Chương 73: Tại sao anh lại yêu em
Minh Khanh vì vậy cũng không có bằng chứng chứng minh Lan Anh đã bỏ thuốc. Nhưng anh ta tin vào trực giác của mình, chắc chắn là do Lan Anh làm. Có điều không sao cả, nếu cô ta muốn anh ta chịu trách nhiệm thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm, anh ta cũng đâu phải lần đầu cưới vợ. Nhưng cô ta sẽ làm vợ anh ta bao lâu thì còn chưa biết đâu.
Đến nỗi Phù Dung, hiện tại Minh Khanh cũng ném ra sau đầu luôn rồi. Đơn giản vì anh ta bị Lan Anh bám víu không còn thời gian nữa. Mặc dù những ngày sau đó, anh ta chính thức là một người chồng vũ phu.
Mà những việc đó thì Phù Dung hoàn toàn không hay không biết. Dưới sự bảo hộ của Quang Thịnh, cô vẫn bình an sống những ngày yên vui hạnh phúc bên cạnh người thân.
Còn Quang Thịnh xem như trước mắt có thể tạm thời an tâm về Minh Khanh rồi. Không sợ hắn chạy đến cướp Phù Dung nữa.
Còn bên phía Kim Phúc cũng đã đâu vào đó. Sau hai tháng Kim Phúc và Thiên Kim xảy ra chuyện đó thì Thiên Kim đã mang thai. Đương nhiên Kim Phúc cũng không chối bỏ trách nhiệm của mình. Tuy rằng hai người đều còn đi học nhưng vẫn có thể cưới nhau được mà. Hai người đều đã trên 18 tuổi rồi còn gì.
Vậy là tình địch của Quang Thịnh đều đã được dẹp bỏ. Chỉ còn mỗi việc duy nhất là làm Phù Dung chịu đồng ý lấy anh thôi. Điều này mới thật sự là khó đối với Quang Thịnh. Có điều Quang Thịnh có thể chờ được. Anh tin có một ngày, cô cũng sẽ đồng ý lấy anh thôi.
Phù Dung sớm nở tối tàn
Nhưng tình anh mãi không tàn theo hoa
Cho dù năm tháng dần qua
Cho dù hoa đã mấy mùa tàn phai
Tình anh vẫn vẹn không phai theo mùa.
………
Ba năm sau.
Vào buổi chiều tại cổng trường học mầm non của thị trấn.
- Chị Phù Dung!
Phù Dung đang đứng nắm tay một đứa bé trai. Chợt nghe có người gọi mình, cô bèn quay sang và mỉm cười.
- Thiên Kim
Thiên Kim đi đến gần đón lấy đứa trẻ đang nắm tay Phù Dung.
- Em phiền chị quá, hôm nay em bận nên đi đón bé trễ.
Phù Dung lắc đầu.
- Có gì đâu nè. Mà hôm nay Kim Phúc không đi đón à?
- Ảnh bận việc ở tiệm không đi được ạ. Mà thầy Thịnh cũng chưa tới đón chị hả?
Phù Dung đáp.
- Hôm nay anh ấy cũng có việc bận nên đến trễ.
Thiên Kim lại hỏi.
- Mà khi nào thì chị cho em ăn đám cưới của hai người đây. Em đợi dài cổ rồi đó.
Phù Dung mỉm cười, chỉ là cô không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không biết, cô nữa muốn làm vợ Quang Thịnh nhưng cũng nữa không muốn lấy chồng, thật sự rất là mâu thuẫn.
Thiên Kim chợt nói.
- Trên đời người chân thành như thầy Thịnh vậy rất hiếm. Em thật sự ngưỡng mộ chị đó. Phải chi tình cảm của Kim Phúc dành cho em được như thầy Thịnh dành cho chị cũng đỡ. Chỉ là….
Trong ánh mắt Thiên Kim không khỏi toát lên vẻ u buồn. Tuy rằng Kim Phúc cũng đối xử rất tốt với Thiên Kim, làm tròn trách nhiệm một người chồng. Nhưng mà thứ tình cảm mà Thiên Kim cần, Kim Phúc lại không cho được. Đó chính là tình yêu chân thành. Ba năm qua, Thiên Kim sống với Kim Phúc, tuy bề ngoài hai người rất ân ái hạnh phúc nhưng đâu ai biết được, mỗi khi Kim Phúc ngủ say, trong cơn mơ sẽ gọi hai tiếng Phù Dung. Bây giờ Thiên Kim mới thấm thía thật sâu sắc câu “tình cảm không thể miễn cưỡng”. Có điều, bây giờ Thiên Kim đã có con. Có lẽ khi làm mẹ rồi thì mọi tình cảm trước đó người phụ nữ đều sẽ dồn hết cho đứa con của mình. Vì thế, chỉ cần thấy con mình hạnh phúc vui vẻ thì Thiên Kim cũng sẽ hạnh phúc vui vẻ. Còn Kim Phúc thì thôi vậy. Chỉ cần Kim Phúc vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, người chồng thì Thiên Kim đã mãn nguyện rồi.
- Phù Dung
Lại có tiếng gọi từ xa nữa. Mà tiếng đó lại quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn. Người đó không ai khác chính là Quang Thịnh.
Thấy Quang Thịnh đi đến, Thiên Kim gật đầu chào.
- Thầy Thịnh.
Quang Thịnh cũng gật đầu chào lại.
- Ừ! Em đón con đó à? Sao lại trễ vậy?
- Dạ tại hôm nay em bận chút việc ạ.
Ba người nói thêm vài câu nữa thì Thiên Kim mới chào hai người Phù Dung và Quang Thịnh mà ôm con về.
Nhìn theo bóng dáng Thiên Kim, Quang Thịnh bỗng nhiên hỏi.
- Phù Dung à! Em định khi nào thì cho anh một đứa con như vậy để dắt di chơi đây?
Phù Dung ném túi xách vào người Quang Thịnh.
- Mơ đi!
Rồi tự nhiên mà leo lên xe ngồi phía sau Quang Thịnh.
Quang Thịnh cũng quá quen với câu trả lời này của cô nên cũng không tỏ vẻ gì, lên ga bắt đầu chạy. Tuy nhiên, một lúc sau, Phù Dung bổng hỏi.
- Quang Thịnh! Tại sao anh lại yêu em?
Quang Thịnh không trả lời ngay mà chờ chạy đến bến sông, nơi có thể nhìn ngắm được ánh hoàng hôn đang dần buông, rồi dựng xe ở đó. Hai người bèn nắm tay nhau đứng dựa vào lan can bảo vệ nhìn về phía trời Tây, Quang Thịnh mới nói.
- Anh không biết. Yêu là yêu thôi, không tại sao cả. Nhưng mà, anh cũng muốn hỏi em.
- Anh muốn hỏi gì?
Quang Thịnh nhìn thẳng vào Phù Dung.
- Em có yêu anh không?