Chương 68: Bằng chứng?

Chương 68: Bằng chứng?

Mọi người ra mới hỏi.

- Thầy Thịnh à có chuyện gì vậy?

Quang Thịnh vờ hốt hoảng đáp.

- Cô gái này không biết ở đâu ra nói là người yêu của tôi mà tôi có biết cô ta là ai đâu. Rồi tự nhiên ngất xỉu. Bà con giúp dùm tôi đi, chứ lỡ mà vợ sắp cưới của tôi thấy hiểu lầm thì chết tôi.

Có mấy người phụ nữ đi lại đỡ Lan Anh lên. Mà vừa rồi cô ta cũng đã nghe Quang Thịnh đã có vợ sắp cưới, đầu óc liền lập tức xoay chuyển, nhân cơ hội này cô ta vờ tỉnh lại. Chỉ là vẫn trưng bộ mặt khóc nức nở, kể lễ khóc than nói Quang Thịnh đã quên mình. Còn đi cưới người con gái khác, làm như Quang Thịnh đúng là phụ cô ta không bằng. Khiến cho mọi người nhìn vào Quang Thịnh rồi nhìn vào cô ta cũng không biết nên tin ai.

Quang Thịnh trong lòng cho cô ta một tràng pháo tay. Cô ta không đi làm diễn viên thật uổng phí tài năng. Có điều đυ.ng anh thì diễn viên dù xuất sắc cỡ nào cũng phải rớt đài thôi.

Quang Thịnh chợt nói.

- Nè cô! Cô cứ nói cô là người yêu tôi. Vậy thì cô đưa ra bằng chứng đi.

Bằng chứng? Bằng chứng đào đâu ra. Xưa nay, cô ta không hề lưu giữ bất cứ hình ảnh nào của cô ta và Quang Thịnh chụp chung cả. Quang Thịnh không lưu giữ thì thôi chứ cô ta sẽ không bao giờ lưu giữ. Cho nên hiện tại trong điện thoại của cô ta hoàn toàn không có. Vâỵ thì nói cô ta là người yêu Quang Thịnh ai mà tin chứ.

Tuy nhiên, Lan Anh cũng là một người rất nhanh trí, chưa đầy một phút cô ta đã nhớ đến facebook và zalo của Quang Thịnh. Liền lập tức lấy điện thoại mở ra. Tuy nhiên, tất cả facebook và zalo của Quang Thịnh đều là hình ảnh nghiên cứu, thậm chí ảnh chụp với bạn bè hay gia đình còn không có chứ đừng nói chi là hình ảnh của cô ta. Mà ngay cả danh sách bạn bè cũng hoàn toàn không có cô ta luôn. Đây là thế nào chứ?

Thấy cô ta cầm điện thoại lướt liên tục, sắc mặt cũng theo đó mà liên tục thay đổi. Quang Thịnh không khỏi cười thầm trong lòng. Anh đã cho cô ta đường lui mà lại không biết nắm bắt, còn muốn nằm dạ thì chớ trách anh độc ác.

Cũng vì nguyên chủ là một con mọt sách cho nên face và zalo dĩ nhiên đều là đăng mấy bài nghiên cứu rồi. Còn hình ảnh này nọ nguyên chủ lại càng không có sở thích đăng lên mạng xã hội, ngay cả ảnh chụp của mình còn không đăng chứ đừng nói đăng hình của ai. Còn hình kỷ niệm này nọ nguyên chủ chỉ lưu giữ trong điện thoại thôi.

Quang Thịnh chính vì biết như vậy nên mới tự tin bắt cô ta đưa ra bằng chứng đó.

Có điều Lan Anh tìm một hồi không thấy, lại bắt đầu khóc lên, nói là Quang Thịnh đã xoá hết rồi. Hôm nay cô ta nhất định phải nằm dạ ở đây. Nếu như Quang Thịnh đã có vợ sắp cưới, sợ bị hiểu lầm thì cô ta sẽ càng làm cho tới, đến lúc đó, Quang Thịnh dù muốn dù không cũng phải bỏ ra cho cô ta ít tiền để cho cô ta đừng làm phiền.

Ý nghĩ của cô ta rất hay đó. Tuy nhiên, Quang Thịnh dễ dàng để cô ta thực hiện thế sao. Anh bèn vờ thở dài nói.

- Cô à! Nếu cô một mực cứ nói tôi là người yêu cô, rồi làm ra chuyện có lỗi với cô thì tôi cũng không còn cách nào khác là phải nhờ đến pháp luật thôi. Tôi là một tiến sĩ, danh dự đối với tôi mà nói rất là quan trọng. Vì thế tôi không thể để một người xa lạ ở đâu lại đây hủy hoại được.

Vừa nghe nói nhờ đến pháp luật, Lan Anh liền giật mình. Nếu như điều tra ra được cô ta còn có quan hệ với nhiều người đàn ông khác nữa thì không phải cô ta tiêu đời rồi sao. Không nghĩ tới, Quang Thịnh đã mất trí nhớ rồi lại trở nên vô tình như vậy, cứ như là thay đổi thành một người khác hoàn toàn không giống như Quang Thịnh nhẹ dạ khả tin trước đây.

Có điều đúng là Quang Thịnh đã thay đổi một linh hồn khác mà. Lan Anh lần này đυ.ng phải ván sắt rồi. Chỉ là cô ta hoàn toàn không biết, lại tiếp tục diễn vai nhân vật bị phụ tình. Cô ta vừa khóc vừa nói.

- Nếu anh đã quên em thì em cũng không còn gì để nói. Chỉ trách em mệnh bạc mà thôi. Thôi em đi đây, chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi, cô ta bỏ chạy một nước giống như là sắp đi tự tử vậy.

Và quả nhiên đã có người lên tiếng.

- Có khi nào cô ấy đi tự tử hôn ta?

Thế nhưng, Quang Thịnh lại lên tiếng.

- Con gái bây giờ đúng là đáng sợ thật, muốn có tiền chuyện gì cũng dám làm.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Quang Thịnh. Anh bình thản nói.

- Tôi có vài người bạn cũ hồi thời phổ thông bây giờ làm đại gia rồi. Mà tụi nó thì hay thích rủ tôi đi chơi mấy thú vui xá© ŧᏂịŧ. Nhưng tôi là giảng viên thì làm sao mà có thể sa vào mấy tệ nạn đó được nên đã từ chối. Vậy mà tụi nó còn không chịu buông tha liền dắt các cô gái làng chơi lại trước mặt tôi. Tuy rằng không muốn nhưng mà đưa trước mắt mình không nhìn sao được. Mà trong số đó thì có cô gái này.

Trong lòng Quang Thịnh hừ lạnh. Nếu cô ta muốn tiền như vậy thì anh sẽ cho người đưa tiền đến cho cô ta. Vừa rồi anh đã nhìn thấy vài ánh mắt rất nóng bỏng cứ nhìn chầm chầm vào cô ta đấy. Mà đàn ông mà, ai lại chẳng thích gái đẹp. Cả anh cũng thế thôi, chỉ là trong tim anh bây giờ chỉ chứa đủ mỗi Phù Dung thôi, nên sẽ thấy cô gái nào cũng chướng mắt.

Quang Thịnh lại nói thêm.

- Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn nhớ cô ta chủ động tiếp cận tôi nữa kìa cũng may lúc đó vợ tôi gọi điện nên tôi mới có thể có cớ chạy thoát khỏi đám bạn đó. Nhớ lại còn sợ.

Quang Thịnh tỏ vẻ mình là một người rất nhát gái, làm mọi người không khỏi cười nhạo anh. Còn trêu chọc nói anh quá “hiền”. Tuy nhiên, điều đó đã chứng tỏ họ tin những gì anh nói. Có vài người phụ nữ còn mắng Lan Anh ra mặt. Chỉ là Quang Thịnh cũng không quan tâm. Mà điều anh quan tâm chính là hai người đàn ông đã đi về hướng vừa rồi Lan Anh đã đi. Xem ra đêm nay có chuyện vui đây.