Chương 72: Kế hoạch
Minh Khanh đang trên đường cùng Hoàng Quân trở về quê Phù Dung thì bất chợt bị một chiếc xe gắn máy không biển số bất ngờ ở trong hẻm vọt ra. Minh Khanh vội vàng né sang một bên để tránh nhưng lại vô tình đυ.ng phải một cô gái. Đó không ai khác chính là Lan Anh.
Vậy là hai anh em họ đành phải đưa cô ta vào bệnh viện.
Điều này thì chính là kế hoạch của Quang Thịnh. Anh tin chắc với thủ đoạn của Lan Anh, cô ta sẽ làm được. Tuy Minh Khanh cũng không ngốc nhưng hắn lại chưa chân chính gặp qua một phụ nữ nào dai như đỉa đói như Lan Anh. Trừ phi cô ta lại tìm được một đối tượng khác, hơn Minh Khanh, chứ nếu không cho dù có cùng ôm nhau chết, cô ta cũng sẽ không bao giờ nhả ra.
Mà Lan Anh khi nhìn thấy Minh Khanh đã lập tức si mê. Vừa đẹp trai vừa giàu có nửa, so với Quang Thịnh chỉ có hơn chứ không kém. Vì thế cho dù Quang Thịnh không bắt cô ta tiếp cận Minh Khanh thì cô ta cũng sẽ tìm cách tiếp cận thôi, sau đó… dĩ nhiên là tìm cách đưa Minh Khanh lên giường rồi.
Và quả đúng như Quang Thịnh dự đoán. Sau khi Lan Anh được đưa vào bệnh viện thì lập tức bắt đầu kể khổ, nào là nói nhà nghèo, cha mẹ chết hết, không nơi nương tựa. Nhưng rõ ràng cha mẹ cô ta còn sống sờ sờ đấy. Có điều Minh Khanh vốn vô tình nên cũng chẳng có cảm xúc gì nhưng Hoàng Quân thì không. Cho nên, Hoàng Quân đã xin Minh Khanh tạm thời đem Lan Anh về nhà ở chung, chờ vết thương cô ta lành rồi thì để cô ta đi. Hoàng Quân luôn là một “cậu bé” rất lương thiện mà. Mà nếu Hoàng Quân đã muốn thì Minh Khanh sẵn sàng đồng ý. Anh ta vẫn luôn thương em nhất. Chuyện của Phù Dung, nếu không phải Hoàng Quân muốn Minh Khanh làm vậy thì Minh Khanh cũng sẽ không trở về tìm Phù Dung, mặc dù trong lòng anh ta luôn cảm thấy nợ Phù Dung.
Có điều bây giờ gặp phải chuyện này thì anh em Minh Khanh quả thật không thể đi gặp Phù Dung được rồi. Đành chờ vết thương của Lan Anh lành rồi tính sau.
Thật ra Lan Anh cũng không bị gãy tay gãy chân gì nhưng lại bị trầy xước vài chỗ, thậm chí bị trật khớp phải đi cà nhắc. Có thể phải dưỡng vài tuần mới có thể hết. Có điều vết thương còn chưa hoàn toàn lành thì Lan Anh nhân lúc Hoàng Quân không có nhà đã bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào thức ăn và nước uống của Minh Khanh. Thế là, cô ta chỉ cần đứng trước mặt Minh Khanh thôi thì cũng đã gạo nấu thành cơm.
Tuy nhiên, khi Minh Khanh vừa đè cô ta xuống mạnh mẽ đi vào thì cô ta đã đau thấy mấy ông trời, còn hơn cả lần đầu tiên nữa. Tuy rằng rất đau nhưng ngược lại cơ thể cô ta lại vô cùng muốn quan hệ xá© ŧᏂịŧ. Cho dù có đau đớn thế nào cô ta cũng vẫn muốn làm chuyện ấy. Cô ta lúc này chính là vừa đau đớn vừa sung sướиɠ, đúng là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Mà Lan Anh lại hoàn toàn không nghĩ đó là do tác dụng của thuốc dị ứng mà Quang Thịnh đã tiêm cho mình. Chỉ nghĩ là do vết thương chưa lành nên mới vậy.
Còn Minh Khanh, khi cơ thể có sự thay đổi thì anh ta đã biết có chuyện không ổn rồi. Và anh ta cũng chắc chắn người làm chính là Lan Anh. Mặc dù cô ta luôn miệng chối. Hừ… nếu cô ta muốn lên giường với anh ta như vậy thì anh ta sẽ thành toàn cho cô ta. Nhưng khi anh ta làm thì lại thấy cô ta có vẻ như vô cùng đau đớn. Thậm chí còn khóc lóc van xin nữa. Có khi còn giãy giụa thật mạnh hòng thoát khỏi tay anh ta.
Thật ra lúc đó do Lan Anh bị đau quá mức chịu đựng nên theo bản năng mà vùng vẫy thôi. Tiếc là Minh Khanh không hề biết điều này, cho nên sự nghi ngờ đối với Lan Anh cũng vơi đi phân nửa. Tại sao chỉ là phân nửa? Bởi vì hiện tại ở nhà có hai người, Lan Anh không bỏ thuốc thì ai bỏ? Nhưng mà, nếu cô ta muốn lên giường với anh ta như vậy thì tại sao lại có phản ứng chống cự mạnh mẽ này thì đúng là kỳ quái.
Mà cũng mặc kệ, chờ anh ta hết thuốc rồi tính.
Thế là Minh Khanh cứ tiếp tục đè đầu Lan Anh ra mà giải toả. Cho dù cô ta bị đau đến ngất xỉu cũng không buông tha.
Minh Khanh tưởng sau khi giải tỏa xong có thể đưa cho Lan Anh một số tiền và ném cô ta ra khỏi nhà. Nhưng nào ngờ cô ta nhất quyết không đi, một hai phải bắt Minh Khanh chịu trách nhiệm. Đã thế còn đi nói với Hoàng Quân.
Hoàng Quân vừa trở về nào biết mô tê gì. Chỉ thấy Lan Anh khóc lóc thảm thiết nói Minh Khanh đã cưỡng bức mình. Còn Minh Khanh thì nói do Lan Anh đã bỏ thuốc vào thức ăn của anh ta. Thế nhưng, khi Hoàng Quân ăn phần thức ăn và thức uống còn lại mà Minh Khanh ăn chưa hết thì đợi cả tiếng cũng chẳng thấy có phản ứng gì.
Mà tại sao Hoàng Quân lại dám ăn? Đó là bởi vì Hoàng Quân tin tưởng Lan Anh. Còn với Minh Khanh, ông anh ruột này, do lịch sự trước đó nên Hoàng Quân không tin tưởng lắm.
Minh Khanh có đứa em mát dạ ghê!
Lan Anh nhân cơ hội này lại khóc càng thảm hơn, như thể giây tiếp theo cô ta có thể đi tự sát vậy. Mặc dù ngay cả bản thân Lan Anh cũng không biết tại sao Hoàng Quân lại không có phản ứng gì. Thuốc do cô ta bỏ là thật nhưng là do Quang Thịnh đưa cho cô ta nha. Tuy rằng là thuốc kí©ɧ ɖụ© nhưng khi bỏ ra ngoài không khí trong vòng 30 phút thì sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Vì thế mà khi đồ ăn thức uống bị bỏ thuốc bị nguội đi thì xem như là bình thường rồi. Thế cho nên Hoàng Quân ăn vào mới không bị sao. Chỉ duy nhất có sao là do ăn đồ nguội lạnh nên bị đau bụng đi cầu là điều khó tránh khỏi.