Chương 63: Mê loạn

Chương 63: Mê loạn

Trong mơ mơ màng màng, Phù Dung cảm nhận được ai đó đang hôn mình, còn có một bàn tay không ngừng mò mẫm khắp người cô. Sau đó, còn một giọng nói dịu dàng tha thiết khẽ vang bên tai cô.

- Dung! Anh nhớ em nhiều lắm!

Là ai? Ai đang nói? Ai đang vuốt ve thân thể cô?

Phù Dung rất muốn mở mắt ra xem là người nào. Thế nhưng làm thế nào cũng không thể cử động được, cả người giống như bị bóng đè vậy. Trong tâm trí thì đang cố hết sức vùng vẫy nhưng thực tế thì cô vẫn đang nằm im bất động. Mặc cho Quang Thịnh tha hồ trút từng chiếc quần áo trên người cô. Cho đến khi thần thể cô hoàn toàn bại lộ ra hết trước mắt Quang Thịnh.

Anh chờ giây phút này đã lâu lắm rồi.

Ngay khi quyết định muốn tống cổ Kim Phúc ra khỏi Phù Dung, Quang Thịnh đã hẹn gặp Thiên Kim và bàn với Thiên Kim một kế hoạch. Đó chính là nếu Thiên Kim muốn có được Kim Phúc thì phải lên giường với cậu ta. Thiên Kim yêu Kim Phúc như vậy dĩ nhiên là rất dễ dàng bị Quang Thịnh thuyết phục. Thế cho nên mới có cuộc đi chơi ngày hôm nay. Trong rượu của Phù Dung và Kim Phúc, Quang Thịnh nhân lúc hai người bị Thiên Kim kéo đi lực chú ý mà rắc một ít thuốc mê vào. Lượng thuốc rất nhẹ cho nên sẽ không gây ngủ ngay. Vì thế nên Phù Dung và Kim Phúc đều cho rằng do rượu mạnh mà bị say.

Quang Thịnh biết anh làm vậy là tồi lắm nhưng mà ai bảo anh quá yêu cô, quá nhớ cái thân thể bé nhỏ của cô làm chi. Anh hứa nhất định sẽ nhẹ nhàng, để khi tỉnh lại sẽ không phát hiện ra điều gì. Đến nỗi Kim Phúc bên đó thì phải xem Thiên Kim có dám không đã. Lúc này, trong mắt Quang Thịnh cũng chỉ có Phù Dung nên cũng không quan tâm làm gì.

Quang Thịnh nhẹ nhàng tách hai chân của Phù Dung ra, ngắm nhìn nơi mê người ấy. Nó vẫn hồng hào và bóng loáng không có một cọng cỏ như ngày nào. Sau đó, Quang Thịnh cúi mặt xuống, vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ nó một cái. Tuy Phù Dung đang say ngủ nhưng trong mơ mơ màng màng cô vẫn có thể cảm nhận được. Sự kí©h thí©ɧ từ Quang Thịnh cũng khiến cho cô có cảm giác. Thế cho nên, âʍ đa͙σ cũng theo bản năng mà chảy ra một dòng nước trong suốt.

Quang Thịnh rất hài lòng, không ngừng hôn liêm nơi đó và hút sạch hết chất dịch trong suốt mà cô tiết ra, thậm chí đưa đầu lưỡi tiến sâu vào âʍ đa͙σ mà khuấy động trong đó. Làm cho Phù Dung đang mơ màng cũng phải rên nhẹ một tiếng.

- Ưm… a… đừng…

Đây chính là điều Quang Thịnh mong mỏi. Anh muốn cho cô cảm giác được sự tuyệt vời do anh ta mang lại. Cho dù lúc này cô vẫn đang hôn mê. Mà chính vì Phù Dung đang hôn mê cho nên cũng chỉ theo bản năng của cơ thể mà đáp lại.

Đầu lưỡi của Quang Thịnh không ngừng kí©h thí©ɧ vào âʍ ѵậŧ của Phù Dung làm cho chất dịch trong suốt nhớp nháp càng lúc càng ra nhiều. Có điều Quang Thịnh lại không để ý đến, bàn tay của Phù Dung lúc này, đang nắm chặt lấy ga giường. Khi Quang Thịnh nghĩ có thể cũng đã đến lúc. Cho nên liền thoát tất cả quần áo của mình ra, nâng lên cậu em đang cứng rắn mà cấm vào.

Tuy nhiên, lúc này, Phù Dung - mở mắt.

Quang Thịnh sợ hết hồn, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Trong đầu ngay lập tức xuất hiện hình ảnh tồi tệ nhất. Nhưng ngay khi Quang Thịnh cho rằng Phù Dung sẽ hét lên thì cô lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Quang Thịnh: “…”

Hình như cô vẫn còn đang trong cơn mơ màng thì phải?

Quang Thịnh hít sâu một hơi, sau đó từ từ rút ra *** **** rồi lại từ từ đẩy vào. Anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ cô sẽ bị thức tỉnh. Chỉ là như vậy thì quả thật nó càng khó chịu. Một lúc sau, Quang Thịnh quả thật không chịu nỗi nữa, lập tức nhanh dần tốc độ. Lúc này, cho dù Phù Dung có tỉnh lại đi chăng nữa thì Quang Thịnh cũng mặc kệ. Bởi vậy người ta thường nói, khi đàn ông đang trong lúc cuồng hoan là có thể bất chấp tất cả quả nhiên không sai.

Chỉ là khí Quang Thịnh đạt đến cao trào ôm chặt lấy thân thể của Phù Dung mà bắn vào, rồi lại hôn lấy hôn để bờ môi mềm mại của cô thì đột nhiên Quang Thịnh cảm giác cánh môi truyền đến một cơn đau nhói. Và khi mở to hai mắt ra thì đập vào chính là ánh mắt của Phù Dung.

Xem ra lần này Quang Thịnh không may rồi. Tuy nhiên, chính vì sắp sửa biết hậu quả mình phải chịu cho nên cái sự biếи ŧɦái trong con người Quang Thịnh lại trỗi dậy. Quang Thịnh chẳng những không bỏ Phù Dung ra mà ngược lại vòng tay càng siết chặt hơn. Bờ môi cũng bắt đầu mạnh mẽ xâm chiếm, dù cho nó có đang chảy máu ròng ròng đi chăng nữa. Dù sao cũng phải “chết”, cho nên trước khi “chết” tận hưởng cho đã rồi “chết” cũng không tiếc. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu mà.

Nghĩ vậy, cậu em của Quang Thịnh vừa mới xẹp xuống không bao lâu vẫn còn chưa rút ra khỏi cô bé của Phù Dung lại bắt đầu bành trướng. Mùi tanh của máu quả nhiên là có sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt đối với Quang Thịnh. Quang Thịnh không ngừng hôn, tay không ngừng siết chặt và *** ****, cũng bắt đầu vận động kịch liệt rồi.

Phù Dung muốn đẩy Quang Thịnh ra nhưng cô cảm thấy càng muốn đẩy Quang Thịnh lại càng siết chặt, miệng bị anh hôn không tài nào thốt nên lời. Sao Quang Thịnh lại lên cơn biếи ŧɦái nữa rồi. Mới vừa rồi không phải rất dịu dàng sao?

Thật ra Phù Dung đã hoàn toàn tỉnh lại ngay khi Quang Thịnh dùng miệng hôn âʍ ɦộ của mình rồi. Sự kí©h thí©ɧ này quả thật quá lạ lẫm khiến cho cô phải từ trong cơn mơ màng mà thức tỉnh. Cho dù kiếp trước làm vợ Minh Khanh thậm chí đã từng bị Quang Thịnh cưỡng bức, thì cô cũng chưa bị hôn âʍ ɦộ như thế này. Cô muốn biết kẻ nào đã làm điều này với cô. Và khi Phù Dung nhìn xuống thấy Quang Thịnh thì cô không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng cô lại nghĩ chắc chắn mình là đang nằm mơ, cho nên cứ mặc cho cơ thể thuận theo tự nhiên vậy.

Nhưng lúc này, khi sự thô bạo biếи ŧɦái của Quang Thịnh phơi bày, cô mới biết, hoá ra chính là sự thật. Quang Thịnh biếи ŧɦái, đã trở về với cô rồi.

Nhưng mà anh ta có cần trên dưới đều không tha không vậy? Cô chịu không nỗi nha! Sắp bị mùi máu tanh làm ngộp chết rồi này. Đúng là biếи ŧɦái mà!

Quang Thịnh mặc kệ Phù Dung cào cấu, cắn xé thế nào cũng không chịu buông. Cố gắng liều mạng chiếm đoạt. Đến cuối cùng, khi cả hai cùng đạt đến cao trào, sức lực hoàn toàn trút sạch, Quang Thịnh mới mệt mỏi nằm bẹp đè lên trên người Phù Dung không nhúc nhích nổi. Bây giờ thì Phù Dung có muốn chém muốn gϊếŧ gì thì anh đều chấp nhận.