Ngày đầy tháng của đại hoàng tử cuối cùng cũng đã đến. Khắp nơi đều giăng đèn, đốt pháo ăn mừng.
Hoàng cung hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng nói cười. Dù thời gian vẫn còn sớm nhưng đã có nhiều người vào cung chúc tụng, đã lâu rồi không có yến tiệc lớn như vậy.
Văn võ bá quan còn dẫn theo nữ quyến vào tham gia nhiệt tình, thân là phi tần trong cung càng không có lý do vắng mặt. Lý Phù Dung không muốn bị chú ý, thời gian chưa tới cũng đã tới nơi tổ chức yến tiệc. Thái giám hô một tiếng:
– Hòa Phi nương nương tới!
Mọi người trong sảnh liền đứng dậy hành lễ với nàng, tuy hữu danh vô thực, nhưng miễn một ngày Lý Phù Dung còn giữ chức vị kia thì không ai dám xem thường ra mặt.
– Hòa Phi nương nương…
– Nương nương…
Lý Phù Dung bước qua, nhàn nhạt gật đầu xem như nhận lễ.
Hành lễ xong, Lý Phù Dung bước tới vị trí ngồi của mình, cũng không ai chú ý đến nàng nữa. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không quá nhiệt tình với nàng thì còn ai có hứng thú thân cận? Hoàn toàn không có lợi, nên chỉ cần ra vẻ một chút là được.
Lúc này, trong sảnh đường chưa có nhiều người lắm, ai cũng chờ gần tới giờ hoặc đến giờ chót mới xuất hiện để tỏ tầm quan trọng của mình. Nhờ thế, Lý Phù Dung mới có thể thấy được Tô Tuyết đang ngồi hàng cuối cùng ở dãy đối diện với mình.
Nhiều ngày không gặp, dù Tô Tuyết đang mỉm cười nhưng Lý Phù Dung vẫn nhận ra gương mặt đầy phấn che lại vẻ tều tụy của Tô Tuyết.
Lý Phù Dung cảm thấy mình càng lúc càng không nhìn thấu Tô Tuyết. Cũng như bây giờ, nàng không thể đoán được Tô Tuyết đang có cảm nghĩ gì. Nàng thật tâm đến chúc mừng Chiêm Phi và đại hoàng tử? Vị trí đó đáng lẽ phải là nàng, đứa bé kia đúng ra phải do Tô tuyết sinh. Nam nhân nàng yêu có con với một nữ nhân khác, nàng chịu được sao?
Tô Tuyết cũng biết Lý Phù Dung đang dò xét mình, nàng cụp mắt, tay cầm ly rượu đưa lên nhấp môi.
“Tô Tuyết tránh né mình?”
Chứng tỏ, tâm trạng Tô Tuyết lúc này không bình lặng như bộ mặt nàng bày ra.
Không hiểu sao, Lý Phù Dung dấy lên tâm trạng bất an, trái tim vô thức đập thình thịch.
Lý Phù Dung thầm nhủ:
“Tô Tuyết không nên làm gì mới tốt…”
…
Người tụ hội càng lúc càng đông. Thời gian đã điểm, rốt cuộc Chiêm Phi cũng xuất hiện.
Chiêm Phi nương nương giá lâm! Đại hoàng tử giá lâm!
Vừa nghe thấy, ai nấy liền kích động nháo nhào bước ra hành lễ. Chiêm Phi mặc y phục trang trọng, quý giá, eo bó sát dù không còn nhỏ nhắn như xưa nhưng lại toát ra một kiểu phong tình khác. Môi lúc nào cũng giương lên, ngẩng cao đầu khi đi qua tất cả mọi người, bày tỏ địa vị độc tôn của mình.
– Mọi người đứng lên đi!
Giọng nói cao vót của Chiêm Phi vang lên khắp sảnh đường. Mọi người cùng hô to một tiếng tạ ân rồi đứng lên. Ngay lập tức, ai nấy liền chạy tới bu quanh Chiêm Phi, người khen trang phục đặc biệt, kẻ khen đại hoàng tử thật kháu khỉnh, rất tinh thần… Chiêm Phi nghe nịn nọt thì thích, càng càng nhiều.
Rốt cuộc, Lạc Quân Đế cũng tới rồi.
…
Những nghi lễ tròn tháng của đại hoàng tử lần lượt diễn ra. Đại hoàng tử mới có mấy ngày, bị dằn dặt như vậy sớm đã khóc không ngừng, bá quan nghe thấy liền hô to:
– Có phúc khí! Có phúc…
Lý Phù Dung không thiết tha với những hình thức này, mắt nhắm mắt mở chịu đựng cho qua. Một lúc sau, cuối cùng cũng hoàn lễ, đại hoàng tử và một số người được thoát.
Yến tiệc bắt đầu.
Trong yến tiệc đương nhiên phải có người ca múa góp vui, một số tiểu thư đánh bạo xin biểu diễn được mọi người hoan nghênh hết mình.
Hiện tại trong cung không có Hoàng hậu, tứ phi ngang hàng, nhưng vì hôm nay Chiêm Phi là nhân vật chính nên được ưu tiên ngồi gần Lạc Quân Đế nhất. Chiêm Phi muốn trước mặt Lạc Quân Đế bày bộ dáng mẫu từ con hiếu nên phá lệ bảo vυ" nuôi đưa đại hoàng tử cho nàng bồng. Đại hoàng tử thường ngày không mấy khi gặp Chiêm Phi, chẳng quen thuộc nàng, khóc lóc không ngừng. Dù Chiêm Phi có muốn nói lời hay thì cũng bị tiếng khóc của đại hoàng tử át tiếng. Chiêm Phi bực bội nhưng không dám phát tác, dỗ đại hoàng tử không ngừng.
Từ đầu tới cuối, Lạc Quân Đế không ngó ngàng tới Chiêm Phi, ánh mắt của hắn luôn tập trung lên một người: Tô Tuyết.
Tô Tuyết hôm nay mặc màu xanh nhạt giản dị, lúc khai tiệc tới giờ chỉ đυ.ng một ly rượu, chẳng có ý cười. Nhìn Tô Tuyết như vậy, Lạc Quân Đế càng đau lòng. Hắn muốn đứng trước mặt mọi người tuyên bố nàng mới là Hoàng hậu của hắn, là Hoàng hậu duy nhất của hắn nhưng phải kiềm nén, bởi vì bây giờ không phải lúc.
Hắn không những đưa nàng lên làm Hoàng hậu mà còn phải để người người tâm phục, cung kính nàng. Muốn thế, thì nhất định phải chờ đợi, phải nhẫn nại!
Nhưng, sẽ nhanh! Rất nhanh thôi!
Nàng phải tin tưởng ta…
Tô Tuyết không biết những trăn trở của Lạc Quân Đế, cứ mân mê ly rượu trên tay mình.
…
Lúc yến tiệc tới hồi cao trào, không biết từ đâu đã vang lên tiếng hét:
– Thích khách! Thích khách! Có thích khách…
Tiếp theo đó, một toán hắc y nhân từ chỗ ẩn nấp nhào ra khắp nơi, tiếng chém gϊếŧ bắt đầu.
Tất cả những người có mặt trong sảnh liền nháo nhào sợ hãi, tìm chỗ lẫn trốn.
Cấm vệ quân cũng liền ập vào, bao quanh Lạc Quân Đế và cả Chiêm Phi nhân tiện ở bên cạnh mà bảo vệ nghiêm ngặt. An nguy của Hoàng thượng là quan trọng nhất!
Chiêm Phi trước giờ có gặp qua chuyện này, sợ xanh mặt, bủn rũn tay chân, vô thức ôm chặt đại hoàng tử trong lòng. Nàng hốt hoảng không ngừng cầu cứu Lạc Quân Đế:
– Bệ hạ, bệ hạ…
Lạc Quân Đế không nhìn Chiêm Phi lấy một lần, hắn lúc này đang tìm kiếm tung tích của Tô Tuyết.
Rốt cuộc cũng đã trông thấy Tô Tuyết, nhưng lại vào thời khắc một hắc y nhân đang vung kiếm định chém nàng.
– A TUYẾT…