Chương 70: Ra tay
Khi Quang Thịnh đưa Phù Dung về tới nhà mình, Quang Thịnh mới đem mọi chuyện của nguyên chủ nói cho Phù Dung biết. Kể cả việc đêm qua Lan Anh đến tìm anh nằm dạ.
Phù Dung nghe xong chỉ có thể thở dài.
- Haiii… không ngờ trên đời lại có hạng con gái như vậy.
Nhưng rồi lại hỏi.
- Vậy bây giờ anh tính làm sao? Vừa rồi khi cô ta vừa đi ánh mắt cô ta nhìn anh rất đáng sợ đó.
Quang Thịnh nói.
- Anh không sợ cô ta sẽ làm gì anh, chỉ sợ cô ta đối phó không được anh, quay sang làm hại em thôi. Vừa rồi cô ta cũng nhìn em nữa mà. Em phải cẩn thận!
Phù Dung gật đầu.
- Em biết rồi!
Phù Dung kiếp này rất sợ chết cho nên là những gì có thể gây nguy hiểm thì cô nhất định sẽ đề phòng thôi.
Còn Quang Thịnh lại khá ngạc nhiên, sao hôm nay Phù Dung lại ngoan như vậy. Không phải bình thường chuyện gì anh cũng đều thuyết phục gãy lưỡi cô mới miễn cưỡng đồng ý sao. Quang Thịnh đột nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới nghiêm túc hỏi.
- Em đúng là em không? Hay ai xuyên vào vậy?
Phù Dung: “???”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của cô, Quang Thịnh chợt lên tiếng.
- Em cho anh hôn một cái nha.
Nói xong, anh còn chu cái miệng ra như đúng là muốn hôn cô. Thế nhưng đã bị Phù Dung đấm cho một phát.
- Biếи ŧɦái…
Liền đứng lên muốn bỏ chạy. Ai ngờ, bị Quang Thịnh kéo lại ôm vào lòng. Tuy bị cô đánh nhưng Quang Thịnh rất vui bởi vì như vậy chứng tỏ cô không bị ai xuyên vào. Anh khẽ nói bên tai cô.
- Đây mới là em nè.
Nói rồi Quang Thịnh cũng quả thật là đè đầu Phù Dung ra mà hôn, mặc kệ bàn tay cô đang đánh vào người anh. Mà với bàn tay bé nhỏ của cô thì đánh vào cơ thể rắn chắc của anh cũng như gãi ngứa thôi.
…………
Quang Thịnh bắt đầu thuê người đi theo dõi Lan Anh. Quả nhiên, biết được cô ta đã đánh chủ ý lên Phù Dung, muốn cho người bắt cóc Phù Dung. Chỉ là kế hoạch chưa thực hiện được thì đã bị anh chơi lại. Cho người tóm cổ cô ta trước.
Trong một ngôi nhà hoang.
Lan Anh bị trói chặt tay chân, mắt miệng đều bị bịt kín, cho dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Mà bên cạnh cũng có mấy người đàn ông đang canh giữ.
Quang Thịnh bước vào, chậm rãi ngồi xuống ghế, gác chéo chân. Lúc này anh không còn mang dáng vẻ của một giảng viên có học thức gì nữa mà chính là một đại ca thứ thiệt. Mà anh đúng là đại ca mà, cho dù anh đang ở trong thân xác của một người tầm thường đi nữa thì cái khí chất ấy, chỉ cần anh muốn thì nó sẽ toát ra thôi. Bởi thế, anh mới có thể thu phục mấy đám dân giang hồ ở đây chứ. Mặc dù đây không phải thành phố lớn nhưng ở đâu lại không có mấy phần tử giang hồ.
Quang Thịnh ra hiệu cho một tên đứng bên cạnh mở bịt mắt và bịt miệng cho Lan Anh ra.
Lan Anh vừa nhìn thấy Quang Thịnh thì sợ hết hồn.
- Anh…
Nhưng cô ta mới vừa nói được một tiếng thì đã bị Quang Thịnh ngắt lời.
- Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?
Đúng là quá bất ngờ, quá ngạc nhiên đi chứ. Thậm chí còn kèm theo sự sợ hãi nữa.
Quang Thịnh nói tiếp.
- Tôi vốn đã cho cô cơ hội rồi, vậy mà cô vẫn không biết thân biết phận. Còn dám có ý đồ đối phó với hôn thê của tôi. Cô tưởng rằng tôi không biết những gì cô làm hay sao?
Quang Thịnh lúc này vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với Quang Thịnh hiền lành khờ khạo mà Lan Anh đã biết. Khiến cho cô ta cũng không khỏi sợ hãi. Vội vàng cầu xin.
- Anh Thịnh… anh Thịnh… em biết sai rồi. Sau này em không dám làm phiền anh nữa… xin anh… anh hãy tha cho em lần này có được không?
- Tha?
Quang Thịnh cười khẩy.
- Tha cho cô rồi cô lại đi tìm hôn thê tôi đối phó với cô ấy, hay là sẽ đi tìm người nhà của tôi khóc lóc kể lễ, nói tôi làm cô mang thai rồi bỏ rơi cô?
Lan Anh không ngờ ý nghĩ ở sâu trong lòng cô lại bị Quang Thịnh đọc được. Quả thật cô ta chính là có ý định như vậy. Cho dù lúc này Quang Thịnh đã thay đổi thành một người khác thì thế nào? Quang Thịnh dán gϊếŧ cô ta sao? Lan Anh tin chắc Quang Thịnh sẽ không dám làm điều đó. Cho nên, cô ta mới tương kế tựu kế, ra vẻ đáng thương cầu xin Quang Thịnh trước, chỉ cần Quang Thịnh thả cô ta ra thì cô ta tuyệt đối sẽ khiến Quang Thịnh không được an nhàn. Tuy nhiên, không ngờ Quang Thịnh lại có thể đoán ra được ý đồ của cô ta. Nhưng mà, cô ta cũng biết Quang Thịnh cũng chỉ là đoán, cho nên nếu cô ta cứ chối thì làm sao Quang Thịnh biết được chứ. Vì thế, Lan Anh không ngừng vừa khóc vừa lắc đầu.
- Không có… không có… anh phải tin em. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy. Cho dù bây giờ anh đã quên tình cảm trước kia của hai chúng ta nhưng mà trong lòng em vẫn mãi mãi yêu anh. Em sẽ không làm gì tổn hại đến anh…
- Ha ha ha…
Quang Thịnh đột nhiên nở nụ cười thật to. Sau đó nói.
- Lan Anh à Lan Anh. Tôi phải khen rằng kỹ thuật diễn xuất của cô rất hay, cô không đi làm diễn viên rất là uổng. Có điều, cũng đâu phải mình cô biết diễn đâu nè.
Lan Anh khó hiểu.
- Anh nói gì mà em không hiểu?
Quang Thịnh trầm giọng.
- Có gì mà không hiểu? À mà thôi, để tôi nói thẳng luôn vậy. Đó là tôi chẳng những không quên mà còn nhớ cô rất rõ. Mà đặc biệt….
Quang Thịnh dừng lại rồi dùng ánh mắt sắc như dao nhìn vào cô ta.
- Đặc biệt là lúc cô ở trên giường với người đàn ông khác. Cả hai người đã nói tôi là thằng mọt sách ngu ngốc, dại gái như thế nào. Nếu không phải tôi còn cung cấp tiền cho cô thì cô cũng đâu làm bạn gái tôi lâu như vậy. Còn nói tôi không biết phong tình nữa.