Tô Tuyết quá hiểu cái tính đã quyết định thì nhất định không thay đổi của Lạc Quân Đế. Hắn nói Hồ gia có tội, thì Hồ gia đã nhận định cái kết diệt môn rồi.
– Vậy còn… Hoàng hậu thì sao?
Hoàng hậu?
– Tại sao lại nhắc đến nàng ta?
Lạc Quân Đế hỏi. Tô Tuyết bâng quơ nói:
– Dù sao nàng ta cũng là thê tử của chàng, lại chẳng làm ra tội lỗi gì, nên… thϊếp chỉ tò mò chàng muốn xử trí nàng ra sao thôi.
Hôm nay tinh thần Tô Tuyết vẫn bất an, kẻ dưới vì sợ nàng suy nghĩ nhiều nên đã không nói cho nàng biết tin gì. Lúc này, đừng nói xử trí ra sao, người cũng đã mất rồi.
Lạc Quân Đế cảm thấy khô cổ, không muốn nói tới. Tô Tuyết hôm nay hơi là lạ, Lạc Quân Đế là nhận ra nhưng nghĩ rằng mấy hôm nay nàng luôn phập phồng lo sợ nên không suy nghĩ nhiều.
Nào ngờ, Tô Tuyết lại hỏi:
– Chàng… có yêu nàng ta không?
Yêu nàng?
Tại sao hôm nay cả hai cùng hỏi hắn câu này?
Có lẽ đó chính là trực giác của nữ nhân. Dù có thông minh hay không, thì họ vẫn cảm nhận được trái tim nam nhân của mình đang hướng về ai.
Nhìn đôi mắt chờ đợi của Tô Tuyết, Lạc Quân Đế nhíu căng mày, rốt cuộc hắn nói:
– Không! Nàng ta là kẻ địch của ta!
Nhận ra mình có hơi kích động, Lạc Quân Đế liền điều chỉnh lại giọng điệu của mình:
– Hơn nữa, nàng ta cũng đã đi rồi! Ta đã ban cái chết cho nàng ta! Nàng không cần lo nữa…
Tô Tuyết sững sờ, Hoàng hậu thế mà đã mất rồi?
Vào lúc ấy, có người đứng bên ngoài báo tin:
– Hoàng thượng, Chiêm Phi nương nương cho mời Hoàng thượng đến thăm đại hoàng tử.
Mời hắn? Vào thời gian này sao?
Ban đầu hắn sủng ái Chiêm Phi cốt vì chọc tức Hồ gia và làm lá chắn cho Tô Tuyết thôi. Hồ gia lúc này đã xong rồi, hắn đã không cần phải giả vờ nữa. Hơn nữa…
Lạc Quân Đế nhìn Tô Tuyết xem nàng có phản ứng gì không, dù đứa bé kia hắn có muốn hay không thì nó đã sờ sờ ở đó rồi. Hắn sợ Tô Tuyết sẽ vì vậy mà có khúc mắc với hắn.
– Tuyết…
Tô Tuyết ngước mặt lên nhìn Lạc Quân Đế, thấy rõ sự phân vân trong mắt hắn. Tô Tuyết nói:
– Thϊếp hiểu! Chàng không cần phải lo lắng.
Lạc Quân Đế ôm lấy Tô Tuyết, hứa hẹn:
– Từ giờ, nàng có thể đường hoàng chính chính đứng trước thiên hạ rồi. Chờ qua một thời gian, ta sẽ phong nàng làm Hoàng hậu…
Tô Tuyết không đáp, Lạc Quân Đế cũng không thấy ánh mắt âm u của Tô Tuyết lúc này. Lúc sau, Tô Tuyết đưa tay lên vòng qua eo hắn, Lạc Quân Đế cho rằng Tô Tuyết đã đồng ý.
– Tuyết, chúng ta đi nghỉ thôi.
Tô Tuyết lắc đầu nói:
– Chàng hãy tới chỗ Chiêm Phi đi.
Lạc Quân Đế nhíu mày. Tô Tuyết khuyên:
– Nàng ta mấy ngày nay cũng chịu khổ rồi. Dù sao đi nữa, đại hoàng tử cũng cần gặp mặt Phụ hoàng, đúng không?
Dù muốn hay không, đứa bé đã sinh ra rồi, đó là con hắn, hắn cũng phải có trách nhiệm với nó.
Thấy Tô Tuyết khăng khăng như vậy, Lạc Quân Đế đành chiều theo ý nàng, hắn nói:
– Ta sẽ qua bên đó xem một lúc, nhưng, đây là lần cuối cùng!
Tô Tuyết biết hắn đang nhắc tới lời hứa: hậu cung duy chỉ một mình nàng.
…
Ngọc Diệp Cung
– Tại sao Hoàng thượng còn chưa tới? Các ngươi đã truyền lời chưa?
Tiếng trách mắng của Chiêm Phi đã vang lên suốt từ sáng đến giờ, thời gian càng trễ, nàng càng bức bối.
A Na nhẹ giọng thưa:
– Công chúa, có lẽ Hoàng thượng sắp đến rồi! Dù sao hôm nay Hoàng thượng mới trở về nhất định có rất nhiều chuyện cần xử trí.
Chiêm Phi không đồng ý, gắt lại:
– Có chuyện gì còn quan trọng hơn đại hoàng tử chứ!
Con của nàng là người thừa kế tương lai của Nam Quốc, nhất định phải được ưu tiên nhất. Thế mà, từ lúc sinh ra tới giờ đã hai ngày rồi mà không có người đến hỏi thăm, tới tên còn chưa được đặt.
Chiêm Phi càng lúc càng nóng nảy, A Na lại không dám nói những lời khiến nàng tức giận, cứ phải xoa dịu từ từ.
Rốt cuộc, cũng đã nghe thấy tiếng thông báo:
– Hoàng thượng giá lâm.
Lạc Quân Đế bước vào phòng, cung nữ trong phòng đều quỳ rạp xuống hành lễ. Chiêm Phi mới sinh xong chưa xuống giường được, nửa nằm nửa ngồi trên giường hướng mắt đáng thương nhìn Lạc Quân Đế.
– Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng.
Lạc Quân Đế nói:
– Ái phi vừa sinh xong, không cần đa lễ.
Nhìn thấy gương mặt Lạc Quân Đế ở trước mặt, bao nhiêu uất ức phải chịu bùng phát, nước mắt Chiêm Phi rơi như mưa.
– Thϊếp rất nhớ bệ hạ! Thϊếp rất sợ hãi…
Lạc Quân Đế đứng trước giường Chiêm Phi, thấy nàng khóc lóc như vậy cũng không mảy may xúc động, chẳng buồn an ủi.
Chiêm Phi cũng cảm thấy hôm nay Lạc Quân Đế rất lạnh nhạt với nàng, ánh mắt cũng không thiết tha như lúc trước làm trái tim Chiêm Phi đập thình thịch. Liền tìm cách lôi kéo sự chú ý của Lạc Quân Đế:
– Hoàng thượng, đây là đại hoàng tử, ngài mau nhìn đi.
Nghe tới, cung nữ liền ôm đại hoàng tử tới gần, Lạc Quân Đế thế nhưng chẳng tỏ ra hứng thú gì nữa khiến mọi người lúng túng không biết đâu mà lần. Chiêm Phi liền hồ hởi nói:
– Bệ hạ, đại hoàng tử còn chưa có tên đâu, ngài hãy đặt tên cho đại hoàng tử đi.
Nghe thế, Lạc Quân Đế mới liếc nhìn đứa bé trên tay cung nữ kia, lạnh nhạt mở miệng nói:
– Tên Chiến đi!
Nó sinh ra vào lúc phản tặc làm loạn gây chiến tranh máu đổ, thế thì hãy gọi là Chiến đi!
– Cái tên rất oai phong, thần thϊếp thay mặt đại hoàng tử cảm tạ Bệ hạ!
Chiêm Phi hồ hởi nói.
Chẳng biết sao, nhưng khi nghe ra cái tên ấy cùng với vẻ mặt lạnh nhạt của Lạc Quân Đế, A Na có cảm giác không ổn, nhưng cuối cùng không biết nguyên do là gì.
Lạc Quân Đế không có kiên nhẫn ở lâu, chẳng nói được mấy câu đã quay lưng đi rồi.
– Ái phi mệt rồi hãy nghỉ ngơi nhiều vào, trẫm đi trước!
Nói đi là đi, hành động của Lạc Quân Đế khiến tất cả mọi người sững sờ. Chiêm Phi bị bỏ lại tủi thân, tức giận mà rơi lệ.
Đúng lúc đó, đại hoàng tử khóc ré lên càng làm Chiêm Phi bực mình, liền quát:
– Khóc cái gì mà khóc! Còn không mau dỗ đại hoàng tử đi!!!
Cung nữ đang bế đại hoàng tử, Lạc Chiến hốt hoảng ôm đại hoàng tử sang phòng bên.
A Na liền tới an ủi Chiêm Phi.
– Công chúa đừng tức giận, người mới vừa sinh xong, cứ khóc mãi sẽ tổn hại thân thể.
Chiêm Phi càng giận dỗi, bất mãn nói:
– A Na, Bệ hạ không còn thương ta nữa, hắn còn không thèm nhìn ta một lần. Chẳng lẽ ta lúc này xấu xí lắm sao? Đến mức hắn chẳng muốn để ý…
A Na liền nói:
– Không có! Công chúa là đẹp nhất trên đời này! Chẳng qua Hoàng thượng quốc sự bề bộn nên mới như vậy thôi. Chỉ vài ngày nữa… vài ngày nữa ngài nhất định sẽ nhớ tới công chúa…
Bên kia, vừa ra khỏi Ngọc Diệp Cung, Lạc Quân Đế liền bước vội về Chiêu Dương Cung, nhưng đón chào hắn là cánh cửa đóng kín, Chiêu Dương Cung đã tắt đèn.
– Hoàng thượng…
Lão công công rón rén bước tới gọi Lạc Quân Đế.
– Ngài có muốn nô tài gõ cửa không?
Lạc Quân Đế vẫn nhìn vào Chiêu Dương Cung tối đen kia, nói:
– Không cần! Hồi cung!
…
Trong Chiêu Dương Cung tối đen như mực, Tô Tuyết nằm trên giường hai mắt mở to nhìn lên trần nhà.
“Chàng có yêu nàng ta không?”
“Nàng ta là kẻ địch của ta…”
“… là kẻ địch của ta…”
Câu nói của Lạc Quân Đế cứ quanh quẫn bên tai của Tô Tuyết, dày vò nàng không yên.
Rốt cuộc, Tô Tuyết nhắm chặt hai mắt lại, một hàng lệ theo đó chảy xuống.
– Chàng… nói dối…