Chương 52: Chuyện xưa
Lúc đó cô đang trèo lên trên một cái cây để thả một con chim non bị rơi xuống đất lại tổ của nó. Mà hắn thì đi đường do mắc tiểu quá nên tấp vô gốc cây đó làm đại. Lúc đó mắc quá nên cũng không coi trước coi sau, xả xong chưa kịp cất cậu em đi thì đột nhiên cô trượt chân ngã xuống đè lên người hắn. Nhưng nhờ vậy mà hắn trở thành đệm thịt cho cô. Chỉ là lúc đó trời xui đất khiến sao mà mặt của cô lại nằm ngay bên cạnh cậu em của hắn. Chỉ cần xê dịch một centimet thôi là miệng của cô đã có thể chạm vào nó. Cho nên vừa mở mắt ra thấy mình không bị sao, thay vì sẽ nói cảm ơn, thì ngược lại, cô đã hét toáng lên, lật đật đứng dậy bỏ chạy. Mà hắn lúc đó bị một cú trời giáng cũng tối tăm mặt mũi, nào nhớ đến cái gì. Thấy thủ phạm gây ra tai nạn còn muốn bỏ chạy, lập tức ngồi bật dậy chồm tới bắt lấy chân cô. Cô bị ngã xuống, hắn thừa thế xông lên đè lên người cô. Trong miệng mắng:
- Con khốn! Phá đám ông đây còn muốn bỏ chạy sao?
Thế nhưng, cô không những vừa giãy giụa mà lại còn hô hoán lên.
- Bớ người ta biếи ŧɦái. Cứu tôi với…
Còn hắn thì tìm mọi cách khống chế cô. Hai người kẻ kéo người trốn, cuối cùng bỗng nhiên lại ngã nhào xuống, hắn đè lên người cô, nhưng mà miệng hắn thì đặt lên đôi môi mềm mại của cô. Hai người đều đứng hình một hồi lâu mới hoàn hồn. Chỉ là Phù Dung rất mau đã lấy lại khí thế, nhân cơ hội hắn sơ hở, lập tức co lên đầu gối và thúc mạnh vào hạ bộ của hắn làm cho hắn thấy mấy ông trời. Vậy là cô đã thành công chạy thoát.
Lúc này hắn mới phát hiện ra, hoá ra cậu em của hắn vẫn còn đang nằm ở ngoài. Thảo nào mà hành động của hắn lại khó khăn đến thế, cảm giác như có gì đó vướng víu. Chả trách cô lại nói hắn biếи ŧɦái và hoảng sợ bỏ chạy.
Những tưởng sẽ không gặp lại cô nữa, không ngờ khi thay anh hai kiểm tra công xưởng thì lại phát hiện cô đang làm trong đó. Hỏi ra mới biết cô làm công nhân nơi ấy. Nghĩ muốn tìm cơ hội giải thích hiểu lầm không ngờ vừa thấy hắn cô đã hoảng sợ bỏ chạy, làm hắn đúng là không thể nói nên lời. Hơn nữa cô cứ luôn miệng gọi hắn là biếи ŧɦái làm nhiều người dòm ngó hiểu lầm, làm hắn cũng tức giận. Cho nên hắn mới nhất quyết tóm cho được cô. Cô nói hắn biếи ŧɦái thì hắn biếи ŧɦái cho cô xem. Từ đó cũng bắt đầu công cuộc truy đuổi cô của hắn. Và cũng không biết từ lúc nào mà hôm nào không nhìn thấy bóng dáng của cô là hắn lại ăn không ngon ngủ không yên. Vậy là hắn biết cô đã cướp đi trái tim hắn rồi. Chỉ là không ngờ Minh Khanh lại xuất hiện.
Hoàng Quân thôi nghĩ về chuyện kiếp trước, tập trung lo nấu ăn.
Nấu xong hết, hắn dọn sẵn ra bàn, định vào phòng gọi cô dậy nhưng khi nhìn lên thì thấy cô đang đứng nép vào cửa phòng bếp tự bao giờ nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Phù Dung thức dậy đã thấy hạ thân không còn đau nữa, xuống lầu muốn ra ngoài thì bắt gặp Hoàng Quân đang loay hoay nấu ăn. “Anh ta biết nấu ăn sao? Không thể tin được?” Đó chính là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung. Một đại gia biếи ŧɦái như hắn mà cũng biết nấu ăn thì đúng là chuyện khó có thể tin được. Nhưng mà hiện tại hắn đang mang tạp dề mà làm bếp, còn rất là thuần thục nữa thì đúng là không thể không tin. Thậm chí, mùi thơm phát ra cũng làm cho Phù Dung muốn chảy cả nước miếng.
Phù Dung tự hỏi hay là do hắn đã tiếp thu ký ức của Hoàng Quân nên mới có thể biết nấu ăn. Tuy nhiên, nhớ lại thì cũng không đúng. Bởi vì kiếp trước Hoàng Quân cũng sống chung với cô và Minh Khanh mà. Nếu Hoàng Quân biết nấu ăn thì cô tất nhiên là phải biết chứ.
Phù Dung mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cứ đứng đó ngơ ngác nhìn Hoàng Quân. Cô vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, nó rộng và dài đến đầu gối của cô, nhìn cũng đâu biết cô có mặc quần bên trong hay không? Thậm chí ống tay cũng dài phủ cả cánh tay, cô để thả hai tay xuống nhìn giống như một đứa bé con mặc đồ của người lớn vậy. Nhìn sao cũng thấy buồn cười. Nhưng trong mắt Hoàng Quân cô lại đáng yêu và hấp dẫn vô cùng, hắn thật muốn chạy lại ôm cô vào lòng âu yếm một phen cho hả dạ.
Nhưng hắn vẫn cố nén lại thú tính của bản thân, tươi cười đến gần nói.
- Em dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm, chắc em cũng đói rồi phải không?
Câu nói của Hoàng Quân làm Phù Dung giật mình thức tỉnh trong cơn ngơ ngác, cô ậm ờ một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh làm cô tỉnh táo rất nhiều, chuyện cũng đã lỡ rồi đành thôi vậy. Dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm kiếp này không lấy chồng, ở vậy với người thân của mình.
Phù Dung ngước nhìn lên hình ảnh mình trong gương, định cố gắng mỉm cười hạ quyết tâm. Nhưng khi nhìn thấy thì cô đen mặt… gì đây? Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông rất rộng và dài, khỏi hỏi cũng biết là áo của Hoàng Quân chứ ai.
Đã thế, cô còn không có mặc qυầи ɭóŧ nữa cơ. Phù Dung khóc không ra nước mắt, nhớ lại quần áo của cô bị Hoàng Quân xé hết rồi. Hắn đúng là khắc tinh của cô mà. Thế này thì làm sao cô đi về nhà đây?