chỉ như vậy nói rằng mình không nghĩ tới, thế cũng dám tự nhận mình là thái y trong cung?"

" Hoàng thượng thứ tội."

Xem lão thái y sợ đến liên tục dập đầu mà Lâm Ninh cảm thấy thông cảm, sốt khi mọc răng cũng hết sức bình thường, chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ nhanh khỏi. Với lại ai mà nghĩ đến hoàng đế lại đổ lỗi cho thái y không nói trước cùng mình, cho dù thật sự có nói trước thì cũng đâu có gì khác: " Hoàng thượng, thập hoàng tử mọc răng sớm hơn bình thường cũng không thể trách ông ấy. Thái y tuổi đã cao lại bị lôi đến trong y phục phong phanh lúc nửa đêm như vậy cho đến giờ, người xem như nghĩ cho thập hoàng tử trước được không?"

Minh Hạo trong lòng cứ đứng ngồi không an, lúc vừa thấy khác lạ chạm trên gò má Ân Ly thì nóng ran lại đỏ bừng, cả đêm không thể ngủ lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Hắn đúng là chỉ mới vài tháng chăm hài tử mà tim cứ như phải ngừng đập hết mấy lần: " Được rồi, đứng lên đi."

" Tạ ơn hoàng thượng."

Lâm Ninh thở ra, lúc hoàng đế đột nhiên nóng vội lớn tiếng gọi hết những ai có thể đến, hắn còn ra lệnh lập tức khiêng thái y qua không được chậm trễ nàng còn tưởng tiểu Ân Ly có gì, hóa ra chỉ là sốt nhẹ do mọc răng. Lo lắng nhìn hài tử trong tay Minh Hạo, y nhắm mắt tựa như đang ngủ nhưng đôi khi nghe những lời lớn tiếng của hoàng đế lại hé ra rồi nhắm lại: " Hoàng thượng chăm sóc thập hoàng tử lúc này có thể không tiện, hay cứ giao lại cho thần thϊếp."

" Không cần."

"...!"

Minh Hạo tỏ vẻ không vui khẽ nhăn mày vì câu nói của Lâm Ninh: " Chăm sóc y không phải việc của nàng."

" Hoàng thượng ngày trăm việc, thần thϊếp chỉ lo lắng thập hoàng tử bệnh làm ảnh hưởng đến người."

" Còn có việc quan trọng hơn y sao?"

" Cái đó...!" Lâm Ninh luyến tiếc không rời mắt khỏi gương mặt nhỏ của Ân Ly, cả hơn hai tháng Minh Hạo độc chiếm y, thậm chí ăn ngủ gì cũng ôm theo bên mình tự tay chăm lo. Những việc này ban đầu không phải do nàng làm chủ sao, hoàng đế thật đúng là bất công: " Hoàng thượng nói phải, sức khỏe của thập hoàng tử đương nhiên là quan trọng nhất."

Nhìn vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cục bột nhỏ trong tay mình của Lâm Ninh, còn chưa nói hắn hai ngày trước chỉ mới lơ là một chút Ân Ly đã bị cô ta thay cho bộ y phục hồng khó xem mà tức giận: " Từ giờ y để ở chỗ của trẫm, chăm sóc tại Thái Dương cung vẫn là tốt hơn."

" Hoàng thượng...!"

" Cho đến khi y hạ sốt thì cứ vậy đi." Để người cho ngươi nuôi dạy, thật cảm thấy không biết sẽ khiến y thành ra thế nào.

" Thần thϊếp tuân mệnh." Hoàng thượng muốn tranh đi tiêu Ân Ly của ta a.

Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt Lâm Ninh khó xem cỡ nào, Ân Ly dù đang khó chịu chết được nhưng vẫn phì cười. Tuy có chút phiền nhưng nàng ta lúc nào cũng chăm sóc mình rất tốt, thậm chí còn cứ lén từ xa nhìn lo lắng Minh Hạo không quen chăm hài tử. Vì vậy mà với hoàng thượng sắp muốn trở mặt tranh nuôi người luôn rồi, bây giờ thành ra bị thua thiệt khi hoàng đế làm thẳng tay cướp luôn mà không thể làm gì.